Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doyoung nhướng mày nhìn Ten, cậu ta bị điên à? Tự dưng hỏi tuổi của anh.

"Cậu đang mắng tớ trong đầu chứ gì, nhìn cái mặt là biết. Tớ nghiêm túc đấy, nói tớ nghe đi."- Ten đi guốc trong bụng Doyoung rồi.

"25, được chưa, tự dưng cậu hỏi như thế?"

"Ôi thôi rồi."- Ten ôm đầu, lại chuyển nữa rồi.

"Ten, cậu có nghe tớ nói không vậy? Đừng có đánh trống lảng, tớ muốn phá cái thai này, cậu sắp xếp dùm tớ đi."

"CÁI GÌ?"- Jaehyun vừa tới cửa đã nghe tới những lời kia, đầu như bị một quả bom giáng mạnh xuống. Hắn chạy tới trước mặt Doyoung, ánh mắt đầy chất vấn.

Doyoung vừa nhìn thấy hắn liền co rụt người lại, người ta nói, bản năng là một thứ đáng sợ. Bản năng của Doyoung thôi thúc anh sợ hãi trước con người trước mặt anh lúc này. Không biết mở miệng từ đâu, lại nhìn ánh mắt tức giận của hắn nhìn anh, cảm thấy không trả lời cũng không ổn.

Cuối cùng vẫn là Ten không nhìn nổi nữa, kéo Jaehyun ra ngoài nói chuyện riêng.

"Vậy là anh ấy lại chuyển giai đoạn rồi à?"

"Ừ, về cái lúc bị sảy thai, hiện tại cậu ấy đang giữ cái suy nghĩ cậu không muốn đứa nhỏ trong bụng cậu ấy chào đời, bởi vậy mới muốn phá thai. Cậu vào đấy, đừng có kích động quá, sẽ dọa cậu ấy sợ.

"Được rồi."- Jaehyun cảm thấy hơi đau đầu, vậy là lại phải làm lại từ đầu rồi.

Hai người họ vừa định vào thì Taeil đã tới kiểm tra lại cho Doyoung. Vừa nhìn qua đã thấy người lạ mặt là Jaehyun, liền hỏi Ten đây là ai.

"À, em là chồng của anh Doyoung."- Jaehyun mỉm cười giới thiệu, tin hắn đi, hắn thực sự muốn nói cho cả thế giới biết ấy chứ.

"À, ra là chồng của Doyoung, chồng mới à?"- Taeil nghiêng đầu hỏi làm Jaehyun hoang mang. Chồng mới chồng cũ gì ở đây, họ thậm chí còn chưa từng li hôn.

Bên cạnh, Ten có hơi chột dạ, liếc mặt nhìn Taeil chỉ mong anh đừng nói gì thêm nữa. Cơ mà rất tiếc, giữa hai bọn họ không có thần giao cách cảm.

"Lần trước tới khám, Ten có nói chồng của thắng bé qua đời rồi, đó là lí do thằng bé suy kiệt đến mức đấy. Cậu là chồng mới của thằng bé à? Chăm sóc tốt đấy, cơ mà vẫn phải hết sức cẩn thận, bồi bổ nhiều thêm chút."- Taeil làm một bộ dáng bác sĩ tiêu chuẩn, nhắc nhở Jaehyun mấy câu rồi vỗ vai hắn, đi vào phòng bệnh.

Sau khi đơ mất một lúc để tiêu hóa những lời Taeil nói, Jaehyun cuối cùng cũng hiểu ra. Hắn lia mắt về phía Ten đang nhìn đất nhìn trời nhìn mây chứ tuyệt đối không nhìn vào mắt hắn.

"Này này, đừng có nhìn tôi như thế, cậu nên biết ơn tôi cho cậu chút mặt mũi. Chứ bây giờ cậu muốn tôi kể hết mấy cái chuyện tàn nhẫn mà cậu đã làm chắc."- Ten vẫn luôn cách để bản thân không chịu thiệt. Hắn thua rồi, không cãi nổi y.

"Tóm lại là cậu ta có thai rồi đó, vui chưa, thôi khỏi trả lời, tôi biết thừa là cậu rất vui rồi. Nhưng mà càng phải cẩn thận hơn, đừng có vui quá mà mất khôn, hạn chế chuyện vợ chồng, tốt nhất là khỏi luôn đi nha."- thực ra Ten không nói thì cả tháng nay Jaehyun cũng đâu có ăn được anh đêm nào đâu. Dù thế nào thì riêng chuyện lên giường anh thực sự rất ngại luôn ấy, tối nào cũng ngủ sớm. Chưa kể công việc của hắn bị tồn đọng, thường xuyên tăng ca, nào có thời gian cùng anh tâm sự trên giường. Và hiện tại có lẽ hắn sắp phải nhịn 9 tháng nữa mất thôi, hắn khổ quá mà.

-

Taeil phải khẳng định lần thứ 3 rằng sức khỏe của Doyoung hoàn toàn ổn định mới khiến Jaehyun an tâm, đưa anh về.

Ten vẫn còn trong ca làm nên không thể về cùng Doyoung, vậy nên anh phải trở về cùng Jaehyun. Đáng lý ra thì đây là chuyện thường tình, dù sao anh cũng là chồng của cậu cơ mà. Nhưng lại không đơn giản như vậy, cái cảm giác đau đớn như bị bóp nghẹt khi Jaehyun bảo anh bỏ đứa nhỏ còn chưa thành hình trong bụng anh, đến bấy giờ anh vẫn không thể nào quên được. Thái độ khác một trời một vực của Jaehyun làm anh sợ hãi. Anh không hiểu được hắn muốn làm gì, rốt cuộc là hắn có muốn đứa nhỏ hay không? Hay thậm chí là hắn có phải chỉ muốn đứa nhỏ mà không cần anh không, chỉ cần anh sinh ra đứa nhỏ, hắn sẽ bỏ anh rồi mang theo đứa nhỏ rời đi. Không được, tuyệt đối không thể được, anh sẽ không rời xa hắn, càng không thể rời xa con của mình.

Nghĩ tới đây, Doyoung đứng lại, vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt tay anh của Jaehyun.

Nhìn hành động lạ của anh, Jaehyun lại càng nắm chặt hơn, kéo mạnh ôm anh vào lòng. Hắn đưa tay xoa nhẹ đầu anh.

"Làm sao vậy? Sắp đến chỗ để xe rồi, anh còn muốn đi đâu."

"Em muốn bỏ anh đúng không."- mắt Doyoung đã đầy nước từ lúc nào, chỉ trực chờ một cơ hội để trào ra.

Jaehyun cũng không biết vì sao anh lại có suy nghĩ như vậy, hôn nhẹ lên trán anh một cái, nói anh nghĩ nhiều rồi. Nhưng hành động ấy lại làm Doyoung cảm thấy như một viên đạn bọc đường ngọt ngào mà đáng sợ. Jaehyun kéo anh ngồi vào ghế phó lái, bản thân vòng qua ghế lái, khởi hành trở về nhà.

Doyoung vẫn chưa từng ngừng suy nghĩ lung tung, tay anh đặt ở bụng, lòng thầm cầu mong là anh thực sự nghĩ nhiều. Có hơi mệt, anh nhắm mắt nghỉ ngơi, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Đoạn đường đi từ bệnh viện về nhà không quá xa, chỉ mất vài phút để về tới nơi. Mà Doyoung ngủ cũng không sâu, xe vừa dừng đã tỉnh làm Jaehyun hơi tiếc một chút, hắn còn đang muốn bế anh vào.

Doyoung mở cửa vào nhà, lại phát hiện có gì đó không đúng, căn nhà lạnh lẽo anh ở 5 năm trời, bây giờ lại ấm áp đến lạ thường. Nhanh chóng cởi giày bước vào nhà, ở nơi bắt mắt nhất của phòng khách có dán rất nhiều tấm ảnh nhỏ khác nhau. Trong những tấm ảnh ấy, có nụ cười anh đã đánh mất từ rất lâu rồi. Còn có cả ước mơ anh ấp ủ 8 năm trời, được hạnh phúc bên hắn. Hơn nữa những tấm ảnh này đều vô cùng chân thực, nhưng anh tuyệt đối không nhớ nổi bản thân đã trải qua những việc này lúc nào.

Jaehyun nhìn anh chạm vào từng tấm ảnh trên tường, quả không phụ tâm huyết hắn in ảnh, dán ảnh. Hắn tiến tới, ôm lấy anh từ phía sau.

"Anh, anh đang ngạc nhiên lắm đúng không? Anh bị bệnh, không nhớ được những hạnh phúc mà chúng ta đã trải qua cùng nhau, không sao em lưu giữ lại hết cho anh. Mấy chuyện không vui trước kia, anh chỉ cần coi nói như một cơn ác mộng là được, tỉnh dậy thì không sao rồi."

Bàn tay Doyoung dừng lại trên không trung. Là anh đã tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, hay đang đang chìm đắm trong giấc mơ hạnh phúc? Anh không biết, nhưng anh biết rõ, tại thời khắc này, anh đang vô cùng hạnh phục, hạnh phúc tới muốn nổ tung tại chỗ. Dù là giấc mơ hay hiện thực, anh nhất định phải tận hưởng nó. Anh quay người, kéo cổ áo Jaehyun xuống mà hôn lên môi hắn.

Đối với hành động bất ngờ của Doyoung, Jaehyun rất vui, nhanh chóng đưa tay đẩy đầu anh, đảo khách thành chủ, nắm quyền chủ động. Hắn ngấu nghiến bờ môi anh như món ăn ngon nhất, lưu luyến từng chút trong khoan miệng kia. Nếu không phải sự anh bị khó thở, hắn còn muốn lâu hơn nữa, bởi bờ môi kia là thứ gây nghiện khủng khiếp. À không, bản thân anh đã là một chất gây nghiện cực mạnh rồi, mạnh đến mức hắn không tài nào dứt ra khỏi.

"Kim Doyoung, em yêu anh."

~

Ôi lười quá đi, càng ngày càng lười
Chap mới tới rùi, mọi người đợi lâu lắm đúng không.
Nhưng tui lười là việc bất khả kháng cả nhà ạ 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro