Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun đang ngồi họp, đầu lại nghĩ bâng quơ. Bỗng căn phòng nghiêm túc vang lên tiếng chuông điện thoại. Mọi người đều xì xào, là ai thiếu ý thức như vậy, vào phòng họp mà còn để chuông lớn như thế.

"Xin lỗi, là điện thoại của tôi."- Jaehyun rút điện thoại ra làm mọi người im bặt, có ý kiến cũng không dám nói. Jaehyun không ngờ hắn lại quên không tắt chuông. Bấm nghe điện thoại, là Kun gọi.

"Có chuyện gì hả cậu."

"..."

"CÁI GÌ!"- hắn kích động tới bật dậy, ra hiệu kết thúc cuộc họp, gấp rút mà ra xe. Doyoung không thấy đâu, không thể nào, thậm trí anh còn không thể đứng lên mà đi được, không lẽ bị bắt cóc.

"Cậu, cháu có cài định vị trên người anh ấy, cậu bảo Ten đừng lo cháu đi tìm anh ấy."- vì sợ điều bất chắp, hắn cố tình cài trên nhẫn của Doyoung một cái máy định vị. Không ngờ hiện tại có cơ hội dùng tới. Điều làm hắn ngạc nhiên là nó dẫn tới một tiệm tạp hóa nhỏ gần nhà. Sau khi lần theo chấm đỏ trên màn hình, hắn liền nhìn thấy thân ảnh anh ôm lấy con thỏ bông đứng ở trước quầy kẹo. Hắn chạy tới, ôm lấy anh mà siết, hắn rất lo, lo lắng anh bị tên điên nào bắt cóc mất.

"Chú gì đó ơi, chú sao vậy, sao tự dưng lại khóc?"- Doyoung cất giọng, tay ẩn hắn ra.

"Anh gọi em là gì cơ?"- chuyện gì sảy ra vậy, Doyoung nói được, còn gọi hắn một tiếng chú.

"Chú, không phải sao, trông chú trẻ hơn ba, mà cũng hơi già để gọi anh."

"Kim Doyoung, anh bao nhiêu tuổi?"

"Sao chú biết tên cháu, cháu năm nay 5 tuổi."- quả nhiên, là trường hợp tái sinh mà Kun nói.

"Em là bạn của ba anh, mau theo em trở về đi."

"A, vậy là ba nhờ chú tới đón cháu đúng không? Vậy chú có thể mua cho cháu hộp kẹo kia được không? Cháu không mang theo tiền."- Jaehyun nhìn hộp kẹo hình quả đào mà Doyoung chỉ, trực tiếp cầm lấy mà đem tới quầy thu ngân thanh toán, nắm lấy tay Doyoung ra xe. Trong đầu hắn tự dưng nhớ lại một đoạn kí ức hồi nhỏ "Em có muốn ăn một viên kẹo không, ăn kẹo có thể giải tỏa căng thẳng."

"Chú có muốn ăn một viên kẹo không. Ăn kẹo có thể giải tỏa căng thẳng."- Jaehyun đứng hình, xoay lại bám lấy bả vai Doyoung mà hỏi lại anh nói cái gì.

"Thật mà, Đào mập ăn một viên kẹo liền hết khóc."- Jaehyun cảm thấy trong đầu hắn có một tiếng nổ lớn, dòng kí ức tuôn tràn. Hắn cần tìm Jungwoo, cần phải giải đáp một số chuyện.

   Jaehyun tóm tắt sơ lược tình hình của Doyoung. Kun biết rõ chuyện này, liền an ủi Ten, nói không sao. Doyoung nhìn Ten khóc, cũng không ngại có quen hay không, tặng cho y một viên kẹo, nói không sao đâu. Ten ôm chầm lấy Doyoung, mồm còn liên tục mắng. Jaehyun nhìn tới Jungwoo vì nghe được tin của Doyoung mà trở về, liền tới hỏi.

"Jungwoo, em có giữ ảnh hồi nhỏ của Doyoung không, lúc 5 tuổi."- Jungwoo bị hắn đột ngột hỏi, ngơ ngác một lúc rồi lấy từ trong ví ra một bức ảnh gia đình của cậu. Jaehyun nhìn tới mặt đứa trẻ lớn hơn, liền chính thức không biết nói gì hơn.

"Nay, sao lại ngồi đây khóc vậy? Em có muốn ăn một viên kẹo không, ăn kẹo có thể giải tỏa căng thẳng."- Jaehyun ngẩng đầu, trước mặt hắn là một cậu bé, tay ôm thỏ bông, tay kia chìa ra một viên kẹo hình quả đào. Hắn nhận lấy viên kẹo, miệng lẩm nhẩm cảm ơn.

"Em tên gì vậy? Cha mẹ em đâu rồi?"- hắn ngậm ngậm kẹo, không muốn trả lời anh.

"Nếu em thích ăn kẹo đào như thế, gọi Đào mập đi. Mọi người đều gọi anh là Thỏ con, em cũng có thể gọi như thế."- con người kia đơn thuần tới đáng sợ, làm Jaehyun để ý tới y. Hắn hiện tại vì nghe tin mẹ qua đời, trốn ở một góc thư viện khóc, vậy mà cũng bị anh thấy. Mà từ hôm ấy hắn cố tình tìm tới thư viện, là để được gặp anh. Ngày nào hắn cũng được anh tặng một viên kẹo đào, hắn thực sự hạnh phúc. Cho tới một ngày, tại góc bí mật ấy không còn hình ảnh quen thuộc, chỉ cần một hộp kẹo cùng một lá thư với chữ nguệch ngoạc.

"Anh xin lỗi Đào mập, anh phải chuyển nhà rồi, không kịp báo cho em, tặng em một hộp kẹo xin lỗi."- hắn buồn lắm, vẫn luôn cố tìm anh, người làm hắn lần đầu rung động.

Dòng kí ức cứ thế lặp lại, Jaehyun trả lại bức ảnh cho Jungwoo. Hắn trốn vào thư phòng, bước tới két sắt, bấm một đoạn mật mã, lấy ra từ nơi ấy một hộp kẹo. Lọ kẹo đấy đã hết kẹo từ lâu, chỉ còn vỏ kẹo được xệp gọn gàng. Hắn ôm lấy hộp kẹo, quỳ xụp xuống, hắn nghĩ bản thân điên rồi. Người mà hắn luôn tìm kiếm, cuối cùng chính là người trước mặt hắn kia, còn bị hắn ngược tới thảm thương. Jung Jaehyun, mày cũng quá vô dụng rồi, đến người bản thân yêu cũng không nhận ra nổi. Hắn còn nhớ, lần tưởng chừng là lần đầu hắn gặp Doyoung năm anh 17 tuổi, hắn đã nghĩ, anh một góc cũng không bằng Thỏ con mà hắn biết. Tính cách quá mạnh mẽ, lại theo đuổi hắn mãnh liệt, hắn bắt đầy sinh ra cảm giác chán ghét. Đến khi bị ép cưới anh, nhìn thấy thay đổi của anh, hắn lại bắt đầu cảm thấy anh giả tạo. Đến lúc lần đầu cùng anh lên giường, hắn liền thấy anh nhu nhược. Trước đến nay hắn chưa từng cho anh lấy một suy nghĩ tích cực. Cuối cùng, ra là Thỏ con của hắn, lại chính là người hắn luôn đối xử tệ bạc.

-

Ten nhìn Jaehyun bắt đầu đối xử với Doyoung một cách kì lạ. Nó bắt đầu khác với lúc Doyoung còn là đứa trẻ sơ sinh, nó bắt đầu kì kì quái quái.

"Jaehyun, Doyoung cậu ấy có tay, cũng không phải như trước, có thể tự ăn được."

"Jaehyun, không cần phải bế đi như vậy, Doyoung tự đi được cơ mà."

"Jaehyun, không cần phải 24/24 h bám lấy Doyoung như thế đâu. Với cả mua ít kẹo thôi."

"Jaehyun, đừng có chiều Doyoung tới mức đấy, đi chơi cũng không cần phải bao nguyên cả cái công viên như thế."

   Ten bắt đầu tuyệt vọng với cái cách Jaehyun cưng chiều Doyoung tới tận lên trời như thế. Cưng chiều một cách thái quá, nó không còn chỉ đơn thuần có lỗi nữa đâu, thật đấy, nó đã bắt đầu vượt xa cả dặm rồi. Nếu đem Jung Jaehyun của hiện tại so sánh với Jung Jaehyun trước tai nạn của của Doyoung, có thể gọi là một trời một vực, không phải vực thường, vực thẳm ý.

"Này Kun, hay anh khám thử cho Jaehyun một chút, liệu chắng hắn bị ma nhập rồi."

"Không đến mức đấy đâu."

"Nhưng tôi thấy nó không bình thường một tý tẹo này, anh nhìn cái công viên giải trí không một bóng người này đi."- Jaehyun chỉ nghe Doyoung muốn tới công viên giải trí, không suy nghĩ tới một giây nào, vứt sạch công việc ra sau đầu, gọi một cuộc điện thoại bao trọn cả công viên trong một ngày. Hắn theo Doyoung đi tất cả mọi nơi, mà Doyoung dưới ý thức của một đứa trẻ 5 tuổi thích nhất là vòng quay ngựa gỗ, rồi nhà phao. Đùa chứ, anh bám cái nhà phao cũng được mấy tiếng rồi đấy. Ten cảm thấy sức lực Doyoung dai kinh hồn, nhìn anh chơi mà y thấy mệt.

"Có lẽ nó là một biểu hiện của yêu đi. Không cần quan tâm, cậu cơ muốn vào nhà ma chơi một chút không?"

"Tự dưng đang yên lành vào đấy làm gì?"

"Sợ sao?"

"Ai sợ chứ, vào thì vào."- và thế là Ten đã bị Kun dụ dỗi như thế đấy. Đương nhiên là cả chặn đường y bám riết lấy Kun tới không dám buông rồi.

Jaehyun hiện tại sắp kiệt sức với cái độ dư năng lượng của Doyoung rồi.

"Chú ơi, sao vậy, đứng dậy đi, đang chơi vui mà."- Doyoung không ngừng nhún nhảy trên nhà phao, nhìn Jaehyun ngồi nghỉ mà cười lớn.

"Thỏ con, dừng, em mệt, nghỉ một chút."- hắn không tin nổi, Thỏ con mà hắn biết nghịch tới cái mức độ này. Để kiềm lại, hắn kéo anh vào trong lòng mà ôm.

"Chú à, chú già rồi, yếu thật."- Jaehyun phì cười, vâng, tôi kém anh một tuổi ạ, ai mới là người già.

"Được rồi, em già, Thỏ con à, anh có thể cho người già này nghỉ ngơi được không. Em dắt anh đi ăn kem nhé?"

"Được, mau đi thôi."- nhắc tới kem, Doyoung liền sáng mắt, anh đứng dậy khỏi người hắn, bước chân xuống muốn chạy đi. Jaehyun thấy vậy liền nhăn mặt, kéo anh lại.

"Đi giày vào đã, không được đi chân đất, sẽ lạnh."

"Thôi mà, lười lắm. Hay chú đi cho cháu đi."- Doyoung chu mỏ, phồng má. Jaehyun không nói nhiều, quỳ một chân xuống giúp anh đi giày vào. Thấy anh đi giày tử tế, hắn mới yên tâm, dắt tay anh đi tìm chỗ bán kem.

~

Cảm giác Jung Jaehyun của hai chap đầu với bây giờ như hai người khác nhau ý
Tôi thề là tôi thích đọc truyện ngọt lắm lắm, đừng đọc 2 chương đầu mà tưởng tôi cuồng ngược nha (thực ra là có hơi thích ngược một xíu, một xíu hoi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro