02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/N: Mình có thay đổi một chút về xưng hô của các nhân vật, mình sẽ note lại ở đây trước nhé.

Jung Jaehyun - "hắn"

Kim Doyoung - "anh"

Lee Jeno - "y"

Na Jaemin - "cậu"

--------

"Hương vị của kẹo trái cây dâu tây tan ra trong miệng hắn, bản thân không thể tự ngăn mình đột nhiên nhớ tới nụ hôn cùng người đàn ông trước kia, cảm giác ngọt ngào ngày ấy giờ đã trở thành vị đắng đến chua xót lòng."











Một đêm không trăng không sao như thế này, chỉ còn ánh đèn hiu hắt trong phòng đủ để thắp sáng và sưởi ấm con người. Ngoài trời đã đổ mưa từ lúc nào không hay, Jung Jaehyun ngẩng đầu lên khỏi chồng bài kiểm tra dày đặc những chữ cái tiếng Anh, tự hỏi sao giờ này rồi mà Na Jaemin vẫn chưa về nhà, hàng lông mày cũng tự giác cau lại đầy lo lắng. Hắn đứng dậy, định đi khỏi phòng khách để tìm Jaemin thì chợt nhìn thấy cái đầu màu nâu nho nhỏ đang lấp ló trước cửa đầy lấm lét, bộ dạng lén lút thế kia lại khiến cho hàng lông mày của Jaehyun giãn ra đôi chút.

"Sao giờ này mới về, con lại đi chơi game ở đâu hay sao hả?"

Nhìn thấy Jung Jaehyun không có vẻ là tức giận gì cho lắm, Na Jaemin mới lén lút thở ra một hơi dài, lôi từ trong cặp sách ra một túi kẹo dâu tây mới tinh, đổ chúng vào hũ kẹo của Jaehyun, mắt lại liếc về đống tài liệu tiếng Anh dưới cánh tay hắn, trong đầu đột nhiên reo lên tiếng chuông báo thức ting ting. Jung Jaehyun giữ cậu bé lại, không hiểu tại sao trong không gian nhỏ hẹp thế này lại ngửi thấy mùi cà phê nguyên chất từ người con trai mình.

"Đứng yên, con lại lén lút uống espresso hay sao hả? Ba đã nói bao nhiêu lần rồi là dù có thích đến mấy cũng không nên uống cơ mà..."

Na Jaemin cầm lên một chiếc kẹo dâu, xé vỏ rồi nhanh chóng cho vào miệng Jung Jaehyun hòng ngăn chặn những lời cằn nhằn của ba mình. Cậu bé mỉm cười tươi rói, hai hàm răng trắng tinh lấp lánh lộ ra dưới ánh đèn, mái tóc nâu vì ngọn gió từ điều hoà mà bay phất phơ, đôi mắt tròn long lanh như toả sáng, chưa kể cậu bé còn áp hai tay vào má, miệng cũng toát ra lời xin lỗi như kẹo ngọt "Ba àaaa, hôm nay con uống cà phê là vì muốn thức khuya học tiếng Anh với bạn mà, nếu không cậu ấy rớt môn thì con sẽ cảm thấy tệ lắm á."

Trẻ con làm điều sai trái, người làm ba như Jung Jaehyun đây hẳn đã trải qua rất nhiều lần, nhưng dù vậy hắn vẫn không thể kìm lòng được trước sự đáng yêu của thằng bé. Ban đầu hắn chỉ là muốn nhắc nhở nó một chút thôi, đằng này bây giờ bị cái giọng điệu ngọt ngào và hành động làm nũng của nó làm cho mềm nhũn cả tim rồi. Jung Jaehyun mỉm cười bất lực, thầm nghĩ không biết bản thân có thực sự có khả năng nuôi con được hay không nữa, cuối cùng đành phải nói "Được rồi, ba sẽ tới tìm Jaemin sau khi chấm tới bài kiểm tra của con đấy nhé." rồi vẫy tay ra hiệu cho Jaemin về phòng.

Viên kẹo dâu trong suốt như pha lê vẫn như đang nhảy nhót trong miệng hắn, mắt Jung Jaehyun vô thức lại nhìn về phía hũ kẹo đã được Na Jaemin đổ đầy, những viên kẹo như trở nên phát sáng dưới ánh đèn, đồng thời dường như khiến cho mắt hắn cảm thấy mờ đi. Hương vị của kẹo trái cây dâu tây tan ra trong miệng hắn, bản thân không thể tự ngăn mình đột nhiên nhớ tới nụ hôn cùng người đàn ông trước kia, cảm giác ngọt ngào ngày ấy giờ đã trở thành vị đắng đến chua xót lòng.

Hắn của ngày xưa đã chết rồi.

Bất kể lúc nào trong quá khứ trước đây, Jung Jaehyun cũng sẽ không bao giờ muốn một đứa trẻ như thế cứ lẽo đẽo theo mình, hắn cảm thấy sự tồn tại của con nít đầy rắc rối và phiền phức. Nhưng cho tới tận khoảng bảy năm trước, nhận được email từ Thái Lan nói rằng Kim Doyoung đã có một đứa con trai 7 tuổi, và hai người hiện đang sống rất tốt. Có lẽ rằng anh ấy sẽ không bao giờ quay trở lại Hàn Quốc nữa đâu, người gửi hi vọng rằng Jung Jaehyun hắn sẽ không còn phải bận tâm về điều đó nữa, hãy đi tìm những người đẹp khác đi.

Làm sao có thể quên được cơ chứ? Một người đã từng xuất hiện trong cuộc đời hắn bảy năm trước cứ như thế mà biến mất, một người hắn đã đặt cả trái tim mình vào tình yêu dành cho người ấy, thử hỏi bảo hắn quên làm sao được đây? Jung Jaehyun vô thức ném đi cây bút đỏ trong tay, đầu lại nhớ về khung cảnh buổi sáng hôm nọ hắn nhìn thấy sau khi trở lại giường. Chỉ là ga giường hỗn độn không một bóng người, trong không khí vẫn còn vương mùi pheromone, mùi của Alpha và Omega hoà quyện vào nhau, ấy vậy mà lại lạnh lẽo tới mức khiến Jung Jaehyun nghĩ bản thân đã rơi vào hầm băng mất rồi.

Đó là kí ức cuối cùng của hắn về Kim Doyoung, mặc dù hắn luôn mơ mộng rằng mình sẽ có thể cùng anh bên nhau tạo nên những dòng ký ức thật đẹp, thì rút cục chính ký ức này đã nghiền nát tất cả.

Dù cho thời gian có trôi qua bao nhiêu đi chăng nữa, trong lòng Jung Jaehyun vẫn luôn có thể gợi nhớ lại hình bóng Kim Doyoung từ lần đầu gặp mặt cho tới lần cuối cùng nhìn thấy nhau. Chỉ là hắn không sở hữu một đôi tay thiên tài để có thể khắc hoạ nỗi nhớ đấy thành hình, để những khi nhớ anh thì sẽ có thể nhìn vào khuôn mặt ấy trong album ảnh, nhớ anh thì sẽ có những tấm chân dung đấy để thấy được tình yêu sâu sắc mãnh liệt dành cho anh, chứ không phải bất lực như bây giờ, nhìn một hũ kẹo dâu thôi cũng bàng hoàng đến ngẩn cả người.

Jung Jaehyun há miệng, khẽ thì thầm gì đó nhưng dường như chẳng có nổi một thanh âm nào phát ra, hắn chỉ cảm thấy kẹo trong miệng đã tan hết, cảm giác khô khốc trong cổ họng cùng những giọt nước mắt không biết đã khô từ lúc nào trên má. Đôi mắt của thằng bé giống anh ấy quá.

"Ba à?"

Mỗi một đứa trẻ đều có những điểm khác nhau, đứa thì thông minh trầm tĩnh, đứa thì hoạt bát năng động, Jung Jaehyun nhìn Na Jaemin đứng cầm ly nước trước mặt mình. Thằng bé quả thực rất giống anh ấy, thông minh, tinh tế và tràn đầy sức sống. Hắn thở dài, hi vọng rằng quyết định của cậu vẫn là chính xác nhất. Jaehyun nhận lấy ly nước từ tay Jaemin, nhìn thấy bài làm của Jaemin vẫn chưa được chấm trong đống bài kia liền cười cười trêu cậu bé "Con muốn ngồi đây xem ba chấm bài đấy hả?"

"Ba...Ba nhớ uống nước đầy đủ cho khỏi bị sâu răng đó nha, con về phòng làm bài tập đây." Thằng bé đưa ly nước cho hắn xong, bĩu môi dặn dò rồi chạy về phòng của mình, để lại Jung Jaehyun một mình cùng nụ cười nhàn nhạt trên môi.

Không biết liệu Jaemin và con trai của Doyoung có giống nhau không nhỉ? Liệu nó có ngoan ngoãn và dễ thương như Jaemin không? Sẽ giống như những cậu bé khác, không thích làm bài tập về nhà mà chỉ thích chơi game thôi ư? Kim Doyoung liệu có phải sẽ hay cau mày răn đe nó không nhỉ? Jung Jaehyun cầm cây bút đỏ lên, bực bội gạch đầy đường vào bài kiểm tra sai bét nhè của Na Jaemin. Đột nhiên ký ức lại nhớ về khuôn mặt vừa có phần quen thuộc vừa có điểm lạ lẫm của bạn cùng lớp mới tới hôm nay của Jaemin, trông cậu bé đó thực sự rất giống Kim Doyoung...

Xét về tuổi tác....Thì hẳn là con trai anh ấy cũng sẽ bằng tuổi Jaemin rồi, chúng đều ngây thơ vô tội cả.

Nghĩ tới đây, Jung Jaehyun thực sự cảm thấy tiếc nuối, tiếc nuối cái cảm giác không thể tiến vào lễ đường cùng với Kim Doyoung, tiếc nuối không thể nhìn con được sinh ra, tiếc nuối mọi khoảnh khắc của anh và con... Có lẽ đến hết đời này hắn cũng không có cách nào để bù đắp cho anh được mất...

Không nói đến việc bọn họ liệu có thể gặp lại nhau hay không, mà nếu có đi chăng nữa thì hẳn Kim Doyoung cũng sẽ tuyệt nhiên không để cho hắn một cơ hội để mộng tưởng đâu.

Một quãng thời gian thật lâu trôi qua, khi nước trong ly cũng đã trở nên nguội ngắt, Jung Jaehyun mới giật mình nhớ ra rằng mình nên uống nó, lại bị nhiệt độ làm cho rùng mình, vội vàng để ly nước sang một bên, cái răng bị đau trong miệng bị bỏ mặc tự do hoành hành.

Thật may...Jung Jaehyun đã từng nghĩ rằng hắn sẽ quên đi một phần quá khứ đó của cuộc đời mình mất, nhưng có lẽ là không như vậy, cái răng đau trong miệng bây giờ như đang nhắc nhở chính hắn về anh, về nụ hôn ngọt ngào với vị dâu hoà quyện, nỗi đau ngọt ngào không tên này càng ngày càng bám chặt lấy hắn hơn.

Jung Jaehyun nở nụ cười, đứng dậy đi về phòng của Jaemin với bài kiểm tra của thằng bé trong tay.





Dưới sự chỉ dẫn của Na Jaemin, Lee Jeno đã hoàn toàn có thể quen thuộc với mọi thứ trong ngôi trường này.

Con trai và con gái khi bước vào giai đoạn tuổi dậy thì sẽ rất khác biệt, con gái sẽ khao khát những cảm giác chua ngọt khác nhau mà chúng chưa từng trải qua, nhưng con trai thì trở nên tương đối chín chắn hơn, bớt trẻ con hơn. Dù sao thì, những đồ chơi có vẻ trẻ con ngày xưa sẽ được thay thế bằng các loại máy chơi game với một ý nghĩa cao cấp nào đó, chứ về bản chất thì không có sự khác biệt nào thực sự lớn cho lắm.

Đúng là như Na Jaemin nói, cậu bé chỉ hoạt bát nói nhiều trong giờ tiếng Anh mà thôi, có lẽ là vì thầy Jung yêu thương cậu rất nhiều, hoặc là vì những giáo viên khác chỉ thích những đứa trẻ ngoan ngoãn và xinh đẹp mà thôi, mặc dù chính cậu bé cũng không thích cách tiếp cận giáo viên như thế này cho lắm. Na Jaemin hết mở mắt rồi lại nhắm mắt, mọi hành động này đều bị Lee Jeno thu vào tầm mắt, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút ghen tị. Na Jaemin giống như bông hoa anh túc nở rộ trong nhà kính, có thể khiến cho tất cả mọi người yêu mến chính cậu từ tận đáy lòng. Dường như trong thế giới của cậu, không có gì gọi là tiêu cực hay độc hại cả, thậm chí có có thì cũng sẽ từng chút một biến thành ánh sáng hào quang rực rỡ.

Những cảm xúc và suy nghĩ ấy đã nảy mầm trong trái tim Lee Jeno từ lâu, cuối cùng cậu bé cũng quyết định tỏ rõ lòng mình với Na Jaemin vào một buổi chiều nọ hai đứa đang ngồi trong lớp làm bài tập. Chuyển động của cậu và Na Jaemin hoàn toàn đối xứng nhau, Lee Jeno sẽ dùng tay phải để đỡ đầu mình nhìn về phía Na Jaemin, còn Na Jaemin sẽ dùng tay trái để đỡ đầu mình nhìn về phía Lee Jeno, đủ để có thể thấy được ánh mắt trời chiếu vào người kia. Cậu bé cuối cùng cũng bật cười đầy dịu dàng nói.

"Thực sự Jeno trong mắt tớ rất hoàn hảo, có một gia đình tốt, tính cách tươi sáng hoạt bát tự tin, điểm số cũng rất cao nữa, tớ thực sự ghen tị với cậu." Na Jaemin vừa nói vừa đưa cho Lee Jeno cây bút mực như là một món quà, hí hoáy ngồi vẽ một mặt trời nho nhỏ trong tập vở của Lee Jeno "Còn tớ thì, dù rằng ba tớ là thầy giáo tiếng Anh nhưng vốn liếng tiếng Anh của tớ tệ hại thực sự, dù cho ba chẳng lúc nào trách mắng tớ cả nhưng tớ vẫn cảm thấy có lỗi với ba lắm chứ."

"Nhưng mà..." Lee Jeno trong tiềm thức đã muốn nói ra bí mật được cất giấu sâu kín trong lòng y bấy lâu nay, lời đã tới đầu môi rồi lại chợt dừng lại, y không biết liệu việc nói ra có đúng hay không, nhưng rồi lại nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt của Na Jaemin dường như đang sớm biến mất, Lee Jeno rút cục cũng thu đủ can đảm để nói tiếp "Nhưng mà...Tớ chỉ là có một người ba là Omega mà thôi, và gia đình tớ không hề tốt đẹp như cậu nghĩ đâu."

Nói xong Lee Jeno lại cúi đầu nhìn vào đề bài toán trong tập vở, nhưng mắt vẫn không khỏi ngẩng lên hòng muốn nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của Na Jaemin, cảm xúc bây giờ tựa như hòn đá treo lơ lửng trong không khí vậy. Đột nhiên y lại nhớ tới những người bạn mà mình đã gặp ở Thái Lan, bề ngoài thì tỏ ra không hề quan tâm đến gia đình không hoàn chỉnh của y, sau lưng thì lại bí mật chế giễu y là trẻ mồ côi. Y cảm thấy khó chịu đến mức nắm chặt cả tay, hiện tại y đã đến một môi trường mới hoàn toàn khác là Hàn Quốc, nhưng lòng vẫn không muốn quá khứ đau đớn kia lặp lại một lần nào nữa.

Nhưng Na Jaemin....Hoàn toàn không giống với những người bạn khốn nạn kia.

"Tớ không có người ba là Alpha, cậu biết điều đó rồi, liệu sẽ chấp nhận tớ hay không?"

"Đương nhiên là có rồi" Na Jaemin gật đầu cái rụp, vươn tay khoác lấy vai Lee Jeno, trên khuôn mặt thoáng xuất hiện nét buồn man mác trông không hề phù hợp với tuổi của cậu "Tớ cũng khá là giống cậu mà, thực ra tớ chỉ là con nuôi của ba tớ mà thôi, tớ còn không biết ba mẹ ruột của mình là ai nữa cơ. Tớ chỉ biết rằng mình có một người ba Alpha là Jung Jaehyun mà thôi."

Nghe tới đây Lee Jeno không khỏi ngạc nhiên đến ngây cả người, định mở miệng an ủi cậu một chút thì đã thấy Jung Jaehyun đứng ở cửa lớp, ngăn cản cuộc hội thoại của hai đứa. Hai đứa trẻ đứng dậy chào thầy giáo, được đáp trả bằng cái gật đầu và nụ cười của Jung Jaehyun. Hắn khẽ nắm lấy vai Na Jaemin, bảo rằng tối nay thằng bé nhớ chờ hắn về để cả hai sẽ cùng nhau ra ngoài ăn tối.

"Ba à, sao ba lại che má thế hả, ba lại bị đau răng rồi đúng không?" Na Jaemin cau mày, vươn tay chạm vào chỗ đang bị Jung Jaehyun dùng tay che đi, lộ ra một bên má sưng vù như bị ai đó vừa tát một cái vào mặt vậy.

"Không sao đâu, đừng gây rắc rối." Jung Jaehyun không tài nào chịu được nỗi đau của trái tim, mọi công trình tâm lý được gây dựng khổ sở trước kia đều đã sụp đổ, thà rằng bây giờ hắn sẽ chịu đựng tất cả, nhổ phăng cái răng đau kia đi để chỗ trống đó có thể lấp được chỗ trống trong tim, hắn sẽ làm liền. Nhưng mà, làm sao có thể cơ chứ.....

"Ba sẽ đi hỏi các giáo viên khác về một nha sĩ tốt, cuối tuần này sẽ đi nhổ, OK chưa tiểu tổ tông của ba?" Na Jaemin nghe tới đây thì nhượng bộ gật đầu, đẩy hắn đi để tránh khỏi bị chú ý. Nhưng cuộc hội thoại giữa hai ba con đã thu hút sự chú ý của Lee Jeno.

"Ừm...Thưa thầy, ba con là một nha sĩ đó ạ, hiện tại ba đang cùng bạn mở một phòng khám, thầy có muốn thử ghé qua không ạ?" Nói rồi Lee Jeno lấy điện thoại từ trong cặp sách ra, mở một tấm hình Kim Doyoung mặc áo blu trắng và còn có cả CV của anh cho Jung Jaehyun xem.

Jung Jaehyun cầm lấy cái điện thoại, đôi tay không khỏi run rẩy khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc trong đó, sự phấn khích và vui mừng không ngại ngần mà biểu hiện qua đôi mắt.

Vậy...Vậy Lee Jeno chính là...

Hắn cố gắng nhìn vào ảnh thẻ của Kim Doyoung trong chiếc điện thoại kia, lại nhìn vào khuôn mặt của Lee Jeno với những đường nét đặc trưng giống anh không thể tả, về căn bản là không nói nên lời nữa rồi.

----

T/N: Muốn update nhưng vì bận + ốm nên mãi mình mới ngoi lên đây T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro