Phiên Ngoại: Một mối đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một câu chuyện không quá hoàn chỉnh dành cho KunTen

Phiên ngoại nằm trong cốt truyện, xuôi theo cốt truyện mà tiến hành.

-
Ten tự truyện

Cuộc đời của tôi căn bản rất bình dị, chỉ vì gặp Kim Doyoung mà bỗng chở nên gập ghềnh đến khó hiểu.

Tôi hồi nhỏ từng mắc chứng trầm cảm, tôi khó gần, thu mình lại để làm hài lòng một tiêu chuẩn hoang đường mà tôi nghĩ ba mẹ tôi muốn. Tôi không quan tâm thứ gì khác, chỉ biết nỗ lực học tập. Thực ra ba mẹ không ép buộc gì tôi, là tôi cố chấp tự ép buộc mình mà thôi.

Nhưng đời mà, ai rồi cũng sẽ có những rung cảm đầu đời, lần đầu tôi biết yêu, là cái tuổi 15 nhiệt thành năm ấy.

Ngày hôm ấy tôi gặp Doyoung, người con trai mạnh mẽ ngoan cường, cậu ta một mình xử lý gọn một đám côn đồn đang bắt nạt một nữ sinh. Mà tôi vốn là cái đứa thấy cả trăm cái cảnh bắt nạt cũng chẳng buồn quan tâm, lại vì nhìn cảnh kia mà si ngốc một phen, đã nhận định Kim Doyoung chính là biến số mà tôi đang kiếm tìm bấy lâu.

Bằng một mối nhân duyên kì lạ, cậu ấy chuyển vào lớp tôi, ngồi cùng bàn với tôi, trở thành một nốt nhạc cao trong trẻo trong bản nhạc trầm buồn của cuộc đời tôi. Cậu ta, là kẻ cữu rỗi, cứu tôi khỏi chứng trầm cảm, cách li xã hội.

Kim Doyoung của tuổi 14, nhiệt huyết tràn đầy, nghĩa khí chứ không bạo lực, vẫn chăm học nhưng không nhàm chán. Cái cảnh cậu ấy tôi cùng tôi đi bar buổi tối nhưng sáng vẫn có thể đi học đầy đủ, đi thi vẫn đạt thành tích cao làm tôi ngạc nhiên không thôi. Tôi thay đổi suy nghĩ, theo cậu ấy đi khắp nơi, trở nên hòa đồng hơn. Cậu ấy dùng 3 năm thay đổi cuộc đời tôi, thay đổi một cách hoàn toàn. Biến một đứa chỉ biết giam mình trong phòng học, vùi mình vào sách vở trở thành một đứa có quan hệ rộng rãi, hòa đồng với mọi người.

Kim Doyoung là một thứ gì đó mới lạ, một thứ gì đó khơi dậy lòng khao khát trong tôi, tôi muốn có cậu ấy. Mà cuối cùng, cậu ấy không phải của tôi.

Năm 17 tuổi, cậu ấy cũng 17 tuổi, cậu ấy yêu một người con trai...không phải tôi. Tôi không hiểu, càng không biết tại sao, tôi ở bên cậu 3 năm trời, cậu không để ý, lại nhất kiến chung tình với một người nam nhân cậu chỉ mới gặp lần đầu.

Tên khốn kia ghét cậu ấy, hắn ta có phúc mà không biết hưởng, được Doyoung yêu lại có tình né tránh. Nhưng Doyoung không bỏ cuộc, thậm chí còn không từ thủ đoạn. Tại sao?

Cầm tờ giấy đăng kí kết hôn của cậu ấy, tôi chỉ muốn xé nó làm trăm mảnh. Tình đầu của tôi, tan vỡ như bong bóng xà phòng, như cái cách mà con tim tôi vỡ thành trăm mảnh.

7 năm, Kim Doyoung kết hôn 7 năm, từng sự kiện tôi đều nhớ kĩ trong đầu. Từng nỗi khổ đau mà Kim Doyoung nhận được bởi Jung Jaehyun, tôi không tài nào quên nổi. Tôi đau, trái tim tôi đau, đau tới tâm phế liệt.

"Tại sao còn chưa buông tay? Tại sao phải làm khổ bản thân mình như vậy? Cậu...có thể tìm tớ mà..."

Cậu ấy gặp tai nạn giao thông, mất trí nhớ, kí ức trở về thuở mới sinh, tôi hận không thể dành cậu ấy về tay, dùng cả quãng đời còn lại để yêu thương cậu ấy. Nhưng Jung Jaehyun lại cố tình dùng tờ đăng kí kết hôn mà ngăn cản tôi, nực cười, hắn ta từng coi Doyoung là chồng chưa?

-

Doyoung mắc phải một chứng bệnh tâm lý kì quái, mà tôi cũng gặp được một bác sĩ tâm lý kì quái. Y không nói không rằng dúi vào tay tôi tấm danh thiếp của y, nói tôi mắc bệnh tâm lý, nếu cần thì tìm y.

Cả nhà y mới có bệnh!

Được rồi, tôi không phủ nhận, cái ngày hay tên Doyoung kí giấy đăng kí kết hôn, chứng trầm cảm của tôi hình như quay trở lại, rồi phát triển theo cái phương hướng mà chính tôi cũng chẳng hiểu nổi. Tôi quá dễ nổi nóng, không làm chủ được bản thân, đặc biệt là những lúc gặp Jung Jaehyun, tôi chỉ hận không thể đấm hắn mấy cái.

Ừ thì, tôi đi tìm tên bác sĩ tâm lý kia.

Nói sao nhỉ, tôi đến nhà riêng của y, biết làm sao giờ, tôi đến đúng địa chỉ ghi trên danh thiếp.

Và rồi lúc y ra mở cửa thì y đang mặc một cái tạp dề, tay vẫn còn cần cái xẻng, ờ tôi cũng không chắc nó gọi là gì vì tôi không rành nấu nướng. Y cũng khá ngạc nhiên khi tôi có mặt ở đây, đến khi tôi đưa tấm danh thiếp y đưa tôi thì y mới à nhẹ một cái. Ra là y đưa nhầm danh thiếp cho tôi, vậy nên tôi đã đến nhà riêng thay vì phòng khám của y. Mà tại sao y lại có tấm danh thiếp ghi địa chỉ nhà riêng thì y không nói.

Tôi định đi về nhưng y giữ tôi lại, bảo khám ở đây luôn cũng không sao. Vài phút trước tôi còn nghĩ có phiền y ăn tối không thì hiện tại tôi đã ngồi trên bàn ăn cùng y rồi. Ờm, vì y mời, và đồ y làm thơm thật, và nó rất ngon, ngon hơn nhiều so với những nhà hàng tôi từng ăn. Và ngon hơn cả đồ Doyoung nấu, tôi chỉ dành lời khen này cho người tôi thực sự tán thưởng, vì Kim Doyoung là tiêu chuẩn của tôi. Nếu y không đi làm bác sĩ tâm lý thì có thể đi làm đầu bếp đó.

Tôi nhớ là mình tới chữa bệnh tâm lý, nhưng ngày hôm ấy về nhà, đọng lại trong đầu không phải là những lời về bệnh của tôi, mà là bữa ăn kia. Buồn cười thật.

Ngày hôm sau tôi lại tới. Y nói là y biết nên bắt đầu từ đâu. Y hỏi tôi, vì sao ghét cháu y thế, là Jung Jaehyun đó. Tất nhiên phải ghét rồi, ghét cay ghét đắng, ghét tới mức chỉ muốn giết quách hắn đi cho rồi, vì hắn khiến Doyoung đau.

Y lại hỏi tôi, vì sao yêu Kim Doyoung đến thế?

Tôi cũng không biết, tôi yêu cậu ấy, yêu rất nhiều, cả con tim lẫn lí trí đều nói vậy. Yêu cũng cần lí do sao.

Y lắc đầu bảo không cần, nhưng y nói với tôi, cố yêu người không yêu mình, cái kết chẳng tốt đẹp, lại còn tự làm đau bản thân.

Đúng rồi, tôi chẳng khác gì Kim Doyoung, yêu một người không yêu mình.

Y bảo tôi nên buông tay, tại sao? Kim Doyoung còn không buông tay tại sao tôi lại phải buông.

Y nói rằng y hiểu cháu của y, Jung Jaehyun đã không có ý định buông Kim Doyoung rồi.

Tôi cảm thấy hơi nực cười, 7 năm trời kết hôn đối xử chẳng ra gì, giờ Kim Doyoung thành thế này rồi vì cớ gì lại không chịu buông tay.

Y nói cho tôi biết về Jung Jaehyun. Hắn vô tình yêu phải một người, hay chính xác hơn là một đứa nhỏ.

"Jaehyun từ nhỏ đã đem lòng yêu một người, người ấy chỉ cho nó mấy viên kẹo, nhưng lại cứu nó khỏi cuộc đời tăm tối. Jaehyun khi còn nhỏ đã mất ba, mẹ là tất cả của nó. Rồi năm nó 4 tuổi, mẹ nó vô tình qua đời trong một vụ tai nạn, nó gần như sụp đổ hoàn toàn, người yêu thương nó nhất cũng rời bỏ nó mà đi. Hôm ấy nó bỗng dưng chạy đi đâu mất, làm cả nhà nháo nhào đi tìm, lo lắng gần chết, rồi cuối cùng nó cũng trở về, tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều. Tôi tuy là cậu nó, nhưng độ tuổi gần bằng, nó kể với tôi, nó tìm thấy 1 con thỏ đáng yêu, nó nói nó yêu rồi. Tôi cũng chẳng tin đâu, một đứa nhỏ 4 tuổi thì biết gì là yêu chứ. Nhưng rồi tới một ngày, nó tìm tới tôi tâm sự, nó nói thỏ con mà nó thích đi mất rồi, không tìm thấy nữa. Từ cái ngày ấy, nó vẫn luôn tạc sâu kí ức về người đó vào trong đầu, còn nói cả đời này chỉ cưới mình người người kia."

Một câu chuyện đầy cảm động về một gã si tình. Nhưng rồi, Jung Jaehyun chưa tìm được tình đầu của hắn thì đã phải cưới Kim Doyoung rồi. Chính vì vậy, Jung Jaehyun căm ghét Kim Doyoung. Nhưng nếu vì một người mà làm cậu ấy đau như vậy, Jung Jaehyun vẫn mãi là một tên khốn nạn.

Y nói, cháu y không ghét Kim Doyoung nữa, tức là hắn gần như đã buông tay người tình thuở đầu, chấp nhận Kim Doyoung rồi.

Nhưng cũng không có nghĩa là tôi phải buông tay. Tôi yêu Kim Doyoung quá nhiều để buông tay.

Y hỏi, tôi có thực sự yêu Kim Doyoung nhiều thế không.

Tất nhiên, tôi yêu cậu ấy, 10 năm rồi...tôi không có bất cứ rung cảm với ai nữa.

"Vì cậu đang tự đóng trái tim mình lại, cậu muốn giữ gìn nó cho Kim Doyoung nên cố tình không chịu cho ai vào đó."

Vậy tôi phải làm sao đây? Tôi không buông tay được.

"Tới tìm tôi, tôi sẽ giúp cậu học cách cửa trái tim."

-

Tôi không biết, có cái gì đó đang thay đổi trong tôi, con tim tôi, lí trí tôi, nó đang làm việc theo một phương hướng kì lạ, nó chệch khỏi con đường tới Kim Doyoung, rẽ lối sáng một người khác.

Kun nói dạy tôi cách mở cửa trái tim. Nhưng tôi càng cảm thấy giống một buổi hẹn hò. Hoặc có thể do tôi suy nghĩ quá nhiều. Y đưa tôi tới nhiều nơi, đi dạo bờ biển, đi hít thở khí trời. Y đón tôi trở về từ bệnh viện sau mỗi ca lắm, rảnh rỗi sẽ mua đồ ăn sáng rồi mang tới bệnh viện cho tôi, trưa, tối rảnh rỗi sẽ làm đồ ăn cho tôi. À, bây giờ giống y đang theo đuổi tôi hơn.

Mấy ngày đầu tôi đã nghĩ sẽ không thành công đâu, vì tôi yêu Kim Doyoung rất nhiều, lí trí tôi nói vậy.

Được rồi, con tim của tôi bị đánh gục, vào cái ngày mà tôi không thể tìm thấy Doyoung đang trong trí não của một đứa trẻ, y ôm lấy tôi, khiến trái tim tôi đập lên rộn ràng hơn bao giờ hết. Tôi mệt mỏi rồi, chỉ muốn dựa dẫm vào y thôi.

Thái độ của Jung Jaehyun thay đổi quá nhiều, hắn gần như yêu Kim Doyoung hơn cả tôi rồi. Mà tôi thì lại chẳng còn yêu Kim Doyoung nhiều như tôi của trước đây nữa, vì vậy tôi cuối cùng cũng buông tay được mối tình đơn phương 10 năm trời của mình, cuối cùng cũng có thể hòa hoãn với Jung Jaehyun rồi. Ngày tôi kết hôn, tôi đưa đóa hoa cuối cho Jung Jaehyun thay vì ném như tục lệ, tôi chẳng mong muốn gì nhiều, chỉ mong cậu đối xử với Kim Doyoung thật tốt, thay tôi yêu cậu ấy đến cuối đời.

Tôi kết hôn rồi, với y, cũng là người cứu rỗi cuộc đời tôi, nhưng khác với Kim Doyoung, y yêu tôi.

Tôi không có được Kim Doyoung mà tôi của tuổi 15 yêu say đắm, nhưng may mắn thật, tôi tìm thấy một Qian Kun rồi.

~

KunTen là một cp mà tôi ship, không yêu nhiều như Jaedo, nhưng vẫn có một vị trí không nhỏ trong tim tôi.
Cảm ơn mọi người đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro