01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời sáng sớm dịu dàng chiếu qua khung cửa sổ, làm chói cả mắt những học sinh ngồi bên trong đang chăm chú làm bài.

"Cả lớp chú ý, hôm nay chúng ta sẽ có một bạn học sinh mới chuyển về. Nào, giới thiệu về bản thân đi em!"

Cậu bé đứng ở giữa bục giảng mỉm cười đầy tươi sáng, khuôn mặt đẹp trai tràn ngập sự tự tin thành công thu hút được tất cả các bạn học. Cậu bé cất giọng nói, vì còn chưa tới kì vỡ giọng nên thanh âm còn có chút trong trẻo "Chào mọi người, tớ tên là Lee Jeno, mong mọi người giúp đỡ tớ nhé!"

Quả nhiên con nít thì rất vô tư, mới chỉ năm hai trung học thôi nên cũng không biết nói gì nhiều, ba câu liền đã im lặng cúi chào. Thầy giáo dạy tiếng Anh liền ngạc nhiên bởi không khí im lặng trong lớp, liền đi vào xoa đầu cậu bé rồi chỉ về phía một cậu bé khác nói "Jeno với Jaemin ngồi chung với nhau nhé."

Lee Jeno từng bước một bước về phía bên này, ngồi xuống trong tiếng dặn dò của thầy giáo "Jeno và Jaemin nhớ chăm sóc nhau nhé", Na Jaemin thì gạt bỏ sách vở sang một bên để chào đón người bạn mới cùng một nụ cười tươi sáng hết cỡ.

"Cảm ơn cậu." Lớp học sau đó cũng trở nên im lặng hơn khi tiết tiếng Anh đã bắt đầu, thầy giáo hôm nay mặc quần tây và áo sơ mi màu xanh nhạt trong đẹp trai vô cùng. Ẩn dưới lớp áo là những cơ bắp thoắt ẩn thoắt hiện, khuôn mặt của thầy rất đẹp trai với nụ cười má lúm siêu dịu dàng. Thầy nhìn cả lớp một vòng rồi dừng lại trên người Lee Jeno, mùi đào lan toả khiến Lee Jeno không hiểu sao đột nhiên cảm thấy ngực như đánh bụp một tiếng vậy.

Thầy nhìn cậu bé mỉm cười bảo "Học sinh mới đứng lên đọc bài cho thầy nghe nhé."

Tất nhiên, bọn con nít trung học thì chưa phân hoá gì hết, chúng ngửi thấy mùi đào của thầy giáo cũng giống như ngửi thấy hương vị của kẹo ngọt mà thôi, nhưng khí chất Alpha vẫn toả ra khiến cho lũ trẻ tự khắc mà biết sợ hãi, cũng tự giác bị thu hút bởi bề ngoài cùng tính cách đó. Bọn con gái thì nhìn thầy với con mắt hình trái tim cả rồi, Lee Jeno đứng dậy mở sách giáo khoa ra đọc bài, từng chữ cái tiếng Anh cứ như cánh hoa đào rơi trong không khí.



"Tớ nói nè, thầy giáo tiếng Anh của chúng ta giỏi thật đó, phát âm nghe siêu chuẩn luôn. Thầy đi du học ở nước ngoài về hay sao ta?"

Lee Jeno vừa cặm cụi ghi chú những từ mới vừa hỏi Na Jaemin, tai cũng đang căng ra lắng nghe phát âm nghe rất tự nhiên của thầy giáo, tâm trạng vô cùng ngạc nhiên và phấn khích vì gặp được thầy giáo giỏi.

"Ờm thầy đã sống ở Mỹ tầm bốn năm hồi còn bé, rồi sau đó về Hàn luôn. Có lẽ là thầy luyện được từ hồi đó đó. Mà dù sao thì, tớ cũng chưa đủ già để có thể biết là thầy giáo của tụi mình đi học trường nào." Na Jaemin vừa ngồi xoay bút vừa chán nản nhìn thầy giáo trên bục giảng, hờ hững nói. Trong vở của cậu bé chẳng có lấy chữ nào, sách giáo khoa cũng còn mới tinh, còn thấy cả hình vẽ con thỏ be bé ở trên góc.

"Na Jaemin, tập trung!!!" Một viên phấn hướng thẳng về phía cậu theo hướng mười một giờ, Na Jaemin liền nghiêng người ngã về phía Lee Jeno để né tránh món quà từ thầy giáo, tất cả học sinh vẫn tỏ ra bình thường như không hề có chuyện gì xảy ra, còn Na Jaemin né được xong vẫn tinh nghịch lè lưỡi lại như muốn trêu ngươi thầy giáo.

"Cậu....vẫn thường hay nói chuyện với các giáo viên...kiểu như này hả?" Lee Jeno ngẩn cả người nhìn tình huống lúc này, không biết nên phải nói sao.

"Không phải đâu, tớ chỉ như thế này trong giờ của thầy ấy mà thôi..." Dù cậu nói thế nhưng Na Jaemin vẫn hậm hực cầm bút lên viết lấy viết để vào vở, mỗi một lần đưa nét chữ là ấn mạnh như thể xả hết sự tức giận. Lee Jeno giúp cậu dựng thẳng sách lên, nghiêng người hỏi nhỏ "Cậu ghét thầy Jung hay sao?"

"Không, không, không, không phải đâu, cậu hiểu nhầm mất rồi." Na Jaemin lắc lắc đầu, tay chống cằm nhìn Lee Jeno với nụ cười cố tươi hết cỡ "Thầy ấy là ba của tớ đó, tớ và ba luôn trêu đùa nhau như thế này cả."

Nụ cười của Na Jaemin trông thật thuần khiết, ánh nắng từ cửa sổ hắt lên từ sau lưng cậu khiến cho Lee Jeno cảm giác như đang nhìn thấy tác phẩm để đời của Van Gogh, đột nhiên thấy tim mình cứ xôn xao lạ thường. Cậu thả bút xuống, vươn tay xoa xoa đầu Na Jaemin, chỉnh lại tóc mái cho cậu để giảm bớt đi sự ngượng ngùng cùng trái tim đang kêu gào dữ dội của bản thân.

"Ừ tớ hiểu rồi, cảm ơn Jaemin. Tan học cậu có muốn tới quán trà sữa gần trường để chơi game không, tớ mời."

"OK được luôn hihi."



Ánh chiều tà gần như nhuộm đỏ cả một vùng trời rồi Lee Jeno mới sải chân bước về nhà, nhập mật mã mở cửa ra. Mùi hương của món súp do Doyoung làm thật nồng, xộc thẳng vào mũi Lee Jeno.

Cậu bé cứng đơ cả người, ngơ người một lúc mới chợt nhớ ra thả cặp sách xuống, chạy vào trong bếp nói muốn giúp nhưng người đứng ở trong bếp từ nãy giờ đã dịu dàng từ chối cậu bé.

"Ba à hôm nay mình lại ăn súp Tom Yum nữa hay sao ạ? Chúng ta không thể có một ngày được ăn đồ Hàn sao ạ?"

Đứa trẻ ở bên ngoài dù có trưởng thành tới đâu, thì khi về tới ngôi nhà ấm áp của mình cũng sẽ bất giác muốn làm nũng. Tâm trạng của Kim Doyoung lúc này thật phức tạp, chớp mắt một cái con trai đã lớn bằng từng này, nhưng trong lòng anh nó vẫn luôn chỉ là một em bé cần anh bảo vệ. Anh tắt bếp, cầm lấy hai miếng nhấc nồi bưng nồi súp đặt xuống bàn ăn cười nói "Xin lỗi con trai, hôm nay ở phòng khám ba bận quá, ngày mai nhé, hay là chúng ta ăn cơm chiên kim chi nhỉ?"

Nhìn thấy đuôi mắt cong cong rạng rỡ đồng ý của con trai, Kim Doyoung mới thầm thở phào một tiếng nhẹ nhõm trong lòng. Anh cũng cười, miệng giục con mau ăn, tay cũng kéo ghế ra ngồi xuống.

Bất kì đứa trẻ nào cũng được quyền đón nhận tình yêu thương từ cả ba lẫn mẹ, Lee Jeno thiệt thòi hơn nhưng tình yêu mà Kim Doyoung dành cho cậu bé đã quá đủ lớn lao. Cậu bé hào hứng kể lại mọi chuyện ở trường sáng nay, vui như nào, thú vị như nào, cậu bé cười to sảng khoái rồi mới chợt nhận ra nãy giờ bản thân nói qua nhiều rồi, phải ngừng lại để nghe ba nói nữa chứ.

"À mà ba à, con muốn khoe với ba về thầy giáo tiếng Anh của bọn con. Con thích thầy lắm ý, thầy nói tiếng Anh siêu giỏi, nghe rất giống chú Johnny đó ba. Phát âm của hai người nghe giống nhau lắm, con rất thích cách phát âm đó luôn."

Nghe Lee Jeno tả lại thầy giáo tiếng Anh với một sự ngưỡng mộ không hề che dấu thế kia, Kim Doyoung cũng bị cuốn hút, tò mò quay lại hỏi cậu bé "Thầy giáo tiếng Anh sao? Tên thầy là gì hả con? Bao giờ ba có thời gian rảnh, ba sẽ đến gặp thầy, xin thầy giúp đỡ chỉnh lại cái kiểu phát âm như Thái của con do ăn quá nhiều súp Tom Yum giùm ba ha."

"Ừm con nghĩ tên thầy là.....Gì ta.....A đúng rồi, Jung Jaehyun, tên của thầy ấy là Jung Jaehyun đó ba, tên thầy đẹp ghê ha, tên của Jaemin nghe cũng rất hay."

Nghe Lee Jeno nói xong, tay Kim Doyoung đang đảo súp trong nồi đột nhiên khựng lại, đột nhiên ba như thế khiến cậu bé không khỏi thắc mắc "Ba, ba làm sao thế? Ba không sao chứ ạ?"

"Ừ ba không sao đâu, mau ăn thôi nào."



Jung Jaehyun.....Cái tên mà đã từ rất lâu rồi anh chưa hề nghe lại. Mười năm trôi qua, cái tên này dường như chỉ còn tồn tại như một mảnh ký ức vụn vỡ trong trái tim anh. Nhưng chỉ cần được nhắc lại một lần, giống như hôm nay, trái tim Kim Doyoung như thể bị đổ ào xuống đống domino hỗn loạn, từng cái, từng cái một làm anh muốn gục ngã, rồi kết cục sẽ là bị đè nén đến mức nát bươm.

Sau khi kết thúc bữa ăn không hề có vị gì, Kim Doyoung nhanh chóng dọn dẹp rửa bát rồi lặng lẽ đi vào phòng tắm, để cho dòng nước ấm cứ thế chảy ào xuống người, hơi nước khẽ bốc lên. Nhưng trái tim đang lạnh cóng của anh phải làm sao đây? Làm sao bây giờ? Rút cục anh cũng có thể gom đủ dũng khí mà quay trở lại Seoul, nhưng Đại Hàn Dân Quốc rộng lớn đến như thế, tại sao vẫn là gặp nhau? Anh khá chắc Jaehyun đã để ý Jeno, dù anh không tận mắt chứng kiến nhưng nghe con kể rằng thầy giáo luôn chú ý tới nó, khiến cho Jeno cảm thấy có chút thất thần.

Kim Doyoung không thể ngừng nhớ tới một Jung Jaehyun tràn đầy nhiệt huyết của mười năm trước, ngày đó bọn họ còn trẻ, rất bướng bỉnh và cứng đầu. Jung Jaehyun nhiệt huyết, còn Kim Doyoung thì nghiêm túc, ấy vậy mà bọn họ lại ở bên nhau là điều mà không một ai nghĩ tới. Tình cảm của tuổi thanh xuân mạnh mẽ mà đầy trong sáng, dường như bọn họ không phải là sinh ra để yêu, nhưng tạo hoá đã gắn kết hai người để trở thành một nửa của nhau. Bây giờ nghĩ lại, Doyoung vẫn luôn cảm thấy biết ơn Jaehyun vì đã cho anh một mối tình của tuổi trẻ ngọt ngào và ấm áp đến thế.

Trong mắt người ngoài, bọn họ chính là một cặp đôi điển hình ai ai cũng phải ghen tỵ. Sau khi phân hoá thành Alpha và Omega, sự kết hợp của hai giới tính càng thúc đẩy hơn mối quan hệ của hai người. Mặc dù Kim Doyoung chưa hề muốn nhắc tới chuyện hôn nhân hay gia đình khi anh cảm thấy bản thân vẫn còn non dại, nhưng trong thâm tâm anh vẫn luôn biết một điều rằng Jung Jaehyun chính là Alpha của đời anh. Anh tình nguyện để hắn khám phá thân thể mình, tình nguyện dấn thân vào một tình yêu nồng nàn cháy bỏng cùng hắn.

Nhưng mà, chuyện đời đâu có thể đơn giản như thế được cơ chứ. Buổi tối ngày tốt nghiệp trung học phổ thông, anh buông bỏ hết tất cả mọi thứ, nằm dưới thân Jung Jaehyun mà rên rỉ, nở rộ như một bông hoa đẹp đẽ nhất của đời người. Thế nhưng rồi người đem đến cho anh tình yêu rực rỡ nhất này lại biến mất trong một cái nháy mắt, nhiệt độ bên giường lạnh lẽo đến run rẩy, chỉ còn một mình anh ngồi bó gối trong thân thể trần truồng, tự mình gặm nhấm nỗi hiu quạnh và cả sự thật hài hước đến chảy cả nước mắt. Anh đã tự hỏi bản thân hàng trăm, hàng nghìn lần, rằng tại sao lại phá huỷ bản thân như vậy, tại sao lại có thể tin tưởng một người dễ dàng như vậy, nhưng mọi câu hỏi rồi cũng không thể đánh gục anh bằng một cái tin bản thân mình mang thai đứa con của Jung Jaehyun khi anh tới bệnh viện khám. Câu trả lời cho những câu hỏi kia ư, bản thân Kim Doyoung còn không dám nghĩ tới.

Anh thích người ấy quá nhiều, anh thích nét giận dữ rồi lại phụng phịu buồn rầu của hắn, anh thích nhiều tới mức dù biết bản thân chỉ là một hạt thuỷ tinh bé nhỏ trong cuộc đời hắn, anh vẫn cảm thấy hạnh phúc và sung sướng. Mang theo trái tim chằng chịt vết thương lên máy bay, chạy trốn khỏi hắn cùng hiện thực tàn nhẫn, lòng Kim Doyoung vẫn mang một sự hi vọng, hi vọng đến một lúc nào đó, hắn sẽ lại xuất hiện một lần nữa trong cuộc đời anh.

Mười năm trôi qua trong cuộc đời của anh, mười năm, không quá ngắn, cũng chẳng quá dài, nhưng nó đủ để khiến cho cảm xúc trong Kim Doyoung được gột sạch, gột sạch thôi chứ miệng vết thương vẫn cứ trống hoác, chỉ cần chạm nhẹ liền chảy máu, chảy tới mức không thể ngừng lại được.

Ngồi trên giường đưa mắt nhìn ra cửa sổ, vẫn là tư thế bó gối ôm lấy vai như mười năm trước, Kim Doyoung cầm điện thoại trong tay phân vân giữa việc nên nhấn nút gọi hay không, rút cục vẫn là quẳng cái điện thoại ra một góc.

Có gọi cho Lee Youngheum thì kết quả vẫn như thế mà thôi, cậu ta vẫn sẽ bảo anh tự quyết định, vẫn sẽ đưa ra những câu hỏi dù anh không muốn nhưng vẫn phải trả lời, hệt như cái lần Kim Doyoung tới Thái Lan để sinh Lee Jeno đó vậy.

"Cậu đã bao giờ yêu em ấy hay chưa?"

Anh liếm đôi môi khô khốc của bản thân, định bụng sẽ trả lời "Thích" nhưng Lee Youngheum đã nhanh chóng chặn miệng anh lại, tiếp tục nói.

"Hãy thành thật suy nghĩ đi, là yêu, chứ không phải là thích, hai cái này thực sự rất khác nhau."



Anh đã bao giờ yêu Jung Jaehyun chưa ư?

Yêu...Yêu chứ...Yêu đến chết đi sống lại, vẫn là yêu.

Nhưng nếu bây giờ hỏi lại anh câu hỏi này một lần nữa, thì đáp án đã thay đổi mất rồi.

Nếu có thể, anh ước gì mình đừng yêu người ấy nữa.

---

T/N: Mình nhận ra mình đang đào khá nhiều hố =)) Nhưng mọi người yên tâm là sẽ up đều đều không drop đâu nha trừ phi tác giả drop =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro