Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Doyoung 5 tuổi, năng động, nghịch ngợm nhưng thực sự thiện lương, thuần khiết.

-

"Chú ơi, sao cha cháu lâu như vậy vẫn chưa đón cháu?"- Jaehyun đang cùng anh trồng cây, nghe được câu hỏi của anh thì cứng đờ người.

"Cha...cha anh...đi công tác, đúng rồi, đi công tác, ở một nơi rất xa, rất lâu mới trở về."

"Cũng đúng, cháu kể chú nghe, cha cháu bận lắm luôn, cháu với Jungwoo rất ít khi được gặp cha. Mẹ cháu thì bị bệnh nặng lắm, cứ phải ở mãi trong phòng bệnh đặc biệt ý, cháu rất ít khi được gặp mẹ luôn ấy."

"Thỏ con, anh có buồn không?"

"Buồn lắm chứ, mấy đứa trẻ khác đều được cha đón từ nhà trẻ, cháu chỉ có vệ sĩ thôi. Nhưng mà cha phải đi làm kiếm tiền, không trách cha được. Cháu phải ngoan, lâu lắm rồi cháu không được chơi vui như vậy, cảm ơn chú nhiều."- Jaehyun mỉm cười, hôn lên trán anh một cái.

-

Jaehyun không thể trễ nải công việc hơn nữa. Hắn đem tâm trí dồn vào Doyoung làm công việc tồn đọng, chất đống. Hắn suy xét một chút, quyết định mang anh tới công ty. Hắn vừa làm, vừa nhìn anh ngoan ngoãn mà ngồi đọc truyện, đáng yêu đến tim muốn nhũn ra.

"Chú ơi, cháu muốn đi vệ sinh."

"Đi, em đưa anh đi."

"Thôi mà, cháu tự đi được, cháu lớn rồi mà."- Jaehyun cười muốn rớt nước mắt.

"Được rồi, đi cẩn thận, cứ đi thẳng là tới."

Doyoung nhanh chóng hướng nhà vệ sinh mà đi. Lúc rửa tay xong đi ra, vô tình đụng tới một người.

"Xin lỗi..."

"Đi đứng không có mắt nhìn sao, làm đổ hết cafe của chủ tịch rồi. Mà cậu là người ở đâu, ai cho đi lại tự do ở đây?"

"A, cháu...cháu."

"Cái gì đây, loại thiểu năng à, chả hiểu sao ai lại đưa loại người như cậu tới công ty không biết, lại còn đưa thẳng tới tầng cao nhất, chán sống."- cô ta ra hiệu cho đám bảo đuổi anh ra khỏi đây. Đám bảo vệ đều không đám đụng.

"Thư kí La, cậu ấy là người của Jung tổng."

"Cái gì, đùa chắc."

"Đúng là như vậy, cô có ý kiến gì sao?"- Jaehyun mặt tối sầm, bước tới chỗ Doyoung mà kéo anh ra sau lưng che chở, mắt nhìn thư kí La như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta.

"Em...em xin lỗi, em sai rồi, em có mặt không thấy Thái Sơn, không biết là người của chủ tịch."- thư kí Tạ lúc nãy còn to tiếng, nay đã muốn xoắn lưỡi lại.

"Tới phòng nhân sự nhân lương tháng này rồi thu dọn đồ rời khỏi đây đi, tôi không muốn thấy cô nữa."- hắn vứt lại một câu, nắm lấy tay anh trở về phòng.

-

Chuyện đi tắm của Doyoung là một vấn đề khá khó khăn đối với Jaehyun. Anh không thể tự tắm và hắn phải giúp anh tắm. Nhìn cơ thể trắng mịn, thân dưới của hắn dần trở nên cứng ngắc. Anh thoải mái, vui vẻ đùa nghịch với đống bọt từ sữa tắm, còn hắn đang nuốt nước bọt liên tục.

"Chú ơi, xà phòng rơi vào mắt cháu rồi, không mở ra được."- Jaehyun hít thở sâu để bản thân bình tĩnh, với lấy khăn mặt, nhẹ nhàng lau mắt cho Doyoung.

"Thỏ con, dừng được rồi, đừng nghịch nữa, nghịch lâu sẽ ốm."- hắn dùng vời nước khác xả sạch xà phòng trên người anh. Lau khô người cho anh mặc quần áo cẩn thận, hắn mới bắt đầu đi tắm. Hắn cần giải tỏa, trong đầu nghĩ tới hình ảnh anh, tay di chuyển nhanh chóng, cuối cùng cũng bắn ra. Hắn thở hắt, tắm rửa sạch sẽ rồi bước ra khỏi nhà tắm.

-
  
Jaehyun gấp quyển truyện cổ tích lại, cất vào giá sách, rồi cúi xuống hôn lên trán anh. Anh trước khi ngủ rất thích nghe truyện cổ tích, mà hắn mới đọc được 1/3 câu chuyện anh đã ngủ rồi. Hắn hơi vươn vai, đi đánh răng rửa mặt, tắt đèn rồi leo lên giường ôm anh vào lòng. Hắn tham lam mà hít lấy mùi thơm trên người anh, miệng ngậm lấy môi anh mà hôn. Anh ưm lên một tiếng, cũng không tỉnh dậy. Hắn thỏa mãn, ôm lấy anh vào lòng rồi cũng đi vào giấc ngủ.

-

Hôm nay Jaehyun không nấu ăn, hắn quyết định mang Doyoung tới nhà hàng ăn cùng Ten với Kun. Ten dạo này bận tối mắt tối mũi, không có thời gian đến thăm Doyoung thường xuyên, hôm nay gặp liền bám dính lấy không thôi. Jaehyun đương nhiên kháng nghị, những vẫn là không được, ngậm ngùi ở một bên giúp Doyoung bóc vỏ tôm. Jaehyun phát hiện Doyoung không thích ăn cà rốt với dưa chuột, vừa thấy chúng liền nhăn mày. Hắn rất kiên trì mà giúp anh nhặt hết sạch cái đống ấy ra, anh cười nói cảm ơn, còn hôn một cái lên má hắn.

"Trời đất, làm ơn đi, Jaehyun cậu chiều hư Doyoung mất."- Ten cảm thấy nổi da gà.

"Sao nào, người của tôi thì tôi cưng chiều thôi, cũng có liên quan đến anh đâu."

"Không nói chuyện với cậu nữa, đúng là thê nô mà."

"Anh tìm người yêu đi, một người nào đó cưng chiều anh, như vậy không phải là được rồi sao. Mà khó tính như anh thì ai yêu nhỉ."- Jaehyun vừa dứt lời, liền nghe tiếng Kun ho khan một tiếng, có vẻ bị sặc.

"Cậu, cậu không sao chứ."- Jaehyun nhanh chóng đưa tới cho Kun một cốc nước.

"Không...không sao."

"À, cậu, cậu cũng độc thân lâu lắm rồi đấy, cậu đã tìm được ý chung nhân chưa?"- không hiểu sao cậu cảm thấy bầu không khí có gì đó sai sai, nó sai lắm luôn ý.

"Từ từ, đừng nói là..."- Jaehyun như ngộ ra chân lí mới, trợn tròn mắt nhìn hai cái con người đối diện.

"Chính là như thế đó."- Ten nhếch miệng nhìn Jaehyun biểu hiện vẻ mặt không thể tin nổi.

"Cậu ơi, rốt cuộc anh ta có điểm nào thu hút cậu, vừa đanh đá, bạo lực, nửa điểm 'nam' công gia chánh cũng không có."

"Cậu ngậm miệng lại cho tôi, đừng để tôi không nể mặt Doyoung mà đập chết cậu."

"Đấy, cậu thấy chưa, yêu người này khác gì rước họa vào thân."

"Này cứ phải chọc nhau thế nhờ."

"Thôi, tôi xin, hai người ngưng cãi nhau được rồi. Cậu thích người nào kệ cậu, cháu lo cho người của cháu đi."- Kun kéo Ten ngồi lại trước khi y xông tới mà đập Jaehyun một trận, mắt lườm Jaehyun.

"Ôi, có người yêu rồi thì cháu có còn là cái gì nữa đâu cơ chứ."- Jaehyun nói đùa, lại quay sang Doyoung đang giật giật tay hắn, giơ lên con bề bề không biết phải làm gì. Hắn liền cầm lấy mà bóc cho anh dưới ánh nhìn khinh bỉ của Kun và Ten.

"Dạ vâng, bản thân còn thế thì nói ai."

-

Ăn xong, Jaehyun tạm biệt Ten và Kun để đưa Doyoung đi xem phim. Cũng không hiểu xem được quảng cáo ở đâu mà Doyoung cứ nằng nặc đòi đi xem phim 3D. Mà Jaehyun đã sớm từ bỏ việc từ chối Doyoung rồi. Jaehyun xem một chút cái bảng giới thiệu phim, quyết định chọn một bộ phim hoạt hình. Tuy là phim hoạt hình nhưng cái kết của nó rất cảm động, Doyoung xem mà khóc ướt nhẹp cả áo hắn luôn rồi đây này. Biết thế hắn cho anh đi xem phim ma, sẽ được thưởng thức cái cảm giác được anh chui rúc trong lòng. Hắn cởi áo khoác ngoài đã ướt ra, vắt trên tay, dắt tay anh đi tới chợ đêm. Anh nhìn thích thú lắm, cứ kéo tay hắn đi hết chỗ này đến chỗ khác, mua cả đống đồ ăn vặt mặc dù vừa mới ăn tối.

"Chú ơi, chú ơi, nhìn kìa, con muốn con thỏ kia."- Doyoung chỉ cái kẹo bông hình thỏ trắng lớn. Đương nhiên Jaehyun mua cho anh, nhưng lần này hắn không đưa cho anh luôn, nhìn anh, chỉ chỉ má. Doyoung suy nghĩ một chút, rồi thơm lên má của Jaehyun một cái, hắn rất hài lòng, liền đưa kẹo bông cho anh.

Hai người đi dạo rất lâu, Jaehyun dừng lại ở một máy chụp ảnh tự động.

"Doyoung, vào đây, em cho anh xem một bất ngờ."- kéo tay Doyoung ngồi xuống ghế bên trong máy, Jaehyun nhét tiền vào, bảo Doyoung tạo dáng chụp hình. Doyoung không biết gì, chỉ biết làm theo. Từ chỗ bên cạnh, ảnh từ từ ra làm Doyoung ngạc nhiên lắm, thích thú không thôi.

"Có muốn chụp nữa không?"

"Muốn ạ."

Jaehyun tiếp tục nhét tiền, lần này, hắn quay mặt Doyoung nhìn thẳng mặt hắn, hướng môi anh mà hôn xuống.

"Doyoung, em yêu anh."

"Cháu cũng yêu chú lắm đó."- Doyoung cười lớn, đứa bé ngây ngô ấy nào biết ý nghĩa thực sự của chữ yêu. Jaehyun cũng không có để ý, hắn chỉ là muốn biểu lộ với anh chút gì đó. Thấy Doyoung đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, Jaehyun mang anh về xe, cùng về nhà. Doyoung hẳn là chơi tới mệt rồi, ngồi yên vị trên xe liền ngủ say, về đến nhà Jaehyun cũng không nỡ gọi anh dậy, trực tiếp bế anh về phòng ngủ, thay cho anh bộ đồ ngủ, cũng tự thay đồ mà ôm lấy anh ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro