Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doyoung cùng Jaehyun trở về nhà thì vẫn còn sớm, mới xế chiều, thời gian thích hợp để bắt tay vào làm bữa tối. Doyoung với lí do đang cái thai, bị Jaehyun thẳng thừng  bắt ở phòng khách, không cho đụng vào truyện bếp núc. Vậy nên Doyoung chỉ đành ra ghế sofa làm bạn với tivi, tạp chí thôi. Nhưng rồi cuối cùng tầm mắt anh chẳng đặt trên hai thứ kia. Thứ thu hút cái nhìn của anh là đống ảnh được dán trên tường bên cạnh. Những tấm hình ấy như có một sức hút kì quái, anh nhìn chúng nhiều lần cũng không thấy chán. Đúng thôi, đâu ai chán những thứ hạnh phúc như vậy được. Những bức ảnh không có quá nhiều sắc thái, nhưng bất cứ tấm nào thì trên mặt anh đều là nụ cười. Anh tự nhéo mình rất nhiều rồi, chắc chắn không phải mơ, Jung Jaehyun kia cũng là thật. Anh không nhớ mình đã trải qua những gì, nhưng qua những tấm ảnh trên tường kia, những kí ức ấy đều nên được nhớ, nhớ thật kĩ tới cuối đời. Việc lặp lại những suy nghĩ giống nhau hơi nực cười, nhưng nó quá khó tin.

Doyoung mấy ngày trước đã từng không muốn ngủ, anh sợ khi tỉnh giấc, thứ anh nhận được là hiện thực tàn khốc. Rồi anh tỉnh dậy trong lòng Jaehyun. Ấm, ấm lắm. Hiện thực không tàn khốc, nó tươi đẹp hơn bất kì giấc mơ nào.

Đặt tay lên bụng, trong này còn có một sinh mạng nữa, một sinh mạng liên kết anh và hắn, một sinh mạng mà anh tưởng chừng bản thân đã mất đi vẫn còn ở đây. Tất cả những gì đang diễn ra bây giờ đều thật tốt, tốt đến mức gây bất an. Lỡ như một ngày anh lại mất tất cả thì sao? So với không có gì, có được rồi lại để đánh mất nó đau đớn hơn gấp bội.

"Suy nghĩ gì đăm chiêu vậy? Em gọi cũng không nghe thấy."- vẫn vòng tay ấy, vẫn giọng nói ấy, tất cả vẫn còn ở đây, không hề mất đi. Đúng rồi, đang hạnh phúc cớ gì phải lo sẽ mất đi.

"Không có gì."

"Ra ăn đi, em làm xong rồi."

-

   Lễ cưới của Kun và Ten diễn ra trong một ngày đẹp trời, tất nhiên, các vị phụ huynh chọn ngày tất nhiên phải đẹp. Tuy hơi mê tín nhưng được cái rất chính xác.

Doyoung vừa tới lễ đường đã đi tìm Ten, còn Jaehyun thì phải đi tiếp khách mới cùng Kun.

Dù sao cũng không phải nữ, phòng chuẩn bị của Ten cũng không có nhiều phiền phức như phòng chuẩn bị của cô dâu bình thường. Trong phòng có một đồng nghiệp ở bệnh viện của Ten, đó là anh Taeil.

"Lâu không gặp, nhìn qua hồng hào hơn hẳn, chắc được chồng chiều lắm nhỉ."- Taeil nhìn thấy Doyoung liền nở nụ cười.

"Tất nhiên rồi anh, chồng nó sợ là đội nó lên đâu mà cưng như ông hoàng ấy."- Ten nói, tay vẫn đang vân vê vạt áo, hơi căng thẳng quá ý mà.

Doyoung bị nói tới hai má ửng hồng, ngón tay cọ nhẹ qua đầu mũi.

"Thôi, hai người cứ nói chuyện đi, anh đi trước."- Taeil vẫy tay ra cửa, để lại không gian riêng cho hai người.

"Sao rồi, nhìn sắc mặt kém thế, căng thẳng quá độ à?"

"Đừng có chọc mình, lòng đang nôn nao chết đi được đây này, chả hiểu sao, còn gần 1 tiếng nữa là bắt đầu hôn lễ rồi, ôi, còn căng thẳng hơn cả chuẩn bị vào phòng phẫu thuật nữa."- Ten ôm đầu, thực sự siêu căng thẳng, căng thẳng mà không biết lí do.

"Thả lỏng đi, mặt cậu cứ như vừa mới thất bại trong ca phẫu thuật ấy, cười lên đi, có ai chuẩn bị tiến vào lễ đường mà mặt như đưa đám thế không."

"Cậu thì biết cái gì, chuyện chung thân đại sự, cả đời người chỉ có một lần thôi."- Ten nói, lại cảm thấy hối hận muốn nuốt ngược lời lại vào trong. Doyoung kết hôn rồi nhưng chưa từng được tổ chức đám cưới, chưa từng trải nghiệm cảm giác được bước vào lễ đường xa hoa, tuyên thệ trước cha xứ. Y cảm thấy bản thân vô tình chạm vào nỗi đau thầm kín của Doyoung. Lén nhìn sắc mặc Doyoung, không thấy biến hoá gì nhiều, không biết có đang suy nghĩ lung tung gì không.

Sự thật thì Doyoung cũng không nghĩ gì, anh chỉ cảm thấy lời Ten nói là một đùa vui.

"Thôi đừng lo lắng nữa, mỉm cười lên, cậu sắp trải qua khoảng khắc hạnh phúc nhất cả đời người mà.

-

Lễ cưới diễn ra vô cùng hoàn mĩ, nhìn tới khoảng khắc mà hai người trao nhẫn cưới, Doyoung xúc động muốn khóc, cứ như anh vừa gả con gái đi vậy, thiếu điều còn xúc động hơn cả ba mẹ của Ten. Jaehyun cầm khen lau nước mắt cho anh, còn tiện hôn lên má anh một cái. Hắn suy nghĩ một chút, khi nào anh bình thường trở lại, hắn nhất định tổ chức một đám cưới long trọng nhất. 

Màn bắt hoa Doyoung không có tham gia, dù sao cũng kết hôn rồi, còn là con trai, ai lại đi dành hoa với đám con gái làm gì. Nhưng vừa quay đi quay lại đã thấy Jaehyun xuất hiện trước mặt anh với bó hoa cưới Ten vừa tung trên tay, ngượng chết đi được.

"Doyoung, em hứa với anh, khi nào anh trở lại bình thường, em nhất định tổ chức cho anh một lễ cưới chân chính, danh chính ngôn thuận rước anh về nhà."

-

Tiệc tàn, Doyoung cùng Jaehyun về nhà, trên đường về cũng nhắn tin với Ten không ít. Cũng vì quá tập trung, anh không phát hiện rằng Jaehyun không có trở anh về nhà.

"Anh, đến nơi rồi."- Doyoung ngẫng dậy, nhíu nhẹ lông mày, Jaehyun trở anh tới bãi biễn làm gì chứ. Bước ra khỏi xe, Doyoung theo chân Jaehyun đi, thấp thoáng từ xa anh đã thấy một bộ bàn ghế bố trí cho một bữa ăn hai người thường thấy ngoài bờ biển.

"Hôm nay là ngày gì đặc biệt sao?"

"Kỉ niệm ngày cưới của chúng ta."- là ngày bọn họ chính thức trở thành vợ chồng được ghi trên giấy kết hơn. Cũng đã lâu lắm rồi, lâu tới mức Doyoung cũng chẳng nhớ nổi. Jaehyun thì khác, từ cái ngày lấy giấy đăng kí kết hôn ra cho Doyoung xem, hắn đã âm thầm nhớ kĩ ngày này, coi nó như một ngày quan trọng cần ghi nhớ kĩ. 

Doyoung khóc, là khóc vì hạnh phúc đúng nghĩa, không phải vì bất kì suy nghĩ lang mang nào trong đầu, anh khóc vì anh đang vui, vui tới mức phát điên.

Con người mà, ai chẳng muốn có được hạnh phúc, cái hạnh phúc là thứ đơn giản mà ai cũng muốn có. Nhưng hạnh phúc lại chỉ có thể tồn tại khi mà tình cảm xuất phát từ cả hai phía. Nếu xuất phát từ một phía thì dù yêu đến đâu đi nữa thì cũng khó mà có được hạnh phúc. Mà Doyoung yêu Jaehyun tới điên cuồng, cũng chỉ mong tới cái thời khắc này, mong tới khi hắn cũng yêu anh, để viết nên hai chữ hạnh phúc trọn vẹn.

"Anh, nín đi nào, hôm nay là ngày vui mà, phải cười lên chứ."- Jaehyun nói, trên tay đã sẵn cái máy ảnh từ lúc nào, nhấn chụp một cái, thu lại khuôn mặt Doyoung mặt đầy nước mắt.

"Đừng mà Jaehyun, xoá đi, anh khóc xấu lắm."

"Vậy mau nín, lau mặt đi, em chụp một tấm."

Doyoung luống cuống cầm khăn lau nước mắt, mà Jaehyun thì chẳng có ý định xoá bức ảnh kia đi, anh vẫn luôn đẹp, dù có trong bất kì hoàn cảnh nào đi nữa.

Khăn bị đoạt khỏi tay, còn chưa kịp định hình, Doyoung đã bị Jaehyun nắm lấy eo, tay đỡ sau gáy kéo gần tới hôn, nụ hôn cuồng nhiệt, tràn đầy yêu thương. Jaehyun tham lam ngấu nghiến đôi môi kia như bản thân vẫn luôn làm, mà Doyoung thuần thục ôm lấy cổ hắn, thả lỏng người tiếp nhận nụ hôn. Đêm ấy, là một đêm hạnh phúc với cả Doyoung và Jaehyun.

-

Sáng sớm hôm sau, Jaehyun đi làm từ sớm, mà Doyoung ở nhà tiếp tục nhàm chán xem ti vi. Tiếng chuông cửa hiếm khi xuất hiện hôm nay đột ngột vang lên, lâu lắm rồi chẳng có ai cần phải bấm chuông cửa cả vì cũng chẳng có khách tới. 

Doyoung nhấc cơ thể lười biếng ra mở cửa, bên ngoài lại chẳng có ai, chỉ có một túi tài liệu bị vứt ở ngoài cửa, chỉ ghi người nhận là anh, không có tên người gửi. Khi mở ra để xem thứ bên trong, anh đã cầu mong bản thân không bao giờ nhìn thấy nó.

~

Đến hẹn lại lên, chap mới tới rồi đây. Mới sửa có cái văn án hoi mà có vẻ mọi người hoang mang quá, thôi cắt ở đây cho mọi người hoang mang tiếp, ahihi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro