Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Doyoung 27 tuổi...

Xin đừng buông tay, có được không?

-

Không có máu, cơn đau trong tiềm thức cũng không tới, Jung Jaehyun hắn, tới kịp rồi. Lần trước hắn ngu dốt đủ rồi, lần này hắn nhất định phải bảo vệ anh cẩn thận.

Cái khoảng khắc anh đứng trước đèn pha của xe ô tô, tim hắn như ngừng đập, hắn sợ hắn chậm một giây nữa thôi, ông trời sẽ cướp anh đi mất. Jung Jaehyun ôm chặt anh trong lòng, may quá, không sao rồi, thật may quá.

Kết thúc cũng là một loại khởi đầu.

"Doyoung, xin anh, đừng rời xa em."

Doyoung đầu choáng váng, mắt hoa lại, lỗ tai hơi lùng bùng nhưng anh vẫn nhận ra Jaehyun đang ở đây, ôm anh. Chẳng nói được gì, Doyoung lịm đi vì cơn đau đầu.

-

"CÁI GÌ!"

"Nhỏ giọng thôi, đang ở bệnh viện."

"Tôi mới đi được có chưa đầy một ngày, hai người không thể làm cho tôi bớt lo được à?"

"Tôi cũng đâu có muốn, tự dưng đang yên đang lành thì bị tới phá đám."

"Doyoung sao rồi?"

"Anh ấy không sao, chỉ là chưa tỉnh."

"Hai ngày nữa tôi về, cậu ấy mà có mệnh hệ gì tôi khẳng định bóp chết cậu."

"Biết rồi thưa thím."

"Cất ngay cái danh xưng ấy di, tôi không phải nữ nhân."

"Rồi rồi biết rồi."- cúp máy, Jaehyun thầm thở dài một cái, biết vậy không báo cho Ten biết rồi.

Jaehyun có chút lo lắng, tuy bác sĩ đã nói rằng không sao cả nhưng Doyoung vẫn chưa tỉnh dậy.

Hắn vừa nhận thông báo nữ nhân kia đã sớm rời khỏi công ty, lên chuyến bay tới Paris rồi. Đáng ghét, rõ ràng là cố tình tạo ra một đống rắc rối cho hắn.

-

Doyoung mở mắt ra, trắng, trắng xóa tới vô định. Bỗng một mảnh kí ức rời rạc lướt qua ngay trước mắt anh như một thước phim cũ.

Anh thấy hoa tulip, loài hoa có vẻ ngoài yếu đuối nhưng bên trong thì mạnh mẽ, quyết đoán nhưng cũng không kém phần duyên dáng dịu dàng, hoa tulip tượng trưng cho sự nổi tiếng, giàu có và tình yêu hoàn hảo. Tình yêu hoàn hảo, cái thứ tình yêu mà con người ta có thể thấy ở trong nhưng câu truyện tiểu thuyết viển vông nào đó. Anh thích những đóa tulip, vì cũng thật đẹp, thật hoàn mĩ làm sao.

Anh nhìn thấy anh, một anh thật khác, một Kim Doyoung vô tư lự đến lạ kì, được Jung Jaehyun nhìn với một ánh mắt đầy si mê.

Bông tulip biến mất, anh nhìn thấy một cây kẹo bông gòn, hình con thỏ, đáng yêu. Anh thấy Jaehyun nhẹ nhàng cầm cây kẹo bông, đòi hỏi một nụ hôn vào má. Anh thấy anh thơm hắn, là anh, cũng chẳng phải là anh, người trước mắt thực sự là anh, nhưng là anh khi kẹt trong vòng suy nghĩ của một đứa trẻ năm tuổi, là thỏ con mà năm ấy tặng cho Jaehyun mấy viên kẹo đào. Anh biết hắn là đào mập năm ấy, anh biết chứ, nhưng lại chẳng hề nói ra.

Anh sợ, anh sợ lắm, anh sợ rằng cái người mà Jung Jaehyun thích ấy chẳng phải anh, anh sợ hắn chỉ vì một chút cảm tính chớm nở chứ chẳng phải yêu anh thực lòng. Anh sợ hắn yêu thỏ con chứ không phải Kim Doyoung. Sợ khi hắn biết thỏ con đã chẳng còn là thỏ con hắn từng biết, hắn sẽ sớm chán anh.

Những chuỗi phim kí ức lướt qua trong đầu. Từng chuỗi từng chuỗi nối đuôi nhau, hắn ấm áp quá, cái ấm áp khiến anh dù biết sai nhưng vẫn như con thiêu thân bất chấp mà đâm đầu.

Anh nhớ, anh nhớ rằng anh đã có thể buông tay, anh đã buông tay hắn rồi, buông tha cho hắn, buông tha cho chính bản thân mình.

"Jaehyun à."

-

Anh gọi tên hắn, mắt đương nhắm ghiền từ từ mở ra.

"Anh ơi, anh tỉnh dậy rồi, để em đi gọi bác sĩ."- cánh tay còn chưa kịp rời bàn tay nóng hổi đã bị giữ lại.

"Đừng đi mà."-thanh âm nỉ non đến lạ, như lời cầu xin thổn thức.

"Ngoan, em đi gọi bác sĩ kiểm tra, đề phòng có..."

"Anh không sao, đừng đi."- hắn không nỡ rời đi, cũng chẳng thể buông tay anh.

"Doyoung, cơ thể anh sao rồi? Khó chịu ở đâu thì phải báo em biết ngay."- Jaehyun ngồi trở lại ghế, tay kia đưa lên xoa nhẹ đầu anh.

"Jaehyun, anh nhớ hết rồi, tất cả, từ vụ tai nạn lần trước đến giờ, anh đều nhớ."- đôi tay mới chỉ chạm vào những sợi tóc mềm mại của bỗng cứng đầu.

"Chuyện của Jiwoo, anh biết là do nó bày trò, em không cần lo anh sẽ để tâm đến chuyện ấy."- Jaehyun thầm thở ra một cái, rất nhẹ nhàng, nhẹ tới mức chính hắn còn chẳng cảm nhận được.

"Anh, em..."

"Jaehyun à, anh không thích mùi bệnh viện tí nào, mình về nhà được không?"

"Sao được, còn phải kiểm tra tổng quát, vẫn nên..."

"Đi mà, bệnh viện khó chịu lắm."- anh ấy đang...làm nũng? Xin lỗi, nhưng Jaehyun hắn đã sớm từ bỏ việc cự tuyệt các yêu cầu của Doyoung rồi.

-

Jaehyun cảm thấy Doyoung hơi lạ, anh hành xử rất lạ, còn lạ hơn cả khi còn đang bị bệnh. Anh trầm ổn, có chút lạnh nhạt với hắn hơn nhiều lúc ở bệnh viện. Hắn không biết phải nói sao nữa, nhưng hắn không thích anh như vậy.

"Doyoung, anh...có thực sự ổn không?"- anh không trả lời, tay chỉ hơi khựng lại thoáng chốc rồi tiếp tục thái xuống miếng thịt trên thớt.

Anh vẫn còn đang giận vì chuyện cũ sao? Vậy thì anh đánh hắn cũng được, mắng hắn cũng được, chửi hắn cũng được, nhưng xin anh đừng im lặng.

"Jaehyun, anh ổn."- không, anh không ổn, hắn khẳng định là vậy, nếu anh ổn anh sẽ không như vậy.

Anh tiếp tục công việc của mình. Việc ấy làm Jaehyun cảm thấy tim mình đang nhói lên, chẳng phải một con dao đâm thẳng vào tim mà giống như bị hàng trăm cây kim nhỏ đâm vào vậy, chầm chậm rỉ máu.

Hắn lạc lối, không biết phải làm sao nữa, hắn sai, hắn sẽ sửa, nhưng anh không nói cho hắn biết hắn sai ở đâu, hắn làm sao sửa đây.

"Doyoung, Kim Doyoung, em yêu anh."- anh lần này dừng hắn động tác thái thịt, buông con dao đặt gọn vào một góc cẩn thận. Anh xoay người lại, ngước lên nhìn hắn, xoáy sâu vào sâu thẳm nhất ánh mắt của hắn, xoáy vào tận đáy lòng hắn khiến nó ngứa ngáy tới khó chịu.

"Anh nào?"- anh nào, hắn chỉ có anh, duy nhất mình anh.

"Cái người được em yêu ấy, là anh nào? Là Kim Doyoung của tuổi bao nhiêu? Là một Kim Doyoung ngây thơ trong sáng, nhiệt huyết năng động, hay ngoan ngoãn biết nghe lời?"- em yêu anh mà, là anh, là anh của bất cứ độ tuổi nào, bất kì tính cách nào hắn đều yêu mà.

"Nếu em yêu thỏ con của ngày ấy, xin lỗi em, đã không còn từ lâu rồi."- không, thỏ con, không phải, hơn hai chục năm trước người làm hắn động tâm là thỏ con, nhưng hắn của hiện tại yêu anh thực lòng.

"Doyoung, em không yêu thỏ con, thỏ con làm em động tâm. Em yêu Kim Doyoung."

"Tại sao bỗng dưng lại yêu người em nhẫn tâm chà đạp trái tim 10 năm trời. Chẳng phải cũng chỉ vì anh là thỏ con sao?"- hắn sai rồi, xin anh, hắn sai thật rồi, hiện tại hắn chỉ yêu mình anh thôi.

"Em xin lỗi, là em ngu dốt, là em thiếu suy nghĩ. Nhưng Doyoung, cho em cơ hội sửa sai. Cho em cơ hội để chứng minh, dù là thỏ con của 22 năm trước hay Kim Doyoung của bây giờ, em vĩnh viễn chỉ yêu một người."

Kim Doyoung không biết, lý trí bảo anh đừng chấp mê bất ngộ nữa, rồi cũng sẽ có ngày hắn chán anh mà thôi. Con tim lại vùng vằng kiên quyết bảo vệ cái tình yêu mà nó giữ gìn 10 năm trời. Tin hắn đi, đừng tin hắn.

Không biết Doyoung đã từng nói, lý trí anh chưa từng thắng trong những cuộc đối đầu với con tim chưa? Cũng phải thôi, nếu lý trí anh có một lần chiến thắng, anh đã có thể buông tay hắn vào một ngày nào trong 10 năm kia rồi. Lý trí liên hồi mắng chửi con tim ngu ngốc, cứ cố tình đâm đầu vào thứ tình cảm vô vọng kia, lại chỉ có thể khuất phục, vì nó thua rồi, vẫn luôn thua.

"Jaehyun, con tim anh rất yếu mềm, nó vẫn luôn tin tưởng em, vậy nên làm ơn, đừng khiến nó thất vọng thêm một lần nào nữa."- vì sợ là nếu thêm một lần thất vọng nữa, nó sẽ chẳng còn sức mạnh để chiến thắng lý trí đâu.

~

Xin lỗi các vị đọc giả yêu thương của tui, chăng này tới muộn tóa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro