Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Jaehyun nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, nói Doyoung bị tai nạn giao thông, mặt nhăn lại, không tình nguyện mà tới. Dù sao hắn cũng là người giám hộ hợp pháp của Kim Doyoung, hai người còn chưa chính thức li hôn. Hắn vừa tới bệnh viện, bước tới cửa phòng cấp cứu của Doyoung thì nhận ngay một cú đấm từ Ten.

"Thằng khốn nạn, đến cùng là Doyoung đã tạo nghiệp gì mà lại yêu phải loại người như mày."- hắn hiển nhiên không chịu thua, trả lại cho Ten một cú làm y đau điếng.

"Căn bản không liên quan đến tôi, tôi đồng ý giúp Thuận Hòa rồi liền cho người mời anh ta ra khỏi công ty. Việc anh ta đi đứng không cẩn thận bị xe đụng căn bản không phải lỗi của tôi."

"Được lắm, mày thì giỏi rồi, nói cho tao biết tại sao mày phải đối xử với cậu ấy như thế? Cậu ấy hi sinh cho mày tới nhường nào, mày có biết không? Cái con người từ nhỏ chưa từng phải đụng tới chén bát một lần, đã quen được phục vụ, khi gả cho mày liền liều mạng học, tất cả các việc nội trợ. Biết mày kén ăn cậu ấy tự thân đi học nấu ăn, lần đầu tiên học nấu còn bị bỏng đến rộp cả tay, bị cắt trúng tay cả trăm lần, cậu ấy vẫn kiên trì học. Cuối cùng mày đã ăn được bữa ăn nào do cậu ấy nấu chưa? Lại phải kể đến con người cao cao tại thượng ấy, bị mày áp ở dưới thân, hành hạ đến thừa sống thiếu chết, cũng không hề than thở lấy một câu nào. Cả đứa bé, một sinh linh còn chưa chào đời bị mày hại chết, cậu ấy mong đứa nhỏ ấy vô cùng, cũng không có vì mày làm mất đứa nhỏ mà oán trách mày."

"Đó là do anh ta tự nguyện, tôi căn bản không ép anh ta làm thế."

"Ha, hay cho hai chữ tự nguyện, coi như mấy chuyện kia bỏ qua. Vậy còn tối qua, mày say rượu, đem cậu ấy thỏa mãn dục vọng, tước đoạt quyền được gặp mặt cha lần cuối của cậu ấy, cái đấy là tự nguyện sao?"- cái này Jaehyun hoàn toàn không biết.

"Jung Jaehyun, mày biết hôm này là ngày gì không? Là mùng 1 tháng 2, là sinh nhật của Doyoung, quà sinh nhật mày tặng cho cậu ấy cũng quá lớn rồi."- Ten cười khinh, bàn tay nắm chặt.

"Mày đối xử với ân nhân của mày cũng tử tế thật. Mà tưởng rằng năm ấy là Doyoung ép mày cưới cậu ấy chứ gì. Tao nói cho mày biết, cậu ấy là từ bỏ quyền thừa kế, cho mày một cái danh phận để thuyết phục cha cậu ấy đầu tư cho Trịnh Thiên nhà mày đấy."

"À, còn nữa, mày biết vì sao tính cách của Doyoung đột nhiên thay đổi không, từ một người kiêu căng, ngạo mạng, coi thường người khác như cậu ấy bỗng trở thành người vợ ngoan hiền. Chính vì một câu ghét tính cách của cậu ấy mày từng nói đấy thằng khốn nạn."

"Thôi được rồi, tao nói thế nào thì Kim Doyoung cũng chỉ là một tên ngu ngốc tự làm tự chịu thôi, đúng không Jung Jaehyun? Nếu đã vậy, thì mày làm ơn, tránh xa cậu ấy, trả lại Kim Doyoung cho tao có được không?"

"Anh ta chưa li hôn với tôi, tôi trên giấy tờ vẫn là chồng hợp pháp của anh ấy, muốn mang anh ấy đi, đừng hòng."- hắn không nghĩ tới, bản thân một lúc trước còn muốn li hôn với người kia, bây giờ lại thốt lên câu kia. Có lẽ hắn bị Ten khích rồi.

"Mày...!"- Ten vừa định dơ tay muốn đấm, đèn phòng phẫu thuận liền tắt, bác sĩ từ phòng đi ra.

"Sao rồi bác sĩ?"- Jungwoo vẫn bàn quang trước cuộc đấu giữa hai người kia, một lòng chỉ lo tới anh trai ở trong phòng cấp cứu, cậu mất đi cha rồi, không thể mất thêm anh trai nữa.

"Cậu là..."

"Tôi là em trai của anh ấy."

"Bệnh nhận đã ổn, làm phiền người nhà đi theo tôi, tôi có chuyện cần nói."- cả ba người đều đi theo bác sĩ, và Ten cùng Jaehyun vẫn đang lườm nhau tóe khói.

"Các vị nhìn một chút, đầu của bệnh nhân chấn thương rất nặng, sợ sẽ tạo ra di chứng không nhỏ. Nếu xui xẻo có thể sống thực vật cả đời, nếu may mắn hơn, chỉ bị mất chút trí nhớ, còn nếu may mắn hơn nữa thì có thể hoàn toàn tỉnh dậy mà không bị gì hết."

"Tức ra khả năng để lại di chứng sau khi tỉnh sẽ rất cao phải không bác sĩ?"

"Đúng vậy, hơn nữa ngoài vết thương ở trên đầu, cậu ấy còn bị thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng. Mà có vẻ như cậu ấy đã đi cấy tử cung giả. Những người như cậu ấy càng cần phải để ý tới mặt dinh dưỡng hơn nữa, cần phải bồi bổ nhiều."

"Dạ vâng, tôi biết rồi."

"Bác sĩ! Bệnh nhân vừa được phẫu thuật, vừa chuyển tới phòng 306 đã tỉnh rồi."- một y tá hớt hải chạy vào báo cho bác sĩ.

"Không ngờ có thể tỉnh nhanh tới như thế."

   Theo chân bác sĩ tới phòng bệnh, Jaehyun thấy được Doyoung nằm trên giường, mắt mở to tròn, nhìn mọi thứ xung quanh đều lạ lẫm.

"Cậu Doyoung, cậu có nghe thấy tôi nói không."- Doyoung di chuyển ánh mắt có phần ngơ ngác về phía bác sĩ, không trả lời.

"Có vẻ như trí não cậu ấy quay trở về lúc mới sinh ra, không có nhận thức gì về mọi thứ."- sau vài câu hỏi thử, bác sĩ đưa ra kết luận.

"Có cách nào khiến cậu ấy bình thường trở lại không hả bác sĩ?"

"Trường hợp này, tôi nghĩ nên tìm một bác sĩ tâm lý cho cậu ấy."

"Bao giờ có thể xuất viện ạ?"

"Tý nữa sẽ đưa cậu ấy đi kiểm tra tổng quát, nếu không có vấn đề gì thì có thể xuất viện."

"Cảm ơn bác sĩ."- Jungwoo cúi đầu chào tạm biệt bác sĩ, ngồi xuống cạnh giường Doyoung. Đúng như một đứa trẻ sơ sinh, Doyoung rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

"Jaehyun, mày nên đi khỏi đây được rồi đấy."

"Tại sao tôi phải đi mà không phải là anh, theo tôi thấy, anh mới là người thừa thãi ở đây."

"Sau tất cả những gì mày đã làm với Doyoung mà mày vẫn còn tư cách nói câu đấy à?"

"Tôi làm gì là việc của tôi, không cần anh quản, chỉ mong anh bớt quan tâm người của tôi lại."

"Nó là bạn tao, con mẹ mày..."

"Hai người im lặng đi có được không, anh Doyoung vừa mới ngủ."- Jungwoo hết chịu nổi và bắt đầu cáu gắt lên, đem hai người đẩy ra khỏi phòng bệnh, không kiêng dè ai.

"Tao đi đóng viện phí, mày đi mua đồ ăn cho Doyoung."

"Tại sao tôi phải nghe lời anh?"

"Rồi có làm không, Doyoung không ăn gì từ tối qua."

"Không cần nhắc lại, tôi đi đóng viện phí cho, anh đi mua đồ ăn đi."

"Được thôi, nếu mày muốn."- Ten sải bước đi xuống căn tin của bệnh viện, còn Jaehyun đi hướng ngược lại tới chỗ nộp viện phí. Hắn sau khi thanh toán xong tiền, liền lôi điện thoại ra gọi cho một người.

"Alo, cậu à, là con Jaehyun đây, con cần cậu tới khám cho một người."

-

Jaehyun trở về tới phòng bệnh của Doyoung liền thấy anh đang được Jungwoo bón cho từng thìa cháo. Anh ăn thực sự rất ngoan, cháo nóng quá còn biết phồng má kiến nghị, Jungwoo thấy vậy, thổi lâu hơn một chút để chắc chắn là không còn nóng nữa. Anh ăn no bụng liền ngáp ngắn ngáp dài, rồi ôm lấy một con thỏ bông không biết từ đâu ra.

"Con thỏ kia từ đâu ra vậy?"- Jaehyun thắc mắc.

"Ban nãy anh Ten xuống mua cháo thì thấy có bán nên mua, anh Doyoung hồi còn nhỏ rất thích thỏ bông, cha tôi kể lại, cứ mỗi lần anh ấy khóc, chỉ cần đưa thỏ bông cho anh ôm, anh nín ngay."- thích thỏ sao, việc này làm hắn nhớ tới con người năm nào hắn vẫn luôn tìm kiếm.

-

Jaehyun tuy không muốn, nhưng bị Ten nói mấy câu, bắt đầu hơi tổn thương lòng tự trọng, rốt cuộc đem Doyoung về nhà, hắn còn đem theo cả Jungwoo, nhà cậu đang bị ngân hàng siết để trả nợ rồi, chưa có kịp lấy lại. Hắn phải tới công ty, còn Thuận Hòa dù sao cũng đã hứa giúp rồi. Sau một ngày làm việc vất vả hắn trở về nhà, đập vào mắt là Doyoung đang ngủ ngon trên ghế sofa, trên người có đắp chiếc chăn mỏng. Hắn cúi đầu xuống nhìn anh, lại nhìn chằm chằm đôi môi hồng đang hơi chu ra kia. Đột nhiên Doyoung tỉnh, anh mở cặp mắt to tròn nhìn hắn.

"Papa."- âm thanh nỉ non vang lên từ miệng anh khiến hắn giật mình.

"Hồi xưa cha có kể, anh ấy từ đầu tiên nói được chính là hai tiếng papa, mà còn gọi nhầm chú tài xế, anh ấy gọi lung tung lắm, cứ nhắm người nam nhân đầu tiên nhìn thấy mà gọi. Lúc đấy cha phải nắn tận một tuần mới khiến anh ấy gọi cha đúng."- Jungwoo từ phòng bếp bước ra, trên tay còn một bát cháo nóng hổi.

"Anh đút cháo cho anh ấy đi, em đi nấu cơm."- Jaehyun nhận lấy bát cháo, cảm thấy bỡ ngỡ vô cùng. Tuy là hắn thích trẻ con, nhưng chưa bao giờ thử chăm trẻ con. Xúc một thìa cháo đưa tới gần miệng anh, anh rất ngoan ngoãn mà ngậm lấy. Rất nhanh đã đút hết, Jaehyun cảm thấy trải nghiệm này thực sự quá kì diệu. Doyoung chẳng khác gì đứa nhỏ mới sinh, ăn no rồi ngáp một cái rồi ngủ gục.

~

Ngọt nhé, từ bây giờ là ngọt sủng nhé, ngọt đã rồi sủng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro