Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Doyoung 17 tuổi, gặp được Jung Jaehyun, nhất kiến chung tình.

-

Doyoung cảm thấy hơi choáng váng, tự dưng có trai đẹp nhảy ra làm anh hùng cứu mĩ nam. Được rồi, anh tự nhận bản thân có chút nhan khống, nhưng không phải trai đẹp nào anh cũng tơm tớp lên đâu...cơ mà người này đẹp trai quá, trái tim của Doyoung lệch nhịp mất rồi.

"Anh đẹp trai~"- Jaehyun đứng hình, nhìn cái giọng Doyoung đã nâng đến một quãng tám, vô cùng đáng sợ. Hắn bỗng dưng cảm thấy lạnh sống lưng, nắm cổ tay Doyoung, kéo anh ra xe.

Kun nhìn cháu trai kéo trai đi ngang qua mắt, trước khi đi còn quẳng lại một câu nhờ giải quyết rắc rối, thở dài thườn thượt, kéo tay Ten đi gặp quản lý quán bar.

"Đấy, quậy cho lắm vô, rồi cái đứa giải quyết là thằng này đây."

-

Kim Doyoung ngồi ở ghế phụ, quay hẳn người sang nhìn chằm chằm Jaehyun.

"Anh đẹp trai, anh đẹp thật đó, anh tên gì vậy? Mà anh biết nhà em chưa?"

"Kim Doyoung anh im miệng lại."- Jaehyun nghiến răng nói với Doyoung bên cạnh, sợ rằng anh nói thêm một câu nữa hắn sẽ không nhịn được mà đè anh ra làm ngay trên xe.

"Khó tính."- Doyoung nghe giọng điệu của hắn liền ngồi thẳng dậy, thầm một câu trách móc. Jaehyun đạp chân ga tăng tốc hắn cần về nhà ngay lập tức.

Về đến nhà, hắn cầm tay anh kéo vào nhà, lấy chìa khóa mở cửa, vào liền tiện tay khóa cửa lại. Doyoung vừa thấy hắn quay lại liền đè hắn vào cửa quàng tay lên cổ hắn kéo xuống hôn. Jaehyun đứng hình một chút, nhanh chóng đảo khách thành chủ, tay ấn đầu anh vào hôn sâu. Hai người hôn tới vào hẳn phòng khác, Doyoung dùng lực ngả người khiến cả hai ngã lên ghế sofa. Ngồi trên người Jaehyun, bàn tay thon dài đứa lên muốn tháo cúc áo Jaehyun. Tất nhiên hắn không thể ở thế chủ động, luồn tay vào áo Doyoung. Bỗng dưng Doyoung đứng bật dậy, ngồi sụp xuống, ôm đầu, cả người run rẩy. Jaehyun giật mình, trạng thái này...giống hệt với năm ấy...

"Doyoung, em mang anh đi thay đồ nhé."- Jaehyun bế ngang Doyoung lên, trở về phòng, lấy từ trong tủ một bộ đồ ngủ màu xanh dương kẻ dọc, thay cho Doyoung, còn cài cúc tới nút cuối cùng. Cuối cùng là vừa tắm xong, Jaehyun lại mất công đi dội nước lạnh một lần.

-

Doyoung tỉnh dậy liền thấy đồ ngủ của mình bị thay đổi, phía dưới không có cảm giác gì, gì đây, không làm gì à. Cảm nhận được người bên cạnh bật dậy, Jaehyun bên cạnh cũng tỉnh dậy.

"Anh đẹp trai, chào buổi sáng, anh ngủ có ngon không?."- Jaehyun mới sáng sớm nghe được cậu hỏi kia, cậu nhỏ dưới đúng quần đã dương lên bất bình rồi. Hắn thực sự đã mất ngủ cả đêm.

"Anh đi vệ sinh cá nhân, em xuống làm bữa sáng."- Doyoung đứng dậy vươn vai một cái, đi vệ sinh cá nhân. Đi ra, mùi thơm phức của trứng ốp la bước tới ngồi vào bàn ăn.

"Oa, anh đẹp trai, anh còn biết nấu ăn nha, hay là về với tôi đi, tôi bao nuôi anh, tìm con trai biết nấu ăn bây giờ khó lắm luôn. À mà có cà phê không ?"- Doyoung nói, nhưng cốc cà phê anh mong muốn không mà một cốc sữa ấm được đặt xuống cạnh anh.

"Uống cà phê không tốt cho sức khỏe."

"Uầy, tôi thực sự muốn mang anh về bao nuôi đó nha, tốt như vậy."- Doyoung nói xong liền cắm mặt vào ăn, căn bản không nhìn thấy mặt Jaehyun đã đen như đít nồi rồi.

"Em phải đi làm, anh, ở nhà, không đi đâu lung tung, đặc biệt là những nơi như quán bar, cấm anh đặt chân tới thêm một lần nào nữa. À còn nữa, không được mặc các trang phục quá mức hở hang ra ngoài, TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC."- Doyoung vốn là muốn gân cổ lên hỏi tại sao, bị khí thế của Jaehyun chặn họng lạy cúi mặt mà ăn.

"Nhưng mà ở nhà chán chết đi được."

"Ra ngoài cũng được, nhưng phải mặc đồ em chọn, tuyệt đối không đến mấy nơi hỗn loạn như quán bar hay đại loại thế."

"Vậy đến trung tâm thương mại là được chứ gì."

"Không được quậy phá."

"Được rồi."

"Vậy em đi chọn đồ cho anh."

Doyoung không tình nguyện lắm mà mặc đồ Jaehyun chọn cho, bộ đồ nó cứ đơn giản đến khó chịu ý. Rồi còn là cổ lọ, cơ mà mỹ nam chọn cho nha, vẫn là mặc. Ê mà từ từ, tại sao anh phải nghe lời người kia ta, kì quái.

-

Đến khi được Jaehyun thả trước cửa trung tâm thương mại, Doyoung mới nhận ra, anh vẫn chưa có biết tên người ta nha. À không sao, có số điện thoại rồi, không thoát được anh đâu. Cầm trên tay cái thẻ màu mà Jaehyun đưa, Doyoung tung tăng đi vào cửa. Anh lượn đi lượn lại, chẳng mua được gì nhiều, chẳng có gì ưng ý cả, đến mức mệt lả, anh quyết định ghé vào một tiệm trà sữa. Và rồi anh bị thu hút bởi anh phục vụ nha, đẹp trai, không kém gì người kia đâu nha. Có nên đến làm quen không nhỉ?. Hơi có lỗi với anh đẹp trai, cơ mà mọi người biết đây, chúng ta cần nhiều sự lựa chọn mà đúng không? Nheo mắt nhìn tên người phục vụ, Liam người đẹp tên cũng đẹp nhỉ.

"Cậu Liam đúng không, cậu đẹp trai thật đó."

"Cảm ơn vì lời khen và anh muốn dùng gì?"- người kia vẫn giữ nụ cười trên môi, nhìn anh hỏi, hoàn toàn không có một tý ngượng ngùng.

"Một trà sữa hoa nhài, size L nhé, thêm trân châu trắng, thêm một chút tình yêu của cậu vào nhé, như thế thì đường chỉ cần 1 nửa thôi."

"Vậy là một hoa nhài, size L, thêm trân châu trắng, đá giữ nguyên đường giảm một nửa. Tình yêu của em có lẽ không cho anh được rồi, người yêu em sẽ giận lắm. Của anh hết 49 nghìn ạ."

"A, có người yêu rồi sao? Hay cứ chia tay người kia đi, nghỉ làm luôn, tôi bao nuôi cậu."

"Không được đâu anh, người yêu em đủ nuôi em rồi. Hóa đơn của anh đây."- Xuxi cười lớn, cầm hóa đơn đưa cho Doyoung.

"Ây da, tiếc thật đó, mà đây là số điện thoại của tôi, có gì gọi điện nhé."- Doyoung kẹp tiền cùng 1 tờ giấy, đưa cho Liam, người kia như nín cười, cất tiền vào còn tờ giấy cất túi quần. Cầm lấy túi trà sữa đã làm xong mà đưa Doyoung.

"Chúc quý khách ngon miệng."

Doyoung nhận được, cầm lấy túi, chọc ống hút rồi uống, cầm lấy túi đồ mua được rời khỏi.

-

Doyoung tay cầm điện thoại, miệng hút trà sữa, hút tới say sưa, không để ý mà đập mặt vào lồng ngực của một người. Ngẩng mặt lên, a, anh đẹp trai nè, mà sắc mặt anh đẹp trai không tốt lắm nhỉ.

Chính xác thì Jung Jaehyun không ổn một tý nào. Ban nãy đưa anh tới T.T.H, hắn cảm thấy không an tâm lắm, vẫn là gọi thư kí dẹp lịch trình cả ngày hôm nay sang ngày mai, rồi đi theo anh. Tâm trí anh không được bình thường, lỡ như gặp chuyện thì sao, còn ở cái độ tuổi này, sợ nhất là bị ai bắt cóc mất thì chết. Mà hắn thấy cái gì kia, anh thế mà dám đi tán tỉnh thằng con trai khác, nhan sắc này chưa đủ để anh thích à.

"Kim.Doyoung.đi.chơi.vui. không?"

~

Chap mới xin chào

High từ chủ nhật đến hôm nay vẫn high mọi người ạ

Và một chiếc fanart cute phô mai que lượm lặt trên Twitter

Chỉnh sửa ngày 26/8/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro