Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Kim Doyoung 25 tuổi, vì hắn mà cấy tử cung giả, đứa con không giữ được. 

-

Kim Doyoung nhìn lại những tấm ảnh trên tường, vô cùng luyến tiếc nhưng kí ức tuyệt đẹp ấy. Nhưng hơn tất cả, anh cảm nhận được sự ấm áp của Jaehyun. Hắn ôm lấy anh, hơi thở từ miệng hắn phả vào tai anh, nhẹ nhàng. Cái sự ấm áp ấy, dịu dàng ấy khiến anh trầm luân khó dứt, càng khiến anh khóc kiềm được, làm một chuyện chỉ có trong mơ anh mới dám làm, anh hôn hắn, hôn Jung Jaehyun, hôn chồng anh, hôn người anh yêu nhất. Hắn không đẩy anh ra, cũng chẳng chút khó chịu mà đáp lại anh, trầm luân.

Lòng Kim Doyoung vì được đáp trả, bỗng dưng có chút loạn, anh vẫn chưa dám tin, chưa dám tin vào giấc mơ này. Đầu bị hôn, hít thở không thông mà choáng váng, được Jaehyun đỡ ngồi lên ghế.

Anh hỏi hắn, đây là mơ hay thực?

Hắn trả lời, đây là thực, không phải mơ.

Đây là thực không phải mơ, đã không còn là giấc mộng đơn phương của anh nữa. Một Jung Jaehyun hoàn toàn chân thực đã xác nhận cho anh điều ấy.

Kim Doyoung không biết trước đây anh đã bao nhiêu lần có suy nghĩ này rồi. Nhưng ngay thời điểm hiện tại, đây là khoảng khắc hạnh phúc nhất đối với anh.

-

Jaehyun không phải lần đầu tiên nghe được câu hỏi của Doyoung, rằng đây là thực hay mơ. Hắn có chút nực cười, tâm lại đau âm ỉ. Nực cười vì sự ôn nhu của hắn khiến anh có cảm giác không thật, mà đau vì trước đây, cái ôn nhu mà hắn hận không thể cho anh nhiều hơn lại chỉ có thể hiện trong giấc mơ.

Bao nhiêu lần rồi nhỉ, hắn cảm thấy hối hận vì những gì bản thân đã làm với anh. Nhưng trên đời này làm vì có liều thuốc hối hận, hắn chỉ có thể từng ngày, từng phút từng giây mà đền lại cho anh, sửa chữa những lỗi lầm cũ.

"Anh, tin tưởng em, em tuyệt đối không để anh đau thêm một lần nào nữa."

-

Ten từ chối hiểu vì sao y rủ bạn thân đi thử áo cưới lại phải dẫn cả chồng bạn thân theo. Nhướng lông mày nhìn cái con người vô cùng thản nhiên mà bước vào ghế sau cũng Doyoung, y thực sự muốn đạp bay hắn ra ngoài. Rảnh lắm hay gì không biết. Thôi bỏ đi, y không thèm chấp hắn.

Jaehyun nhìn Ten tức giận cũng không quan tâm lắm, rõ ràng là giận cá chém thớt, cậu của hắn có việc không thể đi cùng y, Ten ngoài mặt mỉm cười nói không sao, sau lưng lại đem bực tức xả lên đầu hắn. Nếu không phải Doyoung than thèm ăn thì chắc hắn đi cãi thay đôi với Ten rồi.

Mở ra hộp ô mai mới mua cho Doyoung, còn tiện tại nhét một miếng vào miệng anh, hắn liền bị Ten liếc một cái, miệng y lầm bầm cái gì mà thứ thê nô. Ừ thì thê nô, còn hơn ai kia bị người yêu cho leo cây nhá. Tất nhiên câu này hắn không dám nói ra, nếu không không chỉ Ten đạp hắn xuống xe, sợ là sau này về nhà chính cũng bị cậu đạp ra khỏi cửa vì tội đốt nhà mất.

"Jaehyun, đưa đây anh tự lấy ăn được."

"Bẩn tay lắm, dù sao em cũng lỡ bốc rồi, để em bốc luôn cho, tiết kiệm giấy lau tay."- cái lí do củ chuối này mà cũng viện ra được. Tuy vậy, Doyoung cũng không vạch trần hắn, anh đã quá quen với những lí do nhảm nhí của hắn rồi.

Ten bắt đầu cảm thấy mấy con người yêu nhau đằng sau đặc biệt ngứa mắt. Biết thế này thì thà đi một mình còn hơn, à không, hủy cưới luôn cho nhanh. Tức chết đi được mà.

-
  
Dù sao cũng là nam, đâu thể mặc váy cưới như nữ nhân, vậy nên Ten chọn một bộ vest trắng, hoa văn đơn giản nhưng không kém phần sang trọng.

Trong lúc Ten đi thử đồ, Doyoung cũng mặc thử vài bộ. Là do Jaehyun bảo muốn nhìn anh mặc đồ cưới, tự dưng muốn thế, ai biết lòng hắn thế nào.

Tất nhiên, Doyoung không biết được ý định của Jaehyun chính là chọn đồ cưới từ bây giờ, tới khi anh khôi phục trí nhớ có thể tổ chức hôn lễ luôn, hắn thực sự sắp chờ không nổi nữa rồi, rất muốn nắm tay anh tiến vào lễ đường, tự tay đeo nhẫn cưới lên ngón út của anh. Hắn nợ anh quá nhiều, nợ anh cả một tuổi thanh xuân, nợ biết bao nhiêu tình yêu, nợ anh cả một đứa con. Hắn sẽ dùng cả đời còn lại chả cho anh, hắn nhất định khiến anh hạnh phúc.

"Jaehyun!"- lúc hắn bận chìm đắm trong suy nghĩ, Doyoung đã thay xong đồ từ lúc nào.

Jaehyun ngẩng đầu dậy, hoàn toàn sững người. Anh...như thiên thần vậy, một thiên thần khoác trên người bộ đồ trắng xóa không vướng bụi trần. Đúng, anh là thiên thần, là thiên thần của hắn.

"Jaehyun...không...không đẹp sao?"- Jaehyun không nói gì làm Doyoung cảm thấy lo lắng, do cậu mặc đồ này xấu quá sao?

"Không có, đẹp lắm, thực sự rất đẹp."

"Kim Doyoung! Cậu muốn cướp đi vị trí tâm điểm của tờ à?"- Ten cũng đã thay xong đồ, vừa ra liền hướng Doyoung oán trách. "Này, hôm tổ chức lễ cưới không được mắt thế này đâu nhá, phải tôn trọng chủ lễ cưới chứ, mình mới là chủ bữa tiệc cơ mà."

Lời Ten làm Doyoung ngượng muốn chết, đâu có tới mức đây đâu. Ten thực ra rất đẹp, cơ thể hoàn mĩ được bộ vest ôm chặt lấy tôn lên nét đẹp cơ thể. Chưa kể tới nhan sắc của Ten có thể nằm ở hàng cực phẩm, thực sự chẳng chê trách vào đâu được. Chỉ tiếc là ở đây có một Jung Jaehyun trong mắt chỉ có Kim Doyoung, chứ thể có Kun ở đây xem, chẳng mê như điếu đổ ra.

Ten nhìn đi nhìn lại bộ trang phục của mình, vô cùng vừa ý, liền bảo nhân viên gói lại cho mình. Liếc sang bên cạnh hai con người lại bắt đầu đập cẩu lương bôm bốp vào mặt y, ngứa mắt chết đi được.

"Anh, có cần em cởi luôn không."

"Cái này cởi ra dễ mà Jaehyun, để...để anh tự làm là được rồi."- anh chặn lại cái tay vừa cởi cái cúc áo đầu tiên của mình, cái tay này không thành thật tẹo nào, còn cố tình lướt qua cổ anh là anh cảm thấy nhột, hai má cũng đỏ ửng lên rồi.

Nhìn hai má đỏ của con thỏ nhà mình, Jaehyun hận không thể cắn một cái, không, phải nuốt cả vào bụng chứ cắn một cái đâu đủ no.

"Làm ơn nhanh lên đi hai ông tướng."- Ten mất kiên nhẫn mà nói, đã cáu vì bị cho leo cây thì chớ lại còn phải nhìn hai con người này sên súa với nhau. Lần sau có cho tiền y cũng không đi một mình cùng hai người bọn họ.

Tiếng chuông điện thoại của Ten reo lên, là Kun gọi. Vừa đúng lúc, cơn cáu của Ten đã dâng lên đỉnh điểm rồi. Y mặc kệ hai con người đang dằng co bộ quần áo, nép một góc nhấn nghe điện thoại.

Kun tuy chỉ ở đầu dây bên kia nhưng vẫn có thể nhận ra được được Ten đang nghiến răng ken két. Sống lưng có chút lạnh toát, kiểu này khẳng định là rất giận rồi. Chả hiểu sao cái buổi hội thảo này sớm không chịu, muộn không chịu, nhất thiết phải chọn hôm nay để tổ chức. Bây giờ đắc tội với vị kia ở nhà, quả này không bị y dằn vặt một trận mới là lạ đó.

-

Doyoung đến hiện tại vẫn chưa cởi được bộ đồ ra, do Jaehyun hết. Tự dưng đang giữa chừng lại muốn chụp anh lại. Nhưng nhớ tới bức tường dán đầy ảnh ở nhà, lại nhớ tới căn bệnh kì quái của mình, vẫn nên chụp lại.

Jaehyun thỏa mãn chụp cả đống ảnh từ mọi góc độ. Còn tranh thủ hôn anh mấy cái, còn bắt anh hôn lại, bảo là bù lại, đùa, rõ ràng là Jung cơ hội.

Cuối cùng thì sau tầm nửa tiếng, Doyoung mới có thể cởi được bộ đồ ra, thay lại đồ của mình. Mà lúc này Ten cũng đã dằn vặt lỗ tai Kun xong, tinh thần thoải mái, vung tay thanh toán luôn bộ đồ, còn tiện tại chọn thêm vài bộ khác để tùy hứng mà chọn. Jaehyun dùng đầu gối cũng biết y đang dùng thẻ của cậu hắn nên nào có tiếc tiền gì đâu. Hắn nói rồi, cậu hắn rước y về khác gì thêm một cục nợ to tướng đâu cơ chứ.

"Bỏ mấy cái suy nghĩ nói xấu tôi đi nhá, hiện hết lên mặt rồi kia kìa."- hắn hơi chột dạ, dễ nhận thấy tới vậy sao.

Bộ đồ Doyoung mặc thử cũng đã được đem thanh toán, ba người có thể trở về nhà rồi.

Ra tới cửa, Kun đã chờ sẵn, đồ cũng chưa kịp thay, khẳng định là từ chỗ dự hội thảo phóng thẳng tới đây. Lại bảo không tới đi, Ten chả xé xác. 

Quăng chìa khóa cho Jaehyun, Ten mở cửa xe Kun ngồi luôn vào, không quên vẫy tay chào tạm biệt hai người kia. Cuối cùng cũng thoát khỏi hai người họ, đỡ bị vả cẩu lương.

Jaehyun nhận lấy chìa khóa, lái xe đưa Doyoung về nhà, anh có vẻ hơi buồn ngủ rồi. Từ lúc có thai anh ngủ nhiều hơn hẳn.

~

Lại đăng muộn.
Thính SM tung cho pt2 cả nhà hít hết chưa ta.
Ôi mai pre-oder pt2 mà mk tiêu pha hết xiền gòi
Cơ mà được cái liều nên vẫn mua full.

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro