Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doyoung im lặng ăn sáng, không nói gì nhiều, mà Jaehyun thấy anh im lặng cũng không nói gì.

Doyoung vẫn đang bị bủa vây trong những suy nghĩ rối rắm, thức ăn trôi từ thực quản xuống dạ dày chỉ như một quá trình cần thiết để duy trì sự sống chứ chẳng cảm thấy được chút mùi vị gì. Anh có cảm giác vị giác của bản thân bị tê liệt sau nụ hôn với Jaehyun.

Jaehyun nhìn anh liên tục nhét từng miếng thức ăn vào miệng như một cái xác không hồn, nhíu chặt lông mày, nắm lấy cổ tay Doyoung muốn anh dừng lại.

"Nếu no rồi thì không cần ăn nữa."- Jaehyun biết rõ dạ dày của Doyoung không chứa được nhiều thức ăn đến như vậy.

Doyoung bị giữ lại sửng sốt một phen, lại nhìn bàn ăn cho 2 người mà một mình anh đã giải quyết gần hết rồi, dạ dày cũng dần chướng chướng khó chịu, cổ họng cũng có cảm giác muốn nôn. Đặt dao dĩa xuống, Doyoung cuối gằm mặt, vẫn không chịu nhìn Jaehyun một cái.

Hắn không trách anh, dọn dẹp chờ phục vụ mang đi. Jaehyun bước về phía giường, ngồi khoanh chân trước mặt anh. Hai bàn tay hắn đưa lên, áp lên má anh, nâng mặt anh lên.

"Muốn hỏi gì thì hỏi đi, em biết anh có nhiều thắc mắc."- bàn tay nóng ấm của hắn đặt trên má anh làm má anh đỏ bừng, lần đầu anh thấy hắn dịu dàng với anh như thế này.

"Anh...chúng ta...nơi này..."- đúng là anh có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, lại chẳng biết mở mồm từ đâu. Giọng ngập ngừng muốn nói nhưng lại nghẹn ứ trong cổ họng. Rồi như có một cỗ áp bức đè nén tâm trí, đôi mắt anh lại bắt đầu đọng nước mắt.

"Đừng khóc, em xin lỗi, anh ơi đứng khóc."- Jaehyun bây giờ mỗi lần nhìn thấy nước mắt của Doyoung đều cảm thấy cuống quýt hết cả lên. Ban nãy hắn chỉ đi vào nhà vệ sinh một chút, ra ngoài đã thấy anh khóc tới thương tâm. Bây giờ hắn mới hỏi một câu mà anh đã lại chuẩn bị rơi nước mắt, tới Kim Doyoung hồi sơ sinh còn chẳng khóc nhiều như thế này. Nói đúng ra, ở những độ tuổi trước, Doyoung cũng rất ít khóc, trước đây anh chỉ khóc hai lần, nhưng bây giờ mới có một lúc đã khóc tận 2 lần.

Doyoung không biết tại sao bản thân lại khóc, anh thường cố nuốt trọn nhưng giọt lệ ấy vào trong, tuyệt đối sẽ không bày ra vẻ mặt yếu đuối này trước mặt Jaehyun. Nhưng anh thực sự khóc, nước mắt ấm nóng lăn dài đã được Jaehyun giúp lau đi nhưng cái cảm giác ẩm ướt rất rõ ràng.

"Anh muốn về nhà."- anh thực sự muốn về nhà.

-

Chuyến đi này Jaehyun dự kiến đi 1 tuần, nhưng mới sang tới ngày thứ 3 đã phải trở về, tiếc thì tiếc thật, nhưng tinh thần của Doyoung thực sự không ổn lắm, hắn không nghĩ kéo dài thêm, ngay lập tức đặt vé máy bay trở về nước ngày trong buổi chiều hôm ấy.

Doyoung ngồi ở ghế chờ Jaehyun làm thủ tục trả phòng, tay vân vê vạt áo.

"Chào anh Doyoung."- một giọng nữ vang lên trên đầu Doyoung làm anh theo phản xạ ngẩng lên, khuôn mặt này hoàn toàn xa lạ đối với anh.

"Cô là ai?"- nữ nhân bị hỏi lại, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên, rồi nhanh chóng chuyển sang một tia nhìn đầy ý vị.

"Tôi là bạn của anh Jung, chúng ta từng gặp nhau, anh không nhớ sao?"- nữ nhân nghiêng đầu, miệng hơi nhếch.

"Chúng ta từng gặp nhau?"- hơn nữa, Jaehyun có người bạn nào như thế này sao?

"Anh không nhớ sao? Không sao, vậy làm quen lại, chào anh, tôi là Kim Hee."- Kim Hee đưa tay, ý muốn bắt tay, nhưng đương nhiên không được.

Jaehyun lần này không nắm lấy tay cô ta, hắn trực tiếp hất tay cô ta ra, đứng chắn trước mặt anh. Ánh mắt hắn nhìn cô ta không có lấy nổi một tia thiện cảm nào.

"Sao vậy Jaehyun, cậu có nhất thiết phải nặng tay với nữ nhân như thế không?"- Kim Hee xoa xoa cổ tay, nhìn Jaehyun với ánh mắt kì quái.

"Kim Hee, cô tốt nhất tránh xa bọn tôi ra, đừng khiến tôi phải ra tay nặng với phụ nữ."- Jaehyun lườm Kim Hee, nắm lấy tay Doyoung cùng hành lí ra xe đã được gọi sẵn đi đến sân bay.

Kim Hee thầm oán trách mấy câu, tay lấy điện thoại ra gọi cho một người, cũng không biết nội dung câu chuyện như thế nào, nhưng hẳn là chẳng tốt đẹp gì cho cam.

-

Doyoung bị Jaehyun kéo đi, muốn hỏi lại thôi, ngồi im re. Những lời muốn hỏi đều bị nuốt trôi xuống bụng. Bởi vì sắc mặt hiện tại của Jaehyun rất kém. Anh không biết gì vì sao đột nhiên Jaehyun lại nổi giận, nữ nhân kia là ai, có quan hệ gì với Jaehyun, hơn nữa còn đã từng gặp anh mà anh lại chẳng nhớ được.

Jaehyun đang kiểm tra tệp hồ sơ mới được gửi tới qua điện thoại, là hồ sơ cụ thể của nữ nhân đáng ghét kia. Hắn ngay khi gặp Kim Hee trở về đã gọi điện thoại cho trợ lý để điều tra về ả ta. Ả thực sự là con nuôi, chỉ là nếu theo tờ khai của bệnh viên, ả hẳn là con một. Lại nhớ tới lời Jungwoo đã nói :"Từ trước tới nay, ba đã muốn giao quyền thừa kế cho anh Doyoung chứ không phải là em. Năm ấy anh trai theo anh mà từ bỏ quyền thừa kế làm ba tức muốn chết nhưng vẫn giúp Trịnh Thiên, nếu anh ấy thực sự là con nuôi, ba khẳng định sẽ không làm như vậy."- đúng vậy, Doyoung hoàn toàn không có khả năng nào giống như lời của Kim Hee, có tý quan hệ gì với ả ta. Nhưng Kim Hee làm như vậy vì cái gì, Jaehyun không tài nào lí giải nổi, chỉ có thể gán cho ả hai chữ tâm thần.

Bỗng nhớ ra gì đó Jaehyun ngẩng đầu dậy nhìn Doyoung.

"Anh không có gì muốn hỏi sao?"- Doyoung không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày anh bị dọa sợ rồi. Nhưng cái thái độ của Jaehyun thay đổi đến mức...thực ra thì nó thay đổi theo cái cách anh từng mong muốn, nhưng anh vẫn chưa thực sự tiếp thu nổi sự dịu dàng này.

"Anh...nữ nhân kia...là ai?"

"Một con mụ điên thôi, kệ cô ta đi. À mà anh không cần phải nói chuyện với em bằng cái giọng kiên dè như thế, em không có ăn thịt anh."- đúng là hắn không có ăn thịt anh, nhưng anh luôn có cảm giác hắn sẽ ăn thịt anh, anh thực sự khóc không ra nước mắt mà. Tóm lại, suy nghĩ của Doyoung lúc này chính là im lặng là vàng.

Vẫn là không thể ép anh nói nhiều thêm một chút, Jaehyun cảm thấy bất lực không thôi.

"Anh, anh không thắc mắc vì sao bản thân ở đây, hơn nữa vì sao em thay đổi à?"- tất nhiên là vô cùng thắc mắc, Doyoung suy nghĩ một lúc, gật đầu rồi lại lắc đầu.

Jaehyun thở dài, xoa nhẹ mái tóc anh.

"Anh à, em đã nói rồi, tin tưởng em."

"Chúng ta về nhà rồi nói có được không?"

"Thôi được rồi, về nhà rồi nói."

-

Lần thứ 2 trải nghiệm cái cảm giác lần đầu được đi máy bay, Jaehyun nghĩ chắc chỉ có một mình Doyoung mới có thể như vậy. Biểu hiện hai lần hoàn toàn giống y hệt nhau, không khác một tý nào.

Hai người bọn họ ngồi máy bay mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng trở về nước. Doyoung cảm thấy về đây liền thoải mái hơn rất nhiều. Bước theo sau lưng Jaehyun hay người đến chỗ xe đậu sẵn đang chờ họ. Mở cửa ra, người ở ghế lái anh không quen, nhưng người đang ngồi một cách tự nhiên ở ghế phó lái thì có đốt thành tro anh cũng chằng quên nổi, Ten chứ ai nữa.

"Doyoung, cậu nha, đi chơi cũng không báo mình một tiếng. Mà hai người về sớm thế, còn tưởng tính ở đấy mấy ngày nữa chứ. Jaehyun có chăm sóc cậu cẩn thận không, nếu không mình sẽ sẻ thịt nó làm trăm mảnh."- Ten nháy mắt với Doyoung một cái. Jaehyun nghe lời ác ý của Ten cũng không có nổi khùng lên, việc này làm Doyoung ngạc nhiên.

"Anh, mau ngồi vào xe đi."- Jaehyun thấy Doyoung đứng mãi ở cửa xe không vào, nhắc anh một câu. Lúc này Doyoung mới hoàn hồn mà ngồi lên, Jaehyun cũng theo đó mà ngồi bên cạnh anh.

Hai người ổn định chỗ ngồi, xe bắt đầu lăn bánh. Ở trong xe hiện tại, chỉ có người ngồi ở ghế lái là anh không có chút nhận thức nào. Nhìn qua xe thì hẳn là không phải xe taxi, người này hẳn là người quen của Ten, mà không chỉ quen mà còn rất thân thiết là đằng khác.

"Ban nãy trước khi tới đây, hai người bọn cậu có ghé qua siêu thị, cũng mua kha khá đồ rồi rồi, hiện tại có thể về nhà, không cần thiết phải ra ngoài ăn."- người lái xe nói, Doyoung nghe được người kia xưng cậu, người này là cậu của Jaehyun sao? Nhưng sao lại ở cùng với Ten.

"Vậy là được rồi, lâu rồi không ăn đồ cậu nấu. Mà hai người bàn bạc chuyện cưới xin thế nào rồi?"

"Thì như đã nói đó, tháng sau, cũng bắt đầu chuẩn bị dần, ngày đẹp cũng đã định sẵn rồi, cậu của cậu cũng đã cầu hôn rồi."- Ten đưa lên bàn tay có chiếc nhẫn lấp lánh lên khoe, miệng nở một nụ cười tươi "Đẹp không Doyoung?"

Không có tiếng trả lời lại, tất nhiên, Doyoung hiện tại ngạc nhiên tới mức đơ cả người rồi, bọn họ nói cái gì vậy, sao anh chẳng hiểu gì cả, sao cậu bạn thân của anh đã sắp cưới chồng rồi. Ngày hôm nay quá đủ đối với anh rồi.

~

Được rồi, tôi thú tội, tui lười, vì tui lười nên chap mới tới muộn 😢
Cơ mà cuối cùng cũng có chap mới rùi đây, chúc mọi người có một buổi tối tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro