Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doyoung ở nhà nhàn nhã cả tháng trời, phát hiện bản thân bị Jaehyun chiều tới hư rồi. Sáng vì không phải đi làm, ngủ ngon tới 9-10h mới dậy, thói quen dậy sớm đã thiết lập trong mấy năm trời đều đi tong. Cả ngày ăn xong lại ngủ, rảnh rỗi thì đi trồng cây hoặc xem Tivi. Nói chung là một con người rảnh rỗi, một thanh niên thất nghiệp tiêu chuẩn, khác mỗi là anh không cần lo tiền bạc, dù sao cũng có người nuôi mà. Doyoung sau những ngày tháng vô công rồi nghề ở nhà đã quyết định tự làm cơm trưa mang tới cho Jaehyun ăn. Mới đầu Jaehyun không chịu, sợ anh mệt. Nhưng các bạn biết đấy, Jaehyun chẳng từ chối được bao lâu thì đã bị Doyoung làm nũng tới tim rụng rời, đồng ý với lời đề nghị của anh.

Tóm lại, những điều trên đều giải thích cho việc vì sao Doyoung lại đứng trước cửa Trịnh Thiên, trên tay là lồng cơm màu xanh được Jaehyun mua cho mấy hôm trước.

Anh bước vào cửa, tiến đến quầy tiếp tân.

"Xin chào, tôi có thể gặp chủ tịch Jung không?"- tiếp tân vừa nhìn tới mặt anh, cả người đều cứng đờ, miệng liên tục nói có, tay nhanh chóng với lấy điện thoại gọi cho ai đó.

"Ngài đợi một chút, sẽ có người xuống đón ngay."- tiếp tân thậm chí còn rời bỏ vị trí mà đưa anh tới ghế chờ cho khách quý.

Không chỉ có tiếp tân có thái độ kì lạ, tất cả các nhân viên đi qua anh đều cúi đầu chào. Bọn họ còn có vẻ hơi sợ anh. Tất nhiên Doyoung không thể biết được, Jung Jaehyun mấy ngày trước đã bắt toàn thể nhân viên nhớ kĩ gương mặt của phu nhân nhà bọn họ. Sáng sớm hôm nay còn dặn dò kĩ phải tiếp đón cẩn thận. Hơn nữa, trước đây đã có tấm gương của nữ thư kí bị đuổi việc vang danh khắp cả công ty, tất cả đều không dám đắc tội với anh.

Doyoung không cần đợi lâu đã có người xuống đón. Điều làm anh ngạc nhiên là Jaehyun tự thân xuống đón anh, hắn có thể bảo trợ lý hay một nhân viên nào đó xuống cũng được mà.

"Em rảnh rỗi lắm à? Đâu cần phải tự mình xuống như thế."- đứng trong cầu thang, Doyoung hỏi Jaehyun.

"Vừa lúc em họp xong, tiện đường xuống thôi."- trợ lý đứng nép bên cạnh, nhớ tới chủ tịch của bọn họ vừa nghe được điện thoại từ tiếp tân liền kết thúc buổi họp đột ngột, bây giờ lại trợn mắt nói dối là trùng hợp, cạn lời tới không biết nói gì thêm.

Doyoung híp mắt nhìn Jaehyun đây nghi ngờ, nhưng rồi cũng không nói gì thêm. Jaehyun biết thừa là anh chẳng tin đâu, nhưng vì anh không nói gì nên hắn cũng chẳng giải thích gì nữa.

Cả hai đến được văn phòng của Jaehyun, Doyoung chưa từng được đặt chân tới nơi này, anh còn nhớ như y việc Jaehyun trước đây ghét anh tới thế nào. Chuyện khó lí giải nhất trên đời là thái độ thay đổi một cách quá mức đột ngột của Jaehyun.

Đặt lồng cơm lên bàn, anh lấy từng món một, bày ra, không khác gì một bữa ăn thịnh soạn của nhà hàng. Jaehyun nhìn anh mà nở cả mũi, đố tìm đâu ra người nào tuyệt vời như anh đấy, đồ anh nấu vô cùng ngon. Dù chỉ là cơm bình dân nhưng do anh nấu thì hắn cũng thấy ăn đứt sơn hào hải vị rồi.

Đũa cầm trên tay chưa chạm được tới đồ ăn trước mặt, Jaehyun đã nhận ra sắc mặt Doyoung có phần kém đi.

"Anh, anh có làm sao không."

"Anh không..."- còn tính nói một câu khách sáo nhưng cơn buồn nôn đã dâng tới cổ họng, Doyoung nhanh chóng đưa tay bịt miệng, chạy ra nhà vệ sinh.

Jaehyun lo sốt vó hết cả lên, bảo thư kí lấy cốc nước rồi đi vào nhà vệ sinh xem anh. Nhìn anh liên tục nôn ra, hắn cảm thấy như ngồi trên đống lửa. Vỗ lưng anh trấn anh, lại xé mảnh giấy cho anh lau miệng.

"Anh làm sao vậy? Ăn phải cái gì không tốt rồi sao? Hay không khỏe ở đâu."

"Không biết, mấy ngày nay bụng dạ có chút không ổn, không biết ăn phải thứ gì."- nhận lấy khăn giấy từ tay Jaehyun, Doyoung lau miệng, xả nước rửa tay, sắc mặt sau khi nôn xong tốt lên được một chút.

"Mấy ngày rồi, sao không nói em biết?"- Jaehyun nhíu mày có chút không hài lòng.

"Không muốn làm phiền em, dù sao anh nghĩ..."

"Phiền cái gì, rõ ràng em là chồng anh, mà sức khỏe anh không tốt lại không chịu nói cho em biết, lỡ như có chuyện gì xấu xảy ra, anh nói em phải làm thế nào?- Jaehyun không nhịn được mà lớn tiếng một phen, Doyoung cũng biết là hắn giận rồi, cúi đầu như một đứa trẻ làm sai, cam chịu nghe mắng.

"Anh biết rồi, anh sai, lần sau anh sẽ không thế nữa."

"Chiều theo em tới bệnh viện kiểm tra."- nhìn cái dáng vẻ ăn năn của Doyoung, lòng Jaehyun mềm nhũn hẳn ra, cơn giận cũng hạ dần.

"Được rồi."

-

Vốn là là buổi chiều Jaehyun sẽ đi tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe cùng Doyoung, nhưng không ngờ tới đối tác hẹn gặp mặt đột xuất.

"Em lo làm việc của em đi, anh có thể đến bệnh viện một mình mà."- Jaehyun muốn lùi hẹn, nhưng hiển nhiên Doyoung không chịu, kì kèo mãi nãy giờ.

"Công việc có thể để sau mà..."

"Không được, việc này là việc lớn ảnh hưởng đến uy tín của em đó, anh không phải khuyết tật gì, cũng không phải trẻ con mà không thể tự tới bệnh viện khám một mình."

"Nhưng ai lường trước được gì, lỡ như anh gặp tai nạn, hay có chuyện gì bất trắc sảy ra thì sao?"- Doyoung bắt đầu phải thở dài với cái tính gà mẹ của Jaehyun.

"Bây giờ anh gọi Ten đến đón, không đi một mình nữa, đã được chưa."- Jaehyun kì kèo một lúc cũng không đạt được kết quả tốt hơn, đành chấp nhận thỏa hiệp.

Chỉ mất tầm 10' Ten đã có mặt ở trước cửa Trịnh Thiên để đón Doyoung, Jaehyun phải tiễn anh tới tận cửa xe an toàn mới chịu trở vào.

Ten chở anh tới bệnh viện y đang làm. Lúc chờ thang máy, Ten nghe một chút về triệu chứng bệnh của Doyoung, suy nghĩ một chút liền nhớ tới vấn đề quan trọng.

"Hai người các cậu tầm một tháng trở lại đây có làm chuyện vợ chồng không?"

Doyoung nhớ tới buổi tối ở đảo Bali tháng trước, tai hơi đỏ, khẽ gật đầu một cái. Ten ngay lập tức bấm thang máy tầng 4.

"Ờm, Ten, chúng ta tới khám bệnh cho tớ mà đúng không?"

"Đúng, chứ chẳng lẽ cho tớ."

"Tớ là nam nhân mà đúng không?"

"Cậu có thích Jung Jaehyun thế nào thì cũng không đến mức vì cậu ta mà chuyển giới đâu ạ, tất nhiên cậu là nam rồi."

"Nhưng theo mình được biết thì đây là khoa sản."

"Jung Jaehyun chưa kể gì cho cậu nghe?"- nhận được cái lắc đầu, Ten thầm vỗ chán mong cậu biết tin sẽ không bị sốc.

-

Doyoung nhận được chuẩn đoán mang thai được 1 tháng, không có sốc...mới lạ đó. Taeil nhìn thấy anh, thầm cảm thán một câu, rõ ràng thụ thai bằng tử cung giả đã khó rồi, mà anh bị sảy thai vẫn có thể thụ thai tiếp thì thực sự quá may mắn.

Doyoung đang bận sốc thì Ten đã ngay lập tức nhắn tin cho Jaehyun rồi.

Cho tới hiện tại Jaehyun hắn mới nhớ ra đêm ấy ở đảo Bali hắn quên gì, hắn thế mà lại quên mang bao.

"Lần trước đã nhắc rồi, lần này nhắc lại, thai nhi được thụ thai bằng tử cung giả thường rất dễ gặp nguy hiểm, tuyệt đối phải cẩn thận, nhớ bồi bổ đầy đủ. Mà cơ thể cậu dạo này tốt hơn lần trước tới khám cả vạn lần đấy, cứ thế mà phát huy là được."

-

"Việc này là sự thật hả Ten?"- Doyoung ngồi trong phòng làm việc của Ten, hỏi lại câu hỏi này tới lần thứ 8.

"Anh Taeil là một bác sĩ chuyên nghiệp có bằng cấp đàng hoàng đó ạ. Chưa kể cậu cũng kiểm tra lại tới 3 lần rồi, không nhầm được đâu."

"Tớ thực sự vì Jaehyun mà đi cấy tử cung giả?"

"Vâng ạ, tớ mà biết cậu dám lén lút đi cấy tử cung giả thì đã đi cản rồi đập cho cậu một trận. Cơ mà cậu nghe anh Taeil nói rồi đấy, nhớ cẩn thận, dù sao cũng đã sảy thai một lần rồi."

"Mình từng sảy thai?"- Doyoung mở to mắt, giọng bỗng hơi run rẩy, tay nắm chặt. Đột nhiên, Doyoung bắt đầu khóc, nước mắt thi nhau lăn xuống như thủy triều, tay ôm lấy bụng.

"Doyoung, làm sao? Có truyện gì? Đừng dọa mình."- Ten mặt mày biến sắc, giữ lấy vai của Doyoung.

"Đứa bé...làm ơn cứu đứa bé..."- nói một câu không đầu không đuổi, cuối cùng Doyoung ngất lịm trong vòng tay Ten.

-

Doyoung tỉnh lại, việc đầu tiên anh làm là tóm chặt tay Ten bên cạnh

"Đứa bé sao rồi?"

"Đứa bé vẫn ổn, không có chuyện gì đâu, cậu yên tâm."- Doyoung nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhưng chẳng được bao lâu lại căng thẳng.

"Ten, mình muốn phá thai."

"CÁI GÌ! Cậu bị điên à Kim Doyoung, hay cậu đang đùa mình?"

"Mình nói thật, một đứa bé mà sự xuất hiện của nó không được cha nó chấp nhận thì thà phá đi còn hơn."- cái gì mà cha nó không chấp nhận, Doyoung lại chẳng mong đứa bé này lắm đi, Jaehyun thì càng không cần nói tới, qua tin nhắn thôi mà Ten cũng đã cảm nhận được niềm vui sướng của hắn rồi.

Không đúng, tình cảnh này...

"Kim Doyoung, cậu năm nay bao nhiêu tuổi?"

~

   Chuyện là tuần trước mình không đăng chương mới là vì mình bị bệnh, hiện tại thế giới chưa tìm được cách chữa 😢

Đó là UNG THƯ LƯỜI GIAI ĐOẠN CUỐI đó😢

Bù chap này là của tuần trước, mai đăng chap mới của tuần này nhé, sorry cả nhà nhiều vì đã để mọi người đợi lâu. Yêu mọi người nhiều 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro