04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đợi tôi nhé, chúng ta nhất định sẽ bắt đầu lại tất cả."






Trời đã về khuya, làn gió nhè nhẹ mơn trớn khuôn mặt người nọ trong bóng đêm, khung cảnh yên tĩnh khiến cho người đấy không khỏi nhớ lại quá khứ đáng nhẽ phải tập quên đi từ lâu.

Jung Jaehyun đã đứng ở ban công được một lúc lâu rồi, làn sương dày bám lên chiếc áo sơ mi mỏng của hắn, nhưng cảm xúc trong đôi mắt kia đong đầy như nước lũ, kí ức mơ hồ cũng ồ ạt trở về đánh thẳng vào tiềm thức. Chỉ có tàn thuốc kẹp giữa hai ngón tay vẫn đang khô ráo, hắn giật mình trong vô thức đã quên luôn bản thân đang còn hút thuốc, mùi nicotine cũng không thể khiến hắn tỉnh táo hơn bao nhiêu chứ đừng nói là khói thuốc.

Đốm sáng vàng sẫm le lói trong không khí cho tới khi tàn thuốc không thoát khỏi được lực hấp dẫn mà rơi xuống, Jung Jaehyun lặng im để cho cái nhìn lạnh lùng thờ ơ của Kim Doyoung cứ thế xâm lấn trí não hắn.

Anh ấy đã thay đổi rất nhiều, mà cũng giống như chưa hề thay đổi thứ gì. Mười năm trôi qua, ngoại hình của anh vẫn vậy, trẻ trung và thanh tú, vẫn giống hệt khuôn mặt hồi trẻ khiến hắn bị thu hút nhưng đôi mắt và hàng lông mày đầy mệt mỏi, vẻ thăng trầm lộ rõ không thể tránh khỏi, giống như đang mang một gánh nặng vô hình trên nó. Giống như một lữ khách lẳng lặng bước từng bước đơn côi trên đường đời, không ai quan tâm điểm đến của anh ta là ở đâu, anh ta đã phải khổ cực như thế nào, một người im lặng chịu đựng hết những vất vả đến từ những người luôn miệng nói rằng muốn san sẻ gánh nặng...Doyoung à, anh hẳn là đã rất mệt mỏi đúng không?

Khoang mũi hắn vẫn còn phe phất mùi hương nước hoa của Kim Doyoung, Jung Jaehyun bằng một cách nào đó đột nhiên cảm thấy khó chịu. Hắn không thể ngừng suy nghĩ về ánh mắt đó của anh, ánh mắt đầy đau đớn và hoảng loạn trốn tránh, nỗ lực che đậy vết thương đã nứt toác, sợ hãi hắn sẽ lại làm gì đó, chẳng hạn như xé rách vết thương đẫm máu kia một lần nữa.

Làm thế nào hắn có thể nghĩ về việc hỏi một câu hỏi như vậy, đó rõ ràng là điều không nên được đề cập trong cuộc sống này.

Nhưng trên thực tế, vấn đề của bọn họ không phải là ở đây. Nếu như không làm thế, thử hỏi Jung Jaehyun hắn còn cách nào khác để có thể mở cửa trái tim đã đóng chặt của Kim Doyoung và bước vào một lần nữa đây?

Hắn bực bội vò đầu, hương khói thuốc lá chạm vào mái tóc hắn một cách lơ đãng, hắn phải tự tay mình xé vết thương đấy ra. Nếu như không phải là Jung Jaehyun, thì Kim Doyoung sẽ tiếp tục để cho vết thương đấy mục nát và thối rữa trong không khí mất. Nhưng hắn đã không muốn làm, và không thể làm, hắn không biết về những năm tháng kia anh và đứa bé một mình ở Thái Lan ra sao, hắn đánh mất đi cơ hội nhìn ngắm thằng bé trưởng thành. Tất cả mọi thời gian đều có lý của nó, dưới làn khói này đây, làm sao hắn có thể đẩy Kim Doyoung vào nguy hiểm một lần nữa chứ?

Thà rằng hắn sẽ dùng hết sức mạnh của mình để phá vỡ sự bình tĩnh cuối cùng nơi anh, chứ không để Kim Doyoung một mình chống đỡ với hoà bình sớm đã bị xuyên thủng bởi mảnh vỡ đầy đau đớn.

Thanh âm dép lê loẹt xoẹt trên nền nhà rút cục cũng vang lên bên tai Jung Jaehyun, hắn xoa hai tay vào má, xoay người lại sẵn sàng chào đón Na Jaemin – người nửa tiếng trước đã nói đi ngủ nhưng bây giờ lại đứng đây như một ông cụ non.

"Ba, sao ba lại ở ngoài này, sao ba lại hút thuốc chứ?"

Jung Jaehyun không quan tâm liệu khói thuốc có còn bám trên người mình hay không, hắn cũng không quan tâm liệu cái mùi này có khiến cậu bé cảm thấy khó chịu hay không, chỉ cúi xuống vươn tay muốn ôm lấy Na Jaemin vào lòng. Trong đêm tĩnh lặng, bóng dáng một người lớn cao to ôm lấy một cậu bé con dưới ánh trăng đầy dịu dàng. Đứa trẻ cũng không hề tỏ ra lo lắng gì, đôi mắt tuyệt đẹp của nó như toả sáng, nhìn vào người ba đang đau khổ của mình, hàng lông mày nhã nhặn cũng khẽ nhếch lên.

"Hôm nay không phải ba đi gặp ba của Jeno để khám răng hay sao ạ? Chú ấy đã nói gì với ba sao?"

Na Jaemin nhìn một Jung Jaehyun đang cố gắng che giấu đi cảm xúc, dường như điều này đã vượt quá nhận thức của cậu mất rồi. Suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ sẽ chỉ là cảm thấy không vui khi răng của ba bị đau, những điều to tát hơn, sâu sắc hơn thì cậu chưa đủ khả năng để thấu hiểu được, và càng không có cách nào để hiểu rõ. Cậu nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi nhẹ nhàng đứng dậy chạy vào bếp mang ra hai lon bia lạnh.

"Cạn ly!!!"

Tiếng mở nắp rất to và rõ, Na Jaemin dúi lon bia đã được mở sẵn vào tay Jung Jaehyun, còn cậu thì len lén nếm thử vị bia một chút nhân lúc hắn còn đang không chú ý rồi nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn ba.

"Sao con dám uống trộm bia hả Na Jaemin, con dạo này kì lạ lắm đấy nhé, dù có thích uống espresso hay là bia với ba đi chăng nữa thì cũng không nên uống." Jung Jaehyun vươn tay xoa xoa mái tóc mềm mại của Na Jaemin, tay còn lại cầm lon bia ngửa đầu uống một ngụm lớn.

Jung Jaehyun thương Na Jaemin lắm, gần như chạm mức chiều hư luôn rồi. Sau khi được cậu bé hôn một cái coi như làm quà hối lỗi thì hắn hầu như sẽ chẳng mắng mỏ hay là đánh đòn những lúc cậu bé làm sai, hắn cho phép con trai làm mọi điều mình muốn miễn là không vượt quá giới hạn. Jung Jaehyun yêu và thương đứa trẻ này không cần nguyên tắc, mà Na Jaemin ngược lại cũng rất thông minh, tinh tế và nhạy bén. Thỉnh thoảng cũng có hơi nghịch ngợm nhưng cậu tuyệt đối sẽ không bướng bỉnh hay bất trị, kể cả khi điểm kém đi chăng nữa, cậu cũng sẽ luôn nỗ lực để không khiến ba phiền lòng. Dù chỉ là con nuôi, nhưng Jung Jaehyun đã nuôi nấng Na Jaemin từ khi bé tí, tận tường về cậu bé như lòng bàn tay.

Hắn nhìn đứa nhỏ đang tươi cười rạng rỡ trước mắt, lòng không khỏi nhớ tới khuôn mặt thanh tú của Kim Doyoung cùng đôi mắt cười lấp lánh của Lee Jeno.

Hắn không biết rằng liệu Kim Doyoung có chấp nhận Nana hay không, cậu đáng yêu mà anh cũng yêu trẻ con mà. Jung Jaehyun mím môi, hai lúm đồng tiền cũng hiện ra theo nụ cười, dần dần thay thế nét mặt đầy cay đắng trước đó.

"A đúng rồi, ba à, hôm nay con tới nhà Jeno chơi đó á, con gặp ba của Jeno luôn rồi. Chú ấy hiền lắm, còn nấu ăn cho tụi con nữa, bọn con chơi game và làm bài tập về nhà cùng nhau cho tới khuya luôn đó."

Na Jaemin không thể hiểu hết ánh mắt của Jung Jaehyun, nhưng cậu biết ba đang cảm thấy không hề vui vẻ vào lúc này, nếu không thì sao ngay cả thuốc lá và bia cũng không thể xoá được những cảm xúc tồi tệ hiện hữu trên đôi mắt và hàng lông mày của ba như vậy? Cậu cố gắng thay đổi chủ đề nói chuyện, đề cập đến chuyện đến nhà Kim Doyoung chơi và vô tình khiến cho Jung Jaehyun ngay lập tức có thể tưởng tượng ra cảnh một Kim Doyoung mặc tạp dề đứng trong bếp rửa tay nấu súp, khung cảnh ấm áp làm tan chảy cả ngày đông lạnh lẽo. Ánh mặt trời chiếu vào khuôn mặt anh cũng đủ để sưởi ấm cho con tim người ấy suốt bao nhiêu năm dài.

"Con không biết là có phải tại con dễ thương quá không mà chú Kim trông có vẻ mê con lắm ý, con chơi game thua Jeno nên thế là chú ý lao vào giúp con đánh bại cậu ấy luôn. Chú Kim còn hứa sẽ pha espresso cho con, bảo là nếu con thích thì con hãy cứ uống thoải mái, mặc dù ba thì sẽ không cho con uống đâu, nhưng mà thực sự..."

"Con nói là...ba của Jeno thích con lắm ư? Thật hả?"

Thanh âm của Jung Jaehyun có chút run rẩy, giống như hồ nước được cánh hoa anh đào rơi xuống đọng lại trên bề mặt mà bắt đầu hoạt động trở lại, giống như thể hắn vừa tìm ra được cái phao cứu sinh cuối cùng. Nếu như thằng bé có thể khiến anh thích nó như vậy, thì hắn nên tự hào một chút rồi. Na Jaemin nghe ba hỏi liền gật đầu trong vô thức, không hề nhận ra sự biến chuyển cảm xúc vô cùng mạnh mẽ của ba. Cậu bé tiếp tục kể chuyện liến thoắng nhưng Jung Jaehyun không nghe lọt nổi chữ nào nữa rồi, tâm trạng hắn bắt đầu rơi vào tình trạng sốc đến ngây ngất rồi.

Anh ấy thích thằng bé. Kim Doyoung thích Na Jaemin rất nhiều.

Sau ngần ấy năm trôi qua, dù cho Kim Doyoung có thay đổi rất nhiều đi chăng nữa, cách anh ấy dành tình cảm cho một người vẫn chẳng hề khác gì. Yêu là yêu mà ghét là ghét, dù cho anh ghét hắn, đối với hắn xúc cảm vừa phức tạp vừa khó nói thì đối với một đứa trẻ như Nana hẳn phải là rất thuần khiết.

Hắn chắc chắn điều này, rất chắc chắn.

Chỉ cần sự yêu mến của anh dành cho Nana không thay đổi thì hắn vẫn sẽ còn có cơ hội, Jung Jaehyun vẫn có thể một lần nữa chạy tới bên cạnh Kim Doyoung.

"Và còn nữa" Na Jaemin dường như trở nên phấn khích hơn, Jung Jaehyun đã khuyên nó đi ngủ tận hai lần rồi nhưng thằng bé phớt lờ hắn, cái miệng nhỏ xinh vẫn không ngừng kể chuyện "Con còn nghe được chú Kim hỏi Jeno số điện thoại của ba đó, nói là để đến thăm ba nữa. Ba sẵn sàng chưa, thông tin này bao hữu ích luôn đúng không? Lần sau ba phải cho con uống expresso đấy nhá, thôi chúc ba ngủ ngon nha."

"Ừ..." Jung Jaehyun chỉ kịp ậm ừ đáp trả, đứa con trai quý hoá lại vội vàng thơm má hắn rồi chạy về phòng.

Điện thoại di động trên bàn rung lên một cái, Jung Jaehyun lúc cầm lên đã phải cố gắng hết sức giữ gìn bàn tay run rẩy khi nhìn thấy những chữ cái tiếng Hàn ngay ngắn trên màn hình.

"Chào thầy Jung, tôi là ba của Lee Jeno – Kim Doyoung. Có vẻ hơi đường đột nhưng liệu chúng ta có thể gặp nhau để nói về phát âm của Jeno được không nhỉ? Tốt nhất là gặp mặt trực tiếp, không biết lúc nào thì thầy rảnh? Tôi sẽ tới trường tìm cậu."

Hắn cố gắng giữ chặt lấy điện thoại, đọc đi đọc lại dòng tin nhắn vừa nhận được. Màn hình tắt rồi thì lại bật lên đọc lại một lần nữa cho tới khi màn hình lại ngừng sáng, thật không thể tin nổi vào mắt mình mà.

Giống như một hạt giống được vị thần ban cho niềm hy vọng được sống sót, Jung Jaehyun cảm thấy bia hắn uống từ nãy tới giờ giống như hoá thành ngọn lửa kích thích hắn, từ một đốm lửa nhỏ trở thành một ngọn lửa với ánh sáng vàng rực, trở thành động lực xoá sạch bóng tối trước mắt hắn.

"Doyoung, đợi tôi nhé.

Chúng ta nhất định sẽ bắt đầu lại tất cả."



Sân chơi đầy ắp người, khí carbon dioxide cũng được thải ra hết mức có thể, khí oxi thì bị hai cái phổi của những con người nơi đây giành giật nhau hít lấy hít để vào hết rồi.

Dưới ánh chiều tà, Lee Jeno ôm lấy cặp sách của Na Jaemin, cố gắng giật lấy cái máy chơi game khỏi tay nó. Y không thể che giấu được giọng điệu lo lắng của chính mình "Đừng chơi game nữa, bài kiểm tra giữa kỳ của cậu tệ quá, tớ muốn giúp cậu cải thiện điểm số."

"Ầy, cậu biết mà, điểm số của tớ đã luôn như vậy rồi, không cần cậu phải giúp tớ vậy đâu, cảm ơn cậu nhiều l-..."

Chiều cao của hai đứa khá là ngang nhau, nhưng Na Jaemin vẫn phải nhón chân lên mới choàng tay qua cổ Lee Jeno được, ghé sát người vào tai y thì thầm những lời kia. Hơi nóng từ miệng nó truyền tới khiến cho tai Lee Jeno nhanh chóng đỏ bừng lên, một cơn gió thổi nhẹ qua, không khiến cho khoảng cách giữa y và cậu bị đẩy xa ra mà chỉ có thể khiến cho trái tim đang đập loạn nhịp của y bình tĩnh lại.

"Cậu ấy ở gần quá rồi." Y thầm nghĩ.

Mà có vẻ như cậu cũng không quan tâm, càng lúc càng tiến sát hơn.

Sau đó lại thả y ra cùng với một nụ cười.

Hai người cùng nhau cuốc bộ tới trạm xe buýt với một khoảng cách nhất định, thậm chí còn chẳng thèm quan tâm đến chuyện phải nhìn lấy chuyến xe cần lên.

"Chúng ta nên đi đâu bây giờ đây? Có vẻ như là ba cậu mời ba tớ đi rồi, ba hiện tại sẽ không ở nhà đâu."

"Vậy thì tụi mình đi quán cà phê đi, tớ muốn uống espresso 8 shot."

Na Jaemin vừa nói vừa tươi cười hớn hở lao vào lòng Lee Jeno định ôm y, nhưng y đã kịp chặn cậu lại, bối rối ngoảnh mặt sang chỗ khác nói "Được, xe buýt cũng sắp tới rồi đó."

"Ây dô dô sao mà Jeno lại đối xử tốt với tớ thế hihi?"

"Uống expresso có tốt với cậu không? Tớ sẽ mời cậu uống cả đời, sau đó chúng ta sẽ có thể ở bên nhau mãi mãi được chứ?"

Một suy nghĩ như thế thoáng hiện lên trong đầu Lee Jeno khiến hắn không khỏi giật mình, nhảy lên một cái.

Nhưng y không hề phát hiện ra, bàn tay ở bên cạnh mình đang dần cuộn lại thành nắm đấm, hết siết chặt rồi lại thả lỏng, rồi sau đó chầm chậm nắm lấy gấu áo y.

"Je...Jeno à...Tớ..." Na Jaemin giữ chặt lấy gấu áo của người kia, hơi nóng từ bàn tay cậu khẽ chạm qua da thịt y.

Trong không khí đột nhiên tràn ngập hương thơm đậm đà ngọt ngào của đào chín, mọi người xung quanh vẫn tiếp tục hành trình trên phố của mình, dường như chẳng hề có ai chú ý tới hai chàng trai trong góc nhỏ của trạm chờ xe buýt này.

"Jaemin à...Cậu...Cậu đang phân hoá sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro