Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đẹp trai, tôi tưởng anh đi làm, sao lại ở đây."

"Không ở đâu sao biết anh đi tơ tưởng thằng khác?"

"À, ghen à? Yên tâm, dù sao thì anh vẫn là chính thê, tôi sẽ không vứt bỏ anh đâu, mấy người khác là niềm vui nhất thời thôi."- chẳng lẽ bây giờ hắn lại đè anh ra ngay tại giữa trung tâm thương mại. Rốt cuộc là vì cái gì, Kim Doyoung 17 tuổi lại khác Kim Doyoung 5 tuổi tới như thế.

"Chơi chán chưa, chán thì về."

"Chưa mà vẫn còn nhiều nơi chưa đi, nhiều thứ chứ mua...a!"- Doyoung đang nói liên bị người đối diện vác lên vai, ngượng tới mặt đỏ bừng bừng "Này này, đừng manh động, mọi người nhìn kìa."- và tất nhiên hắn không quan tâm, cứ thế mà vác anh về xe.

   Jaehyun phát hiện ra một việc, đây chính là độ tuổi không thích hợp ở một mình nhất, chỉ có phá thôi. Doyoung bị mang ra trong xe, bĩu môi một cái rồi lôi điện thoại ra xem. Jaehyun nhìn vẻ mặt của anh, không nhịn được véo má anh một cái, nhưng mà hắn phát hiện ra một việc, anh đang cầm điện thoại nhíu chặt lông mày.

"Tại sao lại ghi năm 2020?"- anh hỏi, mặt ngẩng lên nhìn hắn. Thú thật là Jaehyun suýt thì lệch tay lái, hắn quên mất Kim Doyoung 17 tuổi có tư duy rõ ràng, đương nhiên sẽ nhìn ra điều gì đó sai sai.

"Về nhà em giải thích cho anh nghe."

-

   Doyoung ngồi trên ghế ở phòng khách, tay vẫn cốc trà sửa uống dở, chờ đợi Jaehyun giải thích.

"Doyoung, em biết là chuyện này sẽ hơi khó tin với anh, nhưng mà toàn bộ đều là sự thật."- anh gật đầu, cái đôi mắt mở ra to tròn chờ đợi.

"Trước hết, em tên Jung Jaehyun, anh gọi em Jaehyun là được."

"Anh năm này không phải 17 tuổi, anh 27 tuổi. Anh lớn hơn em một tuổi nên cứ gọi em là em, xưng anh."- Doyoung không đáp lại, có lẽ không biết đáp lại ra sao.

"Anh gặp phải một tai nạn xe cộ, đụng trúng đầu khiến tâm trí không bình thường."

"Chúng ta không phải mới quen, chúng ta lần đầu gặp năm anh 5 tuổi, chính thức quen biết năm anh 17 tuổi và chính thức làm vợ chồng năm anh 20 tuổi, đến nay chúng ta cưới nhau 7 năm. Em, Jung Jaehyun, là chồng hợp pháp của Kim Doyoung anh, bỏ cái ý định tơ tưởng người khác đi."- Jaehyun quyết định lược bỏ những việc cụ thể đã xảy ra vào 7 năm kia, không nên nhắc lại.

"À, đây là ảnh cưới của chúng ta, còn có giấy hôn thú có xác nhận rõ ràng. Ở đây còn hồ sơ khám bệnh của anh, có ghi tuổi, em không có việc gì phải nói dối anh."- nhắc tới ảnh cưới, thú thật là hắn còn chưa nhìn qua một lần nào, ảnh này hắn tìm được trong tủ quần áo của Doyoung, giấu vô cùng kĩ cứ như sợ hắn thấy sẽ đốt đi vậy, tim hơi nhói.

Doyoung cầm lên mấy thứ trên bàn, xem xét kĩ càng tất cả, quả thực đều chính xác, có lẽ không phải là giả. Suy nghĩ một chút Doyoung ngẩng đầu dậy nhìn Jaehyun.

"Chúng ta là vợ chồng hợp pháp?"

"Đúng."- Doyoung trên mặt toàn bộ đều là vẻ khó tin đến cùng cực. Ngồi đực mặt trên ghế, hẳn là anh vẫn chưa chấp nhận sự thật này.

"Doyoung, anh muốn ăn gì vào tối nay?"- Jaehyun mở tủ lạnh, lớn tiếng, hỏi Doyoung ở trong phòng khách, lại không có nhận được lời hồi âm. Đi ra phòng khách nhìn một chút, đập vào mắt hắn là hình ảnh anh cầm tấm ảnh cưới của hai người.

"Anh Doyoung?"- hắn gọi tên anh, nhưng anh không phản ứng lại.

Hắn tiến lại gần, quỳ một gối xuống, ngẩng lên nhìn anh. Đôi mắt rưng rưng nước của anh làm hắn hoảng hốt, nhanh chóng đưa tay lên ôm lấy má anh, dùng ngón tay cái lau đi giọt nước mắt lăn trên má "Doyoung, làm sao, đừng làm em sợ, nín đi đừng khóc, có em ở đây rồi."

   Doyoung giương đôi mắt đỏ ngầu nhìn Jaehyun, lại nhìn tấm ảnh, nước mắt đã dừng lại tiếp tục rơi, giọng anh có chút nức nở.

"Li hôn."

Jaehyun đứng hình nhìn Doyoung, anh...nhớ lại rồi sao? Kéo anh vào trong lòng, ồm chặt lấy anh.

"Không li hôn, tuyệt đối không li hôn."- hắn cảm nhận được người trong lòng đã trầm ổn trả lại, không còn khóc nữa.

"Jaehyun, có chuyện gì vậy?"- Doyoung như thay đổi thành một người khác, hai lách người khỏi ái siết chặt của Jaehyun. Jaehyun hơi giật mình, anh vẫn chưa nhớ ra sao? Vậy việc hồi nãy là sao, chẳng lẽ bệnh tật có biến chuyển.

"Không có gì, tối nay anh muốn ăn gì?"- Jaehyun đứng dậy, xoa nhẹ đầu anh một cái.

"Gì cũng được, miễn là Jaehyun nấu."- với Kim Doyoung của tuổi 17 này đẹp là cái gì cũng được, à không, là Jung Jaehyun thì cái gì cũng được mới đúng.

Jaehyun gật đầu, vào nhà bếp để nấu ăn. Doyoung ngồi trên ghế, tay quệt quết má, ướt sũng, trong lòng đầy thắc mắc không hiểu vì sao mình khóc.

-

Sau khi chờ anh ăn xong, dỗ anh đi ngủ, Jaehyun liền gọi một cuộc điện thoại cho Kun, hắn cần báo tình hình của anh. Đợi khá lâu mới nhấc máy, cơ mà không phải Kun.

"Alo?"

"Ten? Sao anh lại cầm mấy của cậu tôi?"

"Sao, người yêu tôi thì tôi cầm có làm sao?"

"Giọng anh có vẻ hơi khàn, mà cậu tôi đâu rồi?"

"Đang tắm, có gì sao?"

"Hai người ở chung?"- hai người bọn họ mới quen được bao nhiêu ngày mà đã dắt nhau về ở chung rồi.

"Ờ, ở chung rồi đấy, sáng nay vừa đi gặp phụ huynh, nếu không có gì thay đổi thì tháng sau cưới, được chưa."- Jaehyun hít sâu, hắn bỏ lỡ cái gì à, sao mới có mấy ngày không gặp mà như mấy năm vậy.

"Rồi có việc gấp không?"

"À không gấp lắm, tôi gọi lại sau."- thực ra là rất gấp, cơ mà hắn cảm thấy thời điểm này không thích hợp cho lắm, hắn vẫn chưa chấp nhận được sự thật sắp phải gọi người kia là mợ, vẫn là cúp máy trước. Jaehyun thở dài, quyết định đi tắm.

Tắm xong mặc quần áo, trèo lên giường cùng Doyoung, hắn phát hiện dáng ngủ của anh kì quái, cứ thích nép sát vào tường, chừa lại cả đống chỗ ở phía ngoài. Nằm lên giường, thở dài mà kéo người kia vào, siết chặt trong lồng ngực, hắn tự dưng nhớ lại năm anh 17 tuổi, năm ấy hắn 16. Jung Jaehyun lúc 16 tuổi, vẫn luôn đứng nhất trường, là con nhà người ta trong truyền thuyết. Hắn theo chân ba tới bữa tiệc lớn của nhà họ Hoàng. Lúc đấy Trịnh Thiên còn lận đận, cha hắn cần phải lôi kéo quan hệ, liền mang thằng con trai có cái mặt tiền cực phẩm này theo. Cuối cũng không hiểu sao lọt vào mắt xanh của vị thiếu gia nổi tiếng khó chiều của nhà họ Kim, Kim Doyoung. Người kia nhìn thấy hắn, luôn miệng nói là nhất kiến chung tình, bám lấy hắn không buông. Lúc đầu Jaehyun vốn không quan tâm, vẫn luôn giữ thái độ co dãn tùy ý để không đắc tội Kim gia. Nhưng đỉnh điểm của sự chán ghét là khi hắn biết được Kim Doyoung đánh thuốc hắn, muốn cùng hắn gạo nấu thành cơm, còn đặt sẵn máy quay muốn quay hình lại. Lúc đấy hắn may mắn không uống ly rượu kia, hai người không có chuyện gì với nhau. Jaehyun từ lúc ấy bắt đầu ghét Doyoung ra mặt chứ chẳng buồn giấu nữa. Cơ mà việc này hắn hỏi Ten rồi, cái đấy là do bọn bạn của anh bày ra, anh cho tới lúc bước vào cửa phòng khách sạn mới biết tới kế hoạch ấy. Lại phải nói tới một cái lí do hắn ghét anh, là do anh tặng hắn một hộp kẹo đào. Lúc đấy hắn nào biết anh là Thỏ con, cứ nghĩ anh điều tra để lấy lòng hắn, tức giận mà quẳng hộp kẹo kia vào thùng rác ngay trước mắt anh. Nếu xem xét lại, hắn có khá nhiều hiểu lầm đối với anh, gần như anh chưa từng làm việc gì sai với hắn. Chợt có một suy nghĩ xẹt qua đầu hắn, lỡ như anh thực sự quay lại tuổi 27, trở lại bình thường, quên hết sạch những ôn nhu hắn cho anh, chỉ nhớ tới những điều tàn nhấn hắn từng làm trước kia liệu anh có tha thứ cho hắn không? Liệu anh có vì đau khổ chất chồng mà tìm cách rời xa hắn. Lại nhớ tới ánh mắt của anh ngày hôm đấy, khi hắn nói muốn li hôn, tuy miệng anh chấp nhận, nhưng ánh mắt hiện rõ sự không cam tâm, sự đau lòng...sự tan vỡ. Hắn không nhịn được xiết chặt hơn, hận không thể trói người này bên cạnh cả đời.

~

Dạo này sống giờ âm phủ ngày ngủ đêm bay mọi người ạ.

Đọc xong rén vcl, chắc phải xóa fic thui chứ lỡ bị phốt thì sao😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro