03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/N: Hôm nay JaeDo làm mình high quá phải bật dậy ngồi gõ chữ =((((((((((((((

----

Kim Doyoung tận hưởng những tia nắng ấm áp nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt anh, thật giống như nhiều năm về trước, nhưng bây giờ đã không còn cách nào quay trở lại như xưa được nữa.





Phòng khám luôn luôn ồn ào vào ngày cuối tuần, ấy vậy mà hôm nay có chút yên tĩnh lạ thường.

Thực ra hôm nay là ngày nghỉ của Kim Doyoung, nhưng vì Seo Youngho phải đi đón Lee Youngheum ở sân bay nên anh đành phải thay ca hộ. Đi qua bàn lễ tân, anh không quên nở một cụ cười dịu dàng và hỏi cô gái xem hôm nay có bao nhiêu bệnh nhân cần được tư vấn và chữa trị.

"A, hôm nay chỉ có một bệnh nhân nam thôi ạ, anh ấy đang đợi anh trong văn phòng rồi đó ạ."

Gật đầu mỉm cười một cái chào tạm biệt cô gái lễ tân, Kim Doyoung chỉnh sửa cổ áo lại một chút rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng làm việc ra. Đang ngồi đối diện bàn làm việc của anh là một người đàn ông, bóng lưng quen thuộc tới mức Kim Doyoung ngây người trong giây lát. Nghe thấy tiếng động, người đàn ông quay lại, nở nụ cười vừa quen thuộc vừa lạ lẫm với anh, lúm đồng tiền vẫn sâu hun hút như ngày nào.

"Chào buổi sáng, bác sĩ Kim!"



Kim Doyoung không biết bằng cách nào đó anh vẫn có thể mặc áo blu trắng vào người với đôi tay run rẩy, bằng cách nào đó anh vẫn đeo khẩu trang vào rồi ngồi xuống đối diện người đàn ông đấy.

Cảm giác này giống như bắt kẻ nói dối phải đối diện với người ta bị ép khai ra sự thật vậy, bị buộc phải chấp nhận sự hoảng loạn bất ngờ ập tới không kịp chuẩn bị tinh thần. Nỗi đau âm ỉ vẫn đang đeo bám anh, sự thật khó có thể chấp nhận trước mắt khiến Kim Doyoung thẫn thờ không nói nên lời. Anh vội vàng chụp lấy cái bút bi đen trong hộp bút, nỗ lực bấm vài cái rồi cố gắng viết vài dòng xuống tờ bệnh án.

Kim Doyoung buộc mình phải ngẩng đầu lên đối mắt với người đàn ông nọ, đang bị đau răng mà vẫn nở nụ cười tươi rói, nhìn vào đôi mắt của Jung Jaehyun dưới ánh đèn sáng trưng như thế này, hình ảnh quá đỗi quen thuộc khiến cho anh chợt nhớ lại những năm tháng của tuổi trẻ. Lúc đó chẳng cần phải bận tâm gì nhiều, anh chỉ nhớ rằng bản thân theo đuổi hình bóng thiếu niên chạy trên sân bóng rổ, mồ hôi lấp lánh chảy xuống gò má, hắn vừa thở hổn hển vừa nhìn anh nở nụ cười. Thiếu niên hỏi anh rằng hắn chơi giỏi lắm đúng không, hỏi rằng phần thưởng cho chiến thắng ngày hôm nay là gì, hỏi rằng bây giờ hắn hôn anh được không.

Đôi tay nỗ lực kéo anh trở lại với thực tại, nhìn vào tròng mắt đen kia chỉ khiến anh muốn chảy nước mắt. Chàng trai trẻ tuổi năm đó đã không còn nữa rồi, trước mặt Kim Doyoung bây giờ chỉ là người đàn ông đẹp trai vô cùng xa lạ mà thôi. Anh cảm thấy may mắn rằng hiện tại mình đang đeo khẩu trang, vậy nên tiếng thở dài len lén nho nhỏ của anh, người đàn ông hẳn là sẽ không nghe thấy đâu nhỉ?

"Bác sĩ Kim, răng của tôi cứ đau liên tục như thế này trong một khoảng thời gian khá dài rồi. Ban đầu tôi nghĩ chỉ là đau tạm thời thôi, nhưng mà giờ đau quá tôi chịu không nổi nữa rồi. Bác sĩ có lời khuyên nào dành cho tôi không?"

Giọng của Jung Jaehyun rất trầm, thanh âm trầm ấm đấy vang lên trong văn phòng nhỏ, va chạm khiến những tấm rèm cửa đung đưa rồi mới cuối cùng lọt vào tai Kim Doyoung, khẽ khàng mơn trớn cả cơ thể anh. Anh chăm chú viết xuống bệnh án của hắn, đứng dậy ho hai cái nhằm che giấu sự bối rối, dịu dàng yêu cầu hắn nằm xuống ghế dài để tiến hành kiểm tra.

"Tình hình răng sâu của cậu có chút nghiêm trọng, vi khuẩn sắp ăn mòn cái răng này luôn rồi."

Jung Jaehyun nằm xuống, ánh sáng mờ nhạt từ cái đèn trên đầu khiến mắt hắn có chút nhức, khẽ nói "Có lẽ là do tôi ăn quá nhiều đường mà quên uống nước. Ngay cả khi đã có người nhắc thì tôi vẫn hay quên lắm, vì tôi nghĩ sẽ buốt răng nếu uống nước lạnh vào. Theo thời gian...."

"Cậu Jung đây vẫn thích ăn đường ở tuổi này sao? Cậu đúng là cần uống nhiều nước hơn."

"À, đó là cách để tôi giải toả sự nhàm chán." Jung Jaehyun mỉm cười nhẹ nhàng, lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện theo nhịp nói của hắn, chứa đầy sự cay đắng nhưng vẫn hiện diện chút ngọt ngào dành cho người trong mắt "Người tôi yêu thích kẹo dâu lắm, tôi sợ anh ấy sẽ không quay lại với tôi nếu như phát hiện ra tôi không còn thích kẹo dâu như anh nữa."

Bàn tay của Kim Doyoung khẽ run rẩy, anh cố gắng hít thở để quay trở lại biểu hiện bình thường của mình "Có lẽ anh ấy không còn thích kẹo dâu nữa đâu, tại sao cậu vẫn cứ cố chấp ăn để rồi tự phá huỷ răng của mình như thế này?"

"Và ăn nhiều đường như thế thì phải chăm uống nước chứ..."

Jung Jaehyun nghe thấy lời cằn nhằn của Kim Doyoung, cảm giác như thời gian trôi vào dĩ vãng kia quay trở lại, mắt không thể rời khỏi khuôn mặt của anh. Kim Doyoung vẫn như thường lệ, nhận ra bản thân vừa nói gì liền hơi cười tự chế giễu, rồi nghe Jung Jaehyun trả lời rằng "Anh nói đúng, có thể anh ấy không còn thích kẹo dâu nữa, giống như việc anh ấy không còn yêu tôi nữa chăng? Người ấy từng nói với tôi rằng anh ấy thích kẹo dâu nhiều như việc anh ấy yêu tôi vậy."

Kim Doyoung nghe tới đây, sức lực giống như bị rút cạn mà để cây bút trong tay trượt xuống bàn. Đột nhiên, giống như vị dâu quay trở lại trong khuôn miệng, anh cảm thấy hoang moang khi bản thân vẫn có níu giữ tham lam hương vị đấy như một thằng ngốc.

Anh đã nghĩ rằng hắn hẳn sẽ quên hết mọi chuyện ở Thái Lan, anh không ngờ rằng hắn vẫn thường xuyên nghĩ về điều đó như vậy, vẫn có thể khiến cho trí óc anh bối rối xao xuyến như vậy. Hắn vẫn nhớ anh thích ăn kẹo dâu, nhớ anh thích cảm giác kẹo tan ra trong miệng, và nhớ cả cách hai người trao đổi vị ngọt ấy bằng những nụ hôn. Miệng hắn luôn có mùi cà phê, cà phê thì đắng mà kẹo dâu thì ngọt, hai vị hoà lẫn vào nhau lại hoà hợp một cách kì lạ. Đột nhiên cảm thấy cả miệng mình khô khốc, Kim Doyoung cầm lấy ly nước trên bàn uống một ngụm lớn.

Sau đó lại rót đầy cốc nước đó, đẩy đến trước mặt Jung Jaehyun ra hiệu cho hắn uống. Jung Jaehyun không nói gì, im lặng nhìn Kim Doyoung rồi cũng ngoan ngoãn uống cạn.

Anh nhớ rằng Jaehyun không thích uống nước, từ lúc gặp nhau, lúc nào anh cũng phải kè kè một bên nhắc hắn uống nước, nhắc hắn phải nhớ giữ gìn sức khoẻ. Nhìn lại ngày hôm nay, có lẽ không có anh ở bên thì hắn vẫn sống tốt, vẫn tập được thói quen uống nước rồi. Đây chẳng phải là sự thật quá ư rõ ràng hay sao? Thế giới sẽ không ngừng lại khi một ai đó ra đi, cuộc sống của chúng ta vẫn sẽ tiếp diễn khi một ai đó rời khỏi. Tâm trí vẫn nhắc nhở anh nên nở nụ cười với hắn, dáng vẻ của Jaehyun lúc này khiến Doyoung vẫn không quên được, dáng vẻ lười biếng ngày nào toàn tâm toàn ý dựa dẫm vào anh, giống như thể anh là cả thế giới của hắn, vừa dịu dàng lại vừa quyến rũ.

Nhưng thật kỳ lạ, ngay khi suy nghĩ này tồn tại trong một giây trong đầu, anh đột nhiên muốn đặt câu hỏi vẫn còn rối rắm hơn mười năm trước cho hắn.

"Em ở đâu lúc đó khi anh mở mắt ra?"

"Nếu như em chưa sẵn sàng ở bên anh cả đời, tại sao lại đánh dấu anh hoàn toàn chứ?"

"Nhưng dù chỉ là lầm lỡ, anh vẫn cảm thấy biết ơn em vì đã đem đứa trẻ tới cho anh."

"Em có biết rằng thằng bé giống chúng ta lắm không? Thằng bé đẹp trai giống em, có điểm số tốt như anh, được các bạn lấy làm hình mẫu lý tưởng rất nhiều."

"Mỗi lần nhìn thằng bé, cảm giác như em đang đứng trước mặt anh vậy. Thế thì cảm giác của em mỗi lúc đứng lớp nhìn thấy nó là như thế nào?"



Kim Doyoung cũng không biết tâm trạng lúc này của anh là như thế nào nữa, suy nghĩ hỗn đọn và rời rạc như một mớ bòng bong, càng nghĩ càng rối. Đối diện với người đàn ông vẫn không hề khác gì so với mười năm trước, anh phải thừa nhận trái tim chết tiệt vẫn đang đập từng hồi mãnh liệt vì hắn. Lúc này đột nhiên Kim Doyoung như được khai sáng, anh không biết suy nghĩ lúc này của Jung Jaehyun là gì, mục đích của việc hôm nay xuất hiện trước mặt anh là gì, cảm xúc của hắn ngày hôm đó là gì. Hẳn rằng anh đã luôn tâm niệm quá khứ của hai người, luôn giữ lấy mối quan hệ bên nhau không rời ngày xưa của cả hai, Kim Doyoung phải thừa nhận thôi, anh còn yêu Jung Jaehyun nhiều lắm.

Có lẽ không chỉ dừng lại ở đó, thứ tình cảm nhỏ nhoi ấy vô thức hình thành nên tình yêu dành cho hắn, trở thành lẽ sống của anh từ lúc nào không hay. Nhưng ý nghĩa của việc này là gì chứ, Kim Doyoung tận hưởng những tia nắng ấm áp nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt anh, thật giống như nhiều năm về trước, nhưng bây giờ đã không còn cách nào quay trở lại như xưa được nữa.

Quên đi!!!

Kim Doyoung cố gắng kìm nén cảm xúc, mặt lạnh tanh không chút biểu cảm giải thích với Jung Jaehyun bằng tông giọng đều đều "Sau hôm nay cậu có thời gian rảnh chứ, tôi nghĩ là cần phải kiểm tra lại một lần nữa để phán đoán xem là nên nhổ nó đi hay chỉ trám răng thôi."

Jung Jaehyun gật đầu ngay lập tức, mắt vẫn không dời khỏi đôi mắt thỏ phía đối diện "Tôi có thể quay lại vào ngày mai, hoặc là cuối tuần sau, anh biết đấy, dạo này tôi hơi bận vì còn phải chuẩn bị cho buổi họp phụ huynh nữa."

"Họp phụ huynh sao?"

Thế có nghĩa là anh sẽ phải xuất hiện trước mặt hắn cùng Jeno ư?

Khung cảnh ấy sẽ như thế nào, anh không dám tưởng tượng mất.

"À với cả, tôi muốn cảm ơn con trai anh nữa, cậu bé đã giới thiệu phòng khám của ba cho tôi đấy. Và hơn nữa là, thành tích của Jeno rất tốt, tôi thực sự, thực sự rất yêu quý cậu bé."

Trong kí ức của Kim Doyoung, anh chưa bao giờ nghe thấy Jung Jaehyun xài tông giọng như thế cả, thậm chí là sử dụng những ngôn từ như thế để khen ngợi về một người, chưa bao giờ. Anh hơi nhướn mày, rồi cúi người gật đầu cảm ơn, trọn vẹn hình dáng một người ba mẫu mực đang cảm ơn thầy giáo của con trai mình "Không đâu, là cậu dạy tốt đấy chứ, Jeno rất thích phát âm giọng Mỹ của cậu. Tôi thực sự rất muốn chạy tới nhờ cậu sửa giùm cái phát âm giọng Thái của thằng bé."

"À, về chuyện phát âm của Jeno, tôi thực sự muốn hỏi bác sĩ Kim câu hỏi hơi cá nhân này một chút, tại sao anh và Jeno lại ở Thái Lan vậy?"

Câu hỏi này thực sự bùng nổ.

Giống như một quả bom, trực tiếp đánh vỡ mọi giới hạn của Kim Doyoung.

Anh đột nhiên cảm thấy khó thở, cảm giác khó chịu khôn xiết trào dâng trong lồng ngực.

"Tôi không có trách nhiệm phải trả lời câu hỏi này của cậu, hi vọng rằng sau này cậu sẽ không hỏi tôi những câu quá là cá nhân như thế. Cuộc hẹn tới mong rằng sẽ được sắp xếp sớm, tôi hi vọng cậu có thể tái khám và điều trị thêm, tạm biệt."

Kim Doyoung đầu óc hỗn loạn vội vàng nói lời tạm biệt, Jung Jaehyun giả vờ lắc đầu khó hiểu, nhưng rồi cũng dúi hai viên kẹo dâu trong tay hắn vào tay anh, mỉm cười nói "Không có vấn đề gì hết, xin lỗi, là do tôi đột ngột......Để tạ lỗi thì tặng anh hai viên kẹo này. Tôi hi vọng rằng bác sĩ Kim sau này sẽ luôn thật thành công và hạnh phúc suốt quãng đời còn lại. Tạm biệt anh."

Hắn đứng dậy sải bước về phía cửa, mà khiến Kim Doyoung cảm giác như đang chạy trốn trên sa mạc cằn cỗi.

"Và bác sĩ Kim à, nhớ uống nhiều nước vào nhé, đừng để bị sâu răng như tôi."



Hôm nay chỉ tiếp một bệnh nhân thôi, vậy mà Kim Doyoung đã thấy cả người rã rời, quyết định tan làm sớm.

Anh cứ thế bước đi một cách vô thức trên con đường về nhà, đầu ngổn ngang những suy nghĩ vụn vặt cho tới khi điện thoại trong túi áo khẽ rung lên, nhìn cái tên trên màn hình mới chợt nhớ ra. Đúng rồi, hôm nay anh hứa với Jeno là sẽ về nhà sớm mà, hôm nay phải làm đồ ăn Hàn Quốc cho thằng bé, nó than thở là nhớ món Hàn từ lâu lắm rồi.

Nghĩ đến đôi mắt cười híp lại của Jeno, Doyoung cảm thấy vui vẻ hơn hẳn, bước chân cũng đỡ nặng trĩu hơn, chí ít anh vẫn còn con trai bên cạnh.

Về tới nhà, vừa mới bước một chân vào cửa thì anh đã thấy một cậu bé khả ái chạy ra từ trong nhà, miệng cười hớn hở chào "Con chào chú, con là bạn cùng lớp kiêm bạn thân của Jeno, Na Jaemin ạ. Chú cứ gọi con là Nana là được."

Kim Doyoung mỉm cười đầy dịu dàng lại với thằng bé, vươn tay xoa mái tóc mềm mại của Jaemin rồi cả hai cùng bước vào phòng bếp.

"Cậu xem kìa, coi coi ba tớ thích cậu chưa kìa, ba cười tít mắt từ khi về nhà tới giờ luôn rồi." Jeno ở trong phòng bếp, ngồi xuống bên cạnh Jaemin rồi khẽ huých tay nói với người kia. Doyoung vừa cười vừa lắc đầu, xắn tay áo lên chuẩn bị nấu canh kim chi. Dù sao thì Jeno cũng chưa tới tuổi trưởng thành, ghen tị với bạn là một điều dễ hiểu. Con trai anh có bạn để chơi cùng, có người cùng khóc cùng cười, cùng chia sẻ những cảm xúc ngây thơ non nớt của tuổi trẻ, thế là đủ rồi.

Nhưng chợt một suy nghĩ loé lên trong đầu Kim Doyoung, anh vừa khuấy nồi canh vừa nói "Jeno à, cho ba thông tin liên lạc của thầy giáo tiếng Anh của con được không, ba nghĩ là đã đến lúc cần phải gặp thầy rồi đấy."

---

T/N: Tác giả mãi vẫn không nhắc về lý do quá khứ của hai người đâu, mà theo như sự phán đoán của mình thì kiểu giống như Jaehyun mất trí nhớ tạm thời (?) Không đoán được vì truyện vẫn còn đang tiếp diễn chứ chưa hoàn đâu á =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro