5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05

Khoảng thời gian từ xuân chuyển sang hạ là thời gian dễ đổ bệnh nhất, Jung Jaehyun cũng vì thế mà đổ bệnh, không có dấu hiệu báo trước nào cả. Đột nhiên bị cảm khiến mọi thứ rối tung hết cả lên, Jung Jaehyun bơ phờ ngồi trên ghế sofa ôm bọc khăn giấy. Rõ ràng không bật điều hòa, quấn thêm hai lớp chăn mà không hiểu sao vẫn thấy lạnh, ngay cả sức lực đi bệnh viện khám cũng không còn. Mũi của Jung Jaehyun đỏ lựng, khi Yuta gọi cho cậu, mỗi một từ cậu phải hắt xì đến hai lần, người ở đầu dây thấy thế liền bảo khi nào khỏi bệnh sẽ gọi lại sau, tránh cậu lây bệnh sang cho tôi.

Jung Jaehyun khó hiểu, cậu làm thế nào mà truyền bệnh qua điện thoại được?

"À đúng rồi. Giáo sư Kim hôm nay hỏi tại sao mày không đến lớp đấy."

"Thế mày trả lời thế nào?"

"Thì bảo mày bị cúm rồi."

Giây phút này Jung Jaehyun cảm thấy cậu không phải bị bệnh cúm, mà là bệnh tương tư.

Cho đến tận khi cúp điện thoại, Jung Jaehyun vẫn đang tưởng tượng dáng vẻ và giọng điệu của giáo sư khi hỏi mình tại sao không đi học sẽ thế nào, sau khi biết có đến tìm mình hay không nhỉ? Jung Jaehyun tưởng tượng hàng nghìn hàng vạn khả năng, cuối cùng ý thức được mình cũng chỉ là tự tưởng tượng mà thôi. Kim Doyoung giống như một kẻ phiêu bạt bốn phương, bí ẩn mà thu hút. Jung Jaehyun cho rằng Kim Doyoung chắc chưa bao giờ nghĩ đến sẽ tìm một góc nhỏ nào đó để trú ẩn, cũng chưa bao giờ vì một người nào đó mà dừng bước chân, anh tự do không bao giờ chịu gò bó, giống như một chú chim được thả đi không bao giờ ngoảnh lại. Jung Jaehyun thật hy vọng sẽ có ngày nào đó cậu sẽ trở thành nhà của chú chim đó, nhưng cậu lại không tìm được phương hướng nào.

Nếu như trở thành một thợ săn có lẽ sẽ ổn thôi nhỉ? Jung Jaehyun nghĩ. Sự khác biệt giữa con mồi và kẻ săn mồi nằm ở tốc độ, nếu bạn nhanh hơn một bước, kết quả có lẽ cũng sẽ khác. Kim Doyoung tự tin rằng anh sẽ không bị mắc bẫy, nhưng Jung Jaehyun cũng rất tự tin rằng giáo sư rồi sẽ rơi vào tay mình.

Hôm nay Kim Doyoung ngoài tiết Lịch sử Hàn Quốc ra thì không còn tiết nào khác, một ngày không có Jung Jaehyun cũng thật nhàm chán. Anh thừa nhận, giống như bánh kem không có đường, coca không có ga vậy. Tuy rằng có thể miễn cưỡng ăn nhưng lại không hạnh phúc. Trên đường lái xe về nhà, anh luôn thất thần, anh nhớ lại Jung Jaehyun hết lần này đến lần khác mở cửa xe anh ngồi vào, cũng hết lần này đến lần khác tìm mọi lý do chỉ vì muốn ở nhà anh đến tối muộn.

Kim Doyoung dường như đang mong chờ điều gì đó sẽ xảy ra, nhưng ý nghĩ này thực sự có chút nguy hiểm. Hương chanh thoang thoảng trên người Jung Jaehyun dường như vẫn còn đọng lại trong xe. Khi Kim Doyoung muốn xác nhận lại, mùi hương ấy đã bị hệ thống thông gió của điều hòa làm loãng và hòa tan vào không khí bên ngoài xe.

Sau khi Kim Doyoung về đến nhà, tắm rửa một chút rồi nằm xuống giường, không phải buồn ngủ, chỉ là muốn nằm vậy mà thôi. Lúc mới chuyển đến Kim Doyoung cũng không biết tại sao lại chọn một chiếc giường đôi thật lớn, lúc trước cũng chẳng cảm thấy gì, gần đây đột nhiên lại cảm thấy trống trải, ngay cả trái tim anh cũng vậy. Trái tim anh lúc trước có thể chứa rất nhiều người, cũng có thể chỉ có một mình anh, nhưng hiện tại lại khẩn trương muốn có một ai đó lấp đầy tất cả.

Ding Dong~

Giờ này bình thường sẽ chẳng có ai đến tìm anh cả, Kim Doyoung thấy rất kỳ lạ, nghĩ kỹ lại một chút, bắt đầu nổi da gà vì sợ hãi, không lẽ lại trùng hợp đến vậy, anh tiến đến mở cửa, nhịn không được mà chửi một tiếng.

"Giáo sư, thầy không được chửi bậy đâu."

Jung Jaehyun đang đứng trước mặt anh với một bộ đồ ngủ, Kim Doyoung còn nghĩ rằng anh đang ở giai đoạn cuối của bệnh tương tư, thậm chí còn tưởng mình bị ảo giác, anh nhéo cánh tay của đối phương, nghe thấy tiếng hét của đối phương mới chắc chắn anh vẫn bình thường.

"Aaaa đau quá.... chúng ta đã một ngày không gặp mà thầy lại đối xử với em như vậy. Em thật đau lòng."

"Cậu... tại sao lại đến đây?"

Thật không ngờ một người luôn kiêu ngạo như này mà cũng có ngày nói lắp.

"Em nhớ thầy rồi."

"Em cho rằng em không bị bệnh cúm."

"Giáo sư, thầy mau cứu em đi."

Kim Doyoung tự thấy mình là một người giảng viên tốt, thế mà lại có ý nghĩ "kỳ lạ" với sinh viên của mình, thật phí mười mấy năm đèn sách, hơn nữa con số chênh lệch tuổi tác của anh với Jung Jaehyun cũng đủ để anh đi du lịch vòng quanh thế giới một tuần. Nhưng kệ đi, dù sao anh cũng chẳng phải chính nhân quân tử gì cả, trình độ đạo đức không biết thấp hơn bao nhiêu lần so với trình độ học vấn. Kim Doyoung nghĩ ngợi một lúc, không do dự kéo Jung Jaehyun vào nhà.

Thế là ngày hôm sau lên lớp, Kim Doyoung đeo khẩu trang kín mít, cúc áo sơ mi cũng cài đến cúc trên cùng.

Đêm hôm qua thật sự quá kịch liệt, Kim Doyoung thở dài ca thán thanh niên trẻ đúng là có thể lực tốt, từ trên giường đến khi xuống giường vẫn sung sức như vậy, khiến anh hôm nay như phát bệnh luôn. Có bao nhiêu phúc thì có bấy nhiêu họa, Kim Doyoung tối hôm qua vô cùng buông thả, nằm dưới thân Jung Jaehyun hét đến khản cả giọng. Hôm nay đúng như dự đoán, cổ họng anh đau đến mức nói không ra một tiếng nào.

Sinh viên nữ nhìn giáo sư của mình đau họng đến vậy mà vẫn phải lên lớp, đau lòng không thôi, ai cũng quan tâm hỏi thăm thầy bị làm sao, đi bệnh viện khám chưa, đã uống thuốc chưa, sao hôm nay lại không xin nghỉ, Kim Doyoung cắn răng nói rằng không sao cả, nhưng trong lòng lại nghĩ rằng như này đi bệnh viện khám bác sĩ cũng bó tay. Anh trừng mắt nhìn Jung Jaehyun đang ngồi ở hàng ghế đầu, mặt mày vô cùng rạng rỡ, không giống như một người phóng túng cả đêm, gương mặt hồng hào như yêu tinh hút máu, bây giờ còn có thể ngang nhiên nhìn anh chằm chằm, Kim Doyoung cảm thấy toàn bộ cơ thể đã bị Jung Jaehyun nhìn sạch sẽ.

Nhưng cậu ta cũng nhìn thấy dáng vẻ khi anh không mặc quần áo rồi, Kim Doyong nghĩ, tâm trạng cũng không còn suy sụp nữa. Khó khăn lắm mới gượng được đến khi tan học, Kim Doyoung thu dọn đồ dạc của mình, Jung Jaehyun lại lẽo đẽo theo anh như một chiếc đuôi nhỏ. Kim Doyoung lại nhớ lại tối hôm qua, hai tai đỏ bừng lên. Anh bước thật nhanh đến văn phòng nhưng đi đâu Jung Jaehyun cũng sẽ đuổi theo.

"Tổ tông ơi, đừng đi theo tôi nữa có được không?"

"Giáo sư đây là ăn xong rồi muốn bỏ chạy ạ?"

Kim Doyoung bất lực, hôm qua không biết là ai ăn ai đâu. Anh xoay người muốn bước vào văn phòng, nhưng lại bị một bàn tay chặn lại.

"Giáo sư, không, Kim Doyoung, anh nghe đây. Em thích anh, thật sự thích anh."

"Anh có thể không tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên, em vốn dĩ cũng không tin. Nhưng khi em nhìn thấy anh lần đầu tiên ấy, em lại tin rồi."

"Cậu có lẽ chỉ là muốn tìm một chỗ để dựa vào mà thôi, Jung Jaehyun. "Thích" - từ này không phải có thể tùy ý nói ra như vậy đâu, cậu sẽ hối hận đó."

"Em năm nay 19 tuổi rồi, có lẽ trong mắt anh em vẫn chỉ là một đứa trẻ, nhưng em biết mình đang nghĩ gì. Chuyện tương lai trước giờ em chưa từng nghĩ đến, ai mà biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì chứ, em chỉ biết giây phút này em không nói ra thì nhất định sẽ hối hận."

Chú chim đang bay tự do đột nhiên muốn trở về nhà, người phiêu bạt xũng không phải lo lắng về điểm dừng chân tiếp theo, vì đây chính là nhà. Khi trái tim trống rỗng được lấp đầy cũng chính là khi tình yêu đến.

"Vậy... cậu muốn thế nào?"

"Anh có thể đừng đi bar nữa được không? Đã có em rồi."

Kim Doyoung bỗng bật cười, xoa đầu Jung Jaehyun và nói đồng ý, anh sẽ không đi nữa.

"Còn nữa..."

"Còn nữa?"

"Có thể đưa em chìa khóa nhà anh không?"

Kim Doyoung nhìn người trước mắt, mỉm cười kéo balo thuận tiện kéo luôn người ta vào văn phòng.

"Có thể."

"Em muốn cả anh cũng được." 

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro