Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Doyoung sơ sinh, đơn thuần như một tờ giấy trắng, vô cùng ngoan ngoãn.

-

Jaehyun đầu tư một khoản không nhỏ vào Thuận Hòa, khiến nó hồi sinh. Kim Jungwoo phải quay trở lại quản lý Thuận Hòa, không thể ở nhà trông Doyoung. Mà hắn thì còn bộn bề công việc, không thể nào ở nhà được. Vậy nên hắn gọi Ten tới.

Ten vô cùng khinh bỉ hắn, vẫn luôn móc mỉa hắn là tra nam. Y mua cho Doyoung nhiều đồ chơi để chơi lắm, y có thời gian là tới chơi với Doyoung liền. Hiện tại y đang ngồi chơi xếp hình với Doyoung trong phòng ngủ, tiếng chuông cửa vang lên. Ngoài cửa là một nam nhân đeo kính không tròng, dáng từ trên xuống dưới một vẻ tri thức.

"Xin hỏi anh là ai?"

"Tôi tên Kun, đây có phải nhà của Jung Jaehyun không? Tôi là cậu của nó, tới xem bệnh."

"Cậu ta không có nhà, anh cứ vào nhà đi, cậu ta cũng sắp về rồi đấy."- Ten mời Kun vào nhà. Kun tiến đến ngồi vào ghế chờ Jaehyun.

"Cậu...là cháu dâu tôi à?"- đột nhiên Kun hỏi làm Ten tý thì sặc, điên à.

"Không, anh không biết mặt cháu dâu mình luôn đấy à?"

"Không, mấy năm trước đều làm việc ở nước ngoài, 1 năm trước tôi mới bắt đầu chuyển về đây. Mà Jaehyun chưa từng dẫn vợ nó về nhà, tôi căn bản không có cơ hội gặp."- Ten nghĩ thầm, hiển nhiên, Jung Jaehyun ghét Doyoung muốn chết.

"Tôi kể cho anh nghe, thằng cháu anh đủ khốn nạn. À mà anh bao nhiêu tuổi vậy?"

"Tôi 27."

"Trẻ tới vậy? Jung Jaehyun đã 26 rồi. Anh bằng tuổi tôi đấy"

"Ông bà ngoại thằng bé sinh tôi ra muộn, tôi kém chị tận 18 tuổi."

"Cậu, cậu tới rồi sao?"- từ ngoài cửa, tiếng Jaehyun vọng vào.

"Ừm, tới xem bệnh đây, ai là người có vấn đề? Cậu ta sao?"- Kun chỉ Ten đứng ở một bên mà hỏi.

"À, cháu cũng không biết anh ta có vấn đề gì không, khi nào cậu có thể xem hộ anh ta. Nhưng mà cháu muốn nhờ cậu xem hộ một người khác, đang ở trong phòng ngủ."- Jaehyun mặc kệ Ten mặt đầy hắc tuyến, ra hiệu cho Kun theo chân tới nơi Doyoung đang chơi.

"Cháu ở ngoài đi, cậu muốn một mình với cậu ấy."

"Được rồi."

Ten vì có ca cấp cứu gấp, bị bệnh viện triệu tập, không tình nguyền mà đi làm, chỉ còn lại Jaehyun chờ đợi ở ngoài, Một lúc lâu sau, Kun đi ra, Doyoung thì đã ngủ rồi.

"Cậu ta có vẻ như ngoài việc não bị tổn thương, tâm lý cũng bị chịu tổn thương rất lớn, bắt đầu phong bế bản thân lại bởi một tường sắt. Biểu hiện của cậu ta có hai trường hợp, một là biến chuyển, hai là tái sinh. Nếu là biến chuyển, tâm sinh lý của cậu ta chở về lúc mới sinh ra, có thể chở lại bình thường trong một lúc nào, lúc mà cậu ấy buông bỏ phong bế. Trường hợp này cậu gặp khá nhiều. Còn một trường hợp đặc biệt là tái sinh. Đúng như tên của nó, cậu ta giống như sinh ra một lần nữa, cũng có thể phát triển dần qua từng ngày, thờ gian không cố định. Cậu từng gặp một người trong trường hợp này, cậu ta sẽ phát triển tới độ tuổi hiện tại, cũng là lúc cậu ta khỏi bệnh hoàn toàn. Nhưng ở mỗi giai đoạn độ tuổi tiếp theo, cậu ta sẽ không nhớ được bất kì chuyện gì sảy ra ở giai đoạn trước."

"Vậy anh ấy có khả năng ở một trong hai trường hợp, mà cái nào sẽ tốt hơn?"

"Biến chuyển là dạng bình thường hơn, dù sao dễ quản lý. Nếu là tái sinh, ở mỗi độ tuổi cậu ta sẽ cư xử như tính cách ở độ tuổi ấy, dễ gây phiền phức tới người xung quanh. Vẫn là biến chuyển tốt hơn. Mai cậu sẽ quay trở lại, đừng để cậu ta gặp kích động gì nhá."

"Cháu biết rồi ạ, cảm ơn cậu."- tiễn Kun ra về, Jaehyun trở lại giường, nhìn Doyoung, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà hôn lên trán anh một cái.

-

Jaehyun vừa vào phòng đã thấy anh quỳ rạp dưới đất, mặt phụng phịu có lẽ vừa mới ngã.

"Sao tự dưng lại không cẩn thận như thế chứ."- Jaehyun hơi nhíu mày, bước tới đỡ anh dậy.

"Pa pa."- anh nhìn hắn cười, nói ra hai từ duy nhất mà anh biết. Âm thanh kia vang đến tai hắn, khiến tim hắn mềm dịu hẳn ra. Ánh mắt hắn dành cho Doyoung chưa từng dịu dàng như bây giờ.

"Anh ở trong phòng chán rồi sao? Em mang anh ra vườn chơi nhé."- anh tròn mắt hắn, hẳn là không hiểu, nhưng vẫn gật đầu. Khóe miệng hắn không tự chủ mà nhếch lên, bế ngang anh ra vườn, đặt anh lên cái xích đu ở giữa sân. Hắn nhìn thấy anh chăm chú nhìn chậu Tulip liền mang tới gần cho anh. Hắn không biết trước anh thế nào, nhưng từ lúc gả cho hắn, dọn tới đây, anh rất thích trồng cây, cả khu vườn này là do một tay anh trồng. Nếu không phải Ten nói, hắn cũng không để ý tới. Mà loại hoa anh thích nhất là Tulip, anh dành hẳn một khoản không nhỏ để trồng Tulip, còn có lấy một chậu Tulip trang trí trên bàn đá. Anh hơi vươn tay để chạm vào các cánh hoa, nhẹ nhàng như sợ làm nó đau. Anh cười lên thích thú, gần như lấy việc ấy làm thú vui. Hắn nhìn anh tới gần như say mê, hoàn toàn không rời mắt. Hắn không biết, thực sự không hiểu vì sao trước đây bản thân ghét anh tới như vậy, hận không thể khiến anh biến mất. Nhưng bây giờ, hắn muốn anh bên hắn cả đời. Anh chơi chán chê, miệng ngáp ngáp, ánh mắt nhìn anh.

"Pa pa."- hắn gần như đã quen với cách gọi của anh, cũng hiểu ý, bế anh trở về giường ngủ.

-

Ngày nào Kun cũng tới xem cho Doyoung. Tuy nhìn Doyoung như vậy, nhưng thật ra tâm trí anh bị phong bế tới lợi hại, hoàn toàn không có nửa mong muốn mở lòng. Thậm chí Kun đã sử dụng thôi miên, lại không thể ép anh nói ra bất cứ thứ gì. Jaehyun thì lại bắt đầu có suy nghĩ mong muốn anh cứ mãi như thế này, đừng khỏi nửa. Mà hắn nói ra thì liền bị Kun lườm tới cháy mặt.

Jaehyun chống cằm nhìn Doyoung đang ngồi tô tô vẽ vẽ trên bàn. Bàn tay thon dài, lại có chút không quen, cầm màu tô mà cứ bị trượt ra khỏi tay. Hắn nhìn cũng thấy mệt thay anh, đưa tay giúp anh chỉnh lại cách bút. Anh nhìn hắn vẻ hâm mộ, đột ngột vươn người mà hôn lên má hắn. Tim hắn suýt ngừng đập vì ngạc nhiên, ngay lập tức rộn ràng vì vui sướng. Anh coi như không có chuyện gì, bắt đầu tô tô, tập trung như đang hoàn thành một kiệt tác. Cuối cùng cũng hoàn thành, anh đưa bức vẽ lên.

"Pa pa"- hình như anh vẽ hắn, nhìn cái thứ tạm được coi là hình người trong bức tranh, hắn không tức giận, xoay lấy đầu anh khen tranh đẹp. Hắn nghe nói trẻ con chỉ vẽ người chúng thích nhất, anh vẽ hắn là hắn vui vẻ cả ngày rồi.

-

Ten tới nhà hắn, điều đấy làm hắn bắt đầu không thoải mái. Nhưng không thể phủ nhận là y hiểu biết Doyoung hơn hắn gấp bội, khi tới còn cầm theo một con thỏ bông khá lớn. Nhìn anh cầm con thỏ kia cười đến vui sướng biết nhường nào, hắn tự dưng cảm thấy chướng mắt con thỏ kia thế không biết.

"Này sao anh cứ tới làm phiền người của tôi hoài vậy."- mỗi lần nói chuyện với y, hắn liền không nhịn được gắt gỏng.

"Cậu ấy là bạn tao và mày không có tư cách ngăn cấm tao. Mà nếu xét theo những hành động mày từng làm với cậu ấy, tư cách giữ cậu ấy bên người cũng không có."- Ten nào có vừa, bật lại hắn ngay. Mà y còn có cả tỷ thứ để bật lại hắn vì dù sao trước đây hắn khốn nạn kinh khủng.

"Tôi sẽ không ngăn cấm anh gặp anh ấy với điều kiện anh ngưng cái suy nghĩ mang anh ấy khỏi tôi đi là được."

"Cứ mỗi lần tao nhớ lại những gì mày làm liền không nhịn được muốn mang cậu ấy đi càng xa càng tốt."

"Thì tôi đang làm hết sức để bù đắp lỗi lầm. Tôi hứa sẽ không làm anh ấy đau thêm một lần nào nữa."

"Hazz, Kim Doyoung là một tên ngốc, ngốc vô cùng, tổn thương cũng sẽ không nói ra. Tao nói cho mày biết, tao chỉ cho mày duy nhất một cơ hội, nếu mày làm cậu ấy tổn thương, tao sẽ mang cậu ấy khỏi mày vĩnh viễn.

"Khẳng định sẽ không có khả năng có chuyện ấy sảy ra."

Hai người nói chuyện nhưng mắt vẫn không ngừng dõi theo hành động của người mà hai người quan tâm.

-

Hôm nay Jaehyun có một cuộc họp vô cùng gấp, Ten lại buộc phải tới bệnh viện. Jungwoo căn bản không có chút thời gian rảnh nào. Đấu tranh tư tưởng dữ dằn lắm, Ten cùng Jaehyun mới quyết định để Doyoung ở nhà một mình. Đương nhiên chỉ một thời gian ngắn thôi, ngay khi Ten được về thì y sẽ trở về ngay lập tức.

Nhưng đến khi trở về, y nhìn cánh cửa mở toang, cảm thấy tâm trí rối bời, đi tới mọi ngóc ngách cũng không tài nào tìm được y. Hốt hoảng đến không suy nghĩ được mà cả người ngồi xụp xuống sàn run rẩy. Vừa lúc Kun tới khám theo lịch, nhìn thấy Ten như vậy, liền gấp rút hỏi có chuyện gì. Ten khó nhọc mà nói, Kun liền bảo Ten bình tĩnh, bản thân cầm lấy điện thoại mà gọi cho Jaehyun, mong hắn nghe máy.

~

Hừm, tôi nghĩ là mỗi lần đọc chương mới, các bạn nên lội lại hai chương đầu đọc để thấm thía cái gọi là một trời một vực.
Sửa một chút lỗi kí thuật, lúc viết hơi ngáo tẹo mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro