Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doyoung đang rất sốc, mới đi có một chuyến du lịch mà sắp mất luôn thằng bạn thân rồi. Anh vẫn chưa tin được, từ lúc nào mới được chứ? Mới chỉ có mấy ngày không gặp nhau thôi mà. Trước đây Ten chưa từng nhắc đến bạn trai chứ đừng nói tới hôn phu, với mức độ thân thiết của hai người họ, không có khả năng Ten sẽ giấu chuyện này. Hơn nữa...

"Kun là cậu út của em."- đúng, vấn đề đấy, cậu của Jaehyun, làm cách nào mà có thể trở thành hôn phu của Ten được, hai người họ có ưa gì nhau đâu.

Jaehyun quên béng mất chuyện báo cho Ten với Kun về việc Doyoung đã chuyển giai đoạn. Hắn ngầm đưa một ánh mắt cho Ten, ý nói về nhà sẽ giải thích. Mà Ten cũng không phải lần đầu gặp hoàn cảnh này, đã hiểu rõ có chuyện gì, cũng không nói thêm. Kun liếc mắt qua Ten một cái liền hiểu rõ, im lặng lái xa trở về nhà Jaehyun.

Jaehyun nhìn Doyoung đang chìm trong suy nghĩ hỗn độn, vòng tay qua eo anh, kéo anh dựa vào người hắn. Hành động đột ngột ấy, khiến cho Doyoung căng cứng người. Không biết tại sao, chỉ là phản xạ tự nhiên thôi. Jaehyun đương nhiên cảm nhận rõ sự thiếu tự nhiên của Doyoung, hơi nhíu nhẹ mày, buông tay ra, tránh cho anh khó chịu.

Doyoung như được tuyên bố vô tội, thở phào một cái, vô tình hữu ý mà ngồi sát cửa số, cốt là để tránh xa Jaehyun một chút, việc ấy làm anh thấy an toàn hơn.

Jaehyun có hơi đau đầu, trạng thái của Doyoung quá bất ổn rồi.

-

Cả 4 người về đến nhà, trời cũng nhá nhem tối. Vốn là Ten dự liệu Doyoung vẫn ở tuổi 20, cái độ tuổi mà trình độ nấu ăn thảm hại ấy. Vậy nên định để Kun với Jaehyun nấu. Nhưng hiện tại, Doyoung đã chuyển giai đoạn rồi, vậy nên để anh nấu luôn, bản thân lôi Jaehyun ra phòng khách kể hết mấy chuyện ở đảo Bali.

Jaehyun sau khi kể hết cho Ten nghe, tầm mắt lia về phía nhà bếp, dừng trên người Doyoung, lại nhớ ra một việc, hình như...hắn chưa từng ăn đồ anh nấu. Hắn đã thấy qua nhiều những bữa ăn anh làm cho hắn, cũng thấy cả ngàn lần anh đợi hắn về ăn cơm. Nhưng nực cười một lẽ, hắn chưa từng kiên nhẫn ngồi xuống ăn một bữa nào. Thậm chí còn ghét đến độ dù nhịn đói cũng sẽ không ăn đồ anh nấu. Nếu như có thể quay lại trước đây, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ một bữa cơm nào anh nấu, càng tuyệt đối sẽ không đối xử tệ bạc với người tình nguyện chờ đợi hắn mỗi tối.

"Này, suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế?"- hiện tại Kun và Doyoung đều cặm cụi ở trong bếp, người hỏi câu này là Ten.

"Không có gì, hoài niệm chút chuyện cũ thôi."

"Jaehyun này, từ khi quen biết Doyoung, đến tận cái ngày cậu ấy gặp tai nạn, tôi chưa từng nghĩ tới bản thân có thể ngồi nói chuyện với cậu như bây giờ, càng không nghĩ tới việc bản thân sẽ trở thành người một nhà với cậu."

"Nhưng dù muốn hay không, thì mọi chuyện đều đã diễn ra rồi, tôi cũng đâu có tin nổi đâu. Nếu không phải cậu tôi là bác sĩ tâm lý, tôi đã hoài nghi anh bỏ bùa cậu tôi."

"Là cậu của cậu bỏ bùa tôi...cũng là cậu của cậu giúp tôi dứt khỏi cái thứ tình cảm đơn phương cả chục năm trời của tôi. Nhưng tôi vẫn chẳng hiểu nổi, đến cùng là tôi có cái gì kém cậu, vì cái gì Doyoung nhất quyết theo cậu, để cậu hành hạ tới tan nát cả tâm can chứ nhất quyết không về bên tôi."

"Âu cũng là do cái duyên, cái nợ đi."- Jaehyun hiện tại chỉ có thể giải thích mọi chuyện bởi hai chữ duyên nợ, hắn nợ anh quá nhiều, phải trả cho đủ.

"Dù sao mọi chuyện đều đã đi tới bước đường này, vậy thôi cứ để nó tiếp tục diễn ra như vậy đi. À mà mấy tuần nữa mượn Doyoung của cậu nhá."

"Làm gì?"

"Đi thử đồ cưới, chuyện quan trọng thế này tất nhiên phải đi cùng bạn thân chứ."

"Suýt quên, anh sắp thành mợ của tôi rồi, nên thay đổi cách gọi một chút nhỉ, mợ út."

"Thôi bỏ đi, gọi như bình thường đi, nhận đứa cháu như cậu tôi tổn thọ mất."- Ten xua tay vội, từ chồng của bạn thành cháu, thằng bạn thân cũng thành cháu dâu, thôi, y chưa tiếp nhận được.

"Đồ ăn xong hết rồi đó, hai người vào ăn đi."- giọng của Kun vọng ra từ phòng bếp, kết thúc cuộc nói chuyện của hai người.

"Đi thôi, đi ăn, cậu chưa ăn qua đồ của Doyoung nấu mà đúng không? Mau thử đi, nếu không sẽ nuối tiếc đấy."

-

Lời Ten nói không hề quá tý nào, Jaehyun mới ăn được mấy miếng mà đã cảm thấy có hối hận không thôi, lúc trước một bàn toàn đồ ăn ngon thế mà lại bị hắn bơ đẹp. Thôi thì cũng không phải lần đầu tiên hắn muốn quay về quá khứ đập bản thân vài cái. Bản thân Jaehyun trong quá khứ sớm đã bị hắn của hiện tại đập cả trăm lần trong trí tưởng tượng rồi.

Bốn người bọn họ ăn uống xong xuôi, Kun với Ten cũng biết ý mà chào tạm biệt để cho hai người không gian riêng. Và Doyoung sắp phải lại đối mặt với Jaehyun trong không gian chỉ có hai người, ai đó cứu anh đi được không.

Dù cho Doyoung có gào khóc cả trăm lần thì chẳng ai cứu nổi anh được, dù gì thì anh cũng phải đối mặt với Jaehyun mà thôi. Thôi thì không thoát được thì đành phải chấp nhận, trước tiên anh cần hỏi cho rõ ràng mọi việc.

"Anh, năm nay 27 tuổi, không phải 23 như trong kí ức của anh."- dù là bất cứ giai đoạn nào, những lời này đều vô cùng hoang đường với Doyoung. Biết vậy, Jaehyun cũng rất kiên nhẫn mà giải thích lại rõ ràng mọi chuyện cho Doyoung nghe, toàn bộ những chuyện đã xảy ra từ sau khi anh gặp tai nạn.

"Vậy nên anh hiện tại, đang mắc một chứng bệnh về tâm lý? Nó khiến anh mất trí nhớ mỗi khi bị chuyển giai đoạn?"

"Đại loại là vậy, trong máy em có ảnh chụp, tất cả đều lưu dữ lại những khoảng khắc đẹp của chúng ta mà anh đã quên mất."- Jaehyun đưa điện thoại cho Doyoung xem "Ngày mai em sẽ mang đi in mấy tấm hình này ra, treo ở trên tường nhà, có lẽ sẽ tốt cho việc phục hồi của anh."- qua việc tời gian chuyển giai đoạn gần đây rút ngắn nhiều, Jaehyun có thể thấy được việc gợi nhớ kí ức cũ sẽ giúp đẩy nhanh tốc độ chuyển giai đoạn của Doyoung.

"Jaehyun, ngày mai sinh nhật ba anh."- Doyoung trước không mở mục hình ảnh mà nhìn phần ngày tháng trước, lại nhớ ra một việc quan trọng. Jaehyun khóe miệng cứng đờ, không biết nên tiếp lời anh bằng cách nào.

"Jaehyun...A!"- Doyoung nhìn biểu cảm quái lạ củ Jaehyun muốn hỏi, đầu lại bắt đầu đau, cơn đau đến từng đợt từng đợt như từng nhát búa gõ vào đầu làm Doyoung không khỏi mà gào lớn.

Jaehyun hoảng sợ, ôm chặt lấy Doyoung, đem đầu anh chôn vào lồng ngực hắn, lại không biết phải làm gì. Lồng ngực bắt đầu ướt, anh lại khóc, lần thứ 3 trong ngày anh khóc. Tiếng nức nở quen thuộc vang lên, hắn ngày càng sợ việc anh khóc.

"Jaehyun...ba...ba mất rồi."- chuyện ba của Doyoung qua đời là một chiếc gai găm sâu trong tim của cả anh và hắn. Anh không thể gặp ba lần cuối chính là do hắn, do hắn say sỉn mà khiến anh nuối tiếc cả đời.

"Doyoung, em xin lỗi, em xin lỗi anh rất nhiều."- hắn chỉ có thể ôm anh, giữ chặt lấy cơ thể anh đang run rẩy, nước mắt hắn theo đó mà lăn dài, hắn cũng khóc.

Cơn đau đầu qua đi, như những lần khác, anh không nhớ ban nãy có chuyện gì xảy ra, càng không hiểu vì sao mình khóc. Anh lau đi nước mắt trên mặt mình, lại lau đi nước mắt trên mặt Jaehyun.

"Jaehyun, sao vậy, nín đi đừng khóc."- bàn tay thon dài lau nước mắt cho hắn, như một thiên thần luôn sẵn sàng mang những bất hạnh khỏi cuộc đời hắn. Mà hắn lại lấy oán báo ơn, toàn bộ những bất hạnh anh gặp phải đều từ hắn mà ra.

"Doyoung, em xin lỗi anh, xin lỗi anh rất nhiều."

~

Hi mn, chap mới tới rùi đây, mọi người đã có một ngày cuối tuần tốt lành chứ? Đã sẵn sàng đề đón chào một ngày mai tươi đẹp cùng NCT 2020 và MV Make a wish chưa? Nói không phải khoe chứ mai thui dc nghỉ cả ngày đó ahihi. Chia buồn cho ai mai học chiều nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro