05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có thể ba không muốn để điều đó kiểm soát chính mình quá nhiều trong lý trí, nhưng trái tim ba thì vẫn một mực hướng về người nắm giữ kia, nhận lấy cũng không được mà ném đi cũng không xong."






Mọi người vẫn tiếp tục đi bộ trên đường, góc nhỏ nơi trạm chờ xe buýt đã bị không ít người bỏ qua.

Mùi đào vẫn nồng nặc trong không khí, chiếm lấy cả khoang mũi của Lee Jeno, tuy rằng y đã từng nhìn thấy không biết bao nhiêu lần bộ dạng đầy thống khổ của Kim Doyoung vào lúc phát tình, nhưng nhìn một Na Jaemin hiện tại trước mắt khuôn mặt nhăn nhó, sự tra tấn của các tuyến thể sau gáy khiến cho y không khỏi cảm thấy kinh hoàng. Y còn chưa có phân hoá, chỉ lờ mờ dự đoán rằng Na Jaemin đang bước vào giai đoạn phân hoá giới tính, nhưng y nhìn thân hình gầy yếu trước mắt giống như qua đó mà thấy được cả bóng dáng đơn bạc của Kim Doyoung một mình ở trong phòng từ trước tới này cam chịu gian nan vượt qua kì phát tình đến mức lặng cả người, khiến y không rét mà run.

Y nên làm gì bây giờ? Y nên gọi điện thoại cho thầy Jung không? Hay là nên.....

Di động đã cầm ở trong tay, nhưng các ngón tay lại giống như mất hết sức lực chẳng hề nhúc nhích, y thậm chí còn không thể nhấn nút chờ.

"Je...Jeno à...Quần...Quần tớ hình như..."

Na Jaemin đối với tình trạng cơ thể của bản thân hiện tại có chút khó nói, ngón tay vươn lên nắm lấy ống tay áo của Lee Jeno siết chặt, hàng lông mày thanh tú vẫn chưa hề giãn ra một chút nào. Cậu từ nhỏ tới lớn chưa hề từng trải qua chuyện như thế này bao giờ, ba Jung Jaehyun là Alpha, tuyệt đối không thể dạy cậu cách nên ứng phó với tình huống quẫn bách như này như thế nào cả. Trong đầu cậu đã loạn thành một đoàn, cậu chỉ có thể mơ hồ cố gắng vận dụng một chút kiến thức từ lớp học sinh lý bình thường nhớ lại, nhưng cậu có cố thế nào cũng không thể nhớ nổi một câu.

Sớm biết thế này thì cậu đã chăm chỉ nghe giảng hơn rồi, hiện tại phải làm sao đây...?

Ánh mắt cậu dần trở nên mơ hồ, khuôn mặt Lee Jeno trước mắt bị ánh đèn đường chiếu vào cũng dần trở nên mờ nhoè, cứ một cái rồi lại một cái bóng khác xếp chồng lên nhau khiến Na Jaemin hoa cả mắt. Hai chân cậu có chút tê mỏi, tựa hồ như sắp ngã xuống đất nên liền vội vàng ôm chặt lấy ống tay áo của Lee Jeno kéo kéo về phía sau, thất thố ôm chầm lấy cột đèn đường. Nhìn thấy một cảnh này, Lee Jeno liền cau mày lo lắng, tiến tới hai bước liền đeo được cặp sách của Na Jaemin lên người mình, cúi xuống đem người bế thốc lên, rồi nhanh chóng vẫy một cái taxi khởi hành tới bệnh viện.



Bệnh viện lúc này thật yên tĩnh và nghiêm trang.

Hai đứa trẻ không lớn không nhỏ đầy bất an ngồi ở cửa phòng cấp cứu, tuyến thể sau gáy Na Jaemin phát ra mùi đào như sắp muốn át đi cả mùi thuốc sát trùng của bệnh viện. Lee Jeno lo lắng nắm lấy sợi vải chĩa ra trên quần, trơ mắt nhìn bàn tay mình nắm chặt đến gắt gao, từ màu hồng khoẻ mạnh chuyển thành trắng bệch tái nhợt, tinh thần của chính y cũng không biết đã trôi dạt về phương nào rồi. Y nhịn không được mà quay sang nhìn Na Jaemin đang không an phận vặn vẹo trên ghế, khuôn mặt đỏ ửng khiến y có chút bối rối, lỗ tai cũng vô thức nghe được tiếng rên rỉ nhỏ như tiếng muỗi kêu, khiến y lập tức thu trở về ánh mắt của chính mình.

Jaemin là đang phân hoá thành Omega hay sao?

Trong đầu y ngay lập tức liên tưởng tới ba ba mạnh mẽ kiên cường mà cũng vô cùng mềm yếu của chính. Hồi nhỏ y đã từng hỏi ba, vì cái gì mà y không giống như những đứa trẻ khác có hai người ba, ba ba Alpha của y đang ở đâu rồi, vì cái gì người ấy lại không cùng chung sống với bọn họ. Lời của con trẻ thường là thiên chân vô tà (*), tụi nhỏ không thể tiên đoán được trước rằng những lời này nói ra của mình có làm tổn thương trái tim của người lớn hay không, cho nên y cũng không thể biết được tâm trạng của ba khi nghe tới từ "ba ba Alpha" này của y là gì. Nhưng một khi càng lớn, càng trưởng thành hơn, suy nghĩ càng có chiều sâu hơn, y liền đã sớm biết được hết tất cả mọi chuyện.

(*) thiên chân vô tà: kiểu trong sáng, ngây thơ

Ba vì cái gì cứ mỗi tối sẽ lại ngồi ở ban công hút thuốc, ba vì cái gì lúc phát tình cứ nắm chặt lấy chiếc áo phông vô vị nhạt nhẽo kia mãi không chịu buông tay, ba vì cái gì không có việc gì cũng đều mỗi ngày ăn một viên kẹo dâu tây ngào đường. Có thể ba không muốn để điều đó kiểm soát chính mình quá nhiều trong lý trí, nhưng trái tim ba thì vẫn một mực hướng về người nắm giữ kia, nhận lấy cũng không được mà ném đi cũng không xong.

Y đã không có cách nào ngăn cản được việc người thân nhất của mình trở thành Omega chịu sự khống chế của những người đã rời đi, y càng không muốn nghĩ rằng người bạn mà y thích nhất cũng sẽ phải chịu sự ràng buộc, hạn chế của giới tính này như vậy, nhưng y cũng không có cách nào có thể kiểm soát được loại chuyện này. Giải pháp duy nhất chính là......Chính mình trở thành một Alpha mạnh mẽ, đủ sức khống chế và bảo vệ Omega của chính mình.

Loại ý tưởng này trong nháy mắt xuất hiện loáng qua trong đầu y khiến Lee Jeno không khỏi giật mình một cái, những ngón tay run rẩy của y cứ thế mà giật đứt sợi chỉ ở trên quần.

"Ba mẹ của cháu đâu, là có người đưa Omega cháu tới đây sao? Cháu phải chú ý tới cơn sốt và cách sử dụng thuốc ức chế hợp lý, kì phát tình đầu tiên của Omega nhất định phải cẩn thận, biết chưa hả?"

Bác sĩ đưa cho Na Jaemin đang xao động bất an một liều thuốc ức chế, nhìn đứa trẻ còn nhỏ tuổi mà đang phải chìm đắng trong bộ dạng kia liền có chút không đành lòng, khoé mắt nghiêng tới trên người Lee Jeno, lông mày không khỏi nhăn lại "Cháu còn chưa phân hoá nữa, không mau đi tìm thuốc ức chế cho cậu bé này đi. Trong tương lai gần đừng tới quá gần cậu bé, đừng chạm vào tuyến thể của nó, cũng nên chú ý tới tuyến thể của chính bản thân, không chừng cháu cũng sắp phân hoá rồi đấy."

Từng câu từng chữ của bác sĩ như gõ từng nhịp vào trái tim Lee Jeno, ngón tay y nắm chặt lấy đơn thuốc, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi như muốn làm ướt cả tờ giấy.

"....Cháu biết rồi ạ, cảm ơn bác sĩ nhiều ạ."



Quán cà phê dưới ánh chiều tà toát lên một vẻ ấm áp và thoải mái, mùi hương thơm nức của cà phê lan toả trong không khí.

Kim Doyoung một tay cầm lấy cái ly trên bàn, định bụng nhấp một ngụm sinh tố dâu tây liền bị động tác của Jung Jaehyun ngăn lại.

"Anh chờ một chút, để tôi gọi thêm một ly nữa cho anh. Không phải anh thích ăn đá viên hay sao, đá trong ly đều đã sớm tan cả rồi."

Thời gian đã trôi qua rất lâu như vậy rồi, Jung Jaehyun vẫn mang một dáng vẻ như thế, trong giọng nói đều là quan tâm, động tác lại vô cùng dứt khoát, khiến cho người khác không có cách nào cự tuyệt hắn được. Kim Doyoung không còn cách nào khác, để tuỳ hắn vậy, đôi mắt anh lại dời xuống mấy tờ giấy ăn đang bị gió điều hoà thổi vào bay phấp phới. Một ly sinh tố dâu tây mới lại được đem lên, Kim Doyoung nhấp một ngụm liền cảm thấy mát mẻ, giống như một đứa trẻ nheo mắt đầy thích thú cảm nhận dâu tây thơm ngọt hoà lẫn với sữa đặc ngọt ngào, ngon quá đi.

"Đúng rồi, anh hẹn tôi tới đây....Là vì muốn nói chuyện phát âm của Jeno sao?"

Nghe thanh âm của Jung Jaehyun có chút ngập ngừng, Kim Doyoung liền đẩy cái ly sang một bên, khuôn mặt nhanh chóng lấy lại được biểu tình lạnh lùng thường ngày của mình, khiến cho Jung Jaehyun cũng bất giác đứng ngồi không yên "Đúng vậy. Tôi và Jeno mới chỉ vừa trở về từ Thái Lan mấy năm trước, mặc dù phát âm tiếng Hàn đã được sửa đúng, nhưng phát âm tiếng Anh lại không có cách nào sửa được. Ngày hôm đó lần đầu tiên được học với thầy Jung, Jeno nó đã vô cùng thích phát âm của thầy, cho nên tôi liền nảy ra ý tưởng muốn gặp thầy để trao đổi về việc dạy kèm cho Jeno, nếu được thì thật tốt quá."

Thanh âm của Kim Doyoung vẫn cứ đem lại cảm giác sạch sẽ tươi sáng, nó xuất hiện khiến cho không khí giữa hai người có vẻ thanh triệt lại du dương, trở nên sống động hơn rất nhiều. Không biết vì sao, anh thế mà lại có chút khẩn trương, không biết là vì lo lắng người đối diện có chấp nhận lời thỉnh cầu của anh không hay là vì chuyện khác, anh cũng không biết nữa. Anh lại vươn tay cầm lấy cái ly trên bàn, tuỳ ý để cho dòng nước lạnh chảy xuống mu bàn tay và ngón tay.

"...Tôi đồng ý, nếu anh không ngại việc em và thằng bé sẽ phải thường xuyên ở cùng nhau để luyện nói."

Lời nói đầy vẻ xa cách rập khuôn của Kim Doyoung và lời nói như muốn rút ngắn khoảng cách của Jung Jaehyun nghe thực sự rất đối lập nhau, khiến cho Kim Doyoung có chút không thoải mái. Môi trên và môi dưới của anh khẽ chạm vào nhau, nhưng rồi rút cục anh vẫn không thể mở miệng nói câu gì được. Anh muốn đáp lại lắm, nhưng lại chẳng biết nên hỏi gì đầu tiên đây. Hỏi rằng tại sao anh vừa mở mắt đã không thấy cậu đâu, hỏi rằng tại sao hắn vẫn còn thích ăn kẹo dâu tây ngào đường, hỏi rằng hắn vì cái gì mà lại như vậy, hỏi rằng hiện tại hắn sống ra sao, tất cả dường như đều đã mất đi ý nghĩa ban đầu của nó. Những sự tình đó đều đã trôi qua rất lâu rồi, Jeno đã lớn đến nhường nào rồi, con trai đều đã trưởng thành, ba lại đi so đo những chuyện như vậy thì có chút trẻ con rồi.

"Jung...."

"Hyung..."

Lời xưng hô đầy thân mật kia như cách mười mấy năm xuyên tới thực tại, va va đập đập một hồi lại vang lên trước mắt Kim Doyoung, kích thích khiến cho anh đột nhiên muốn rơi lệ. Anh cố gắng kìm nén tia xúc động trong ánh mắt, ngón tay trên ly lại càng thêm siết chặt, cơ hồ như muốn bóp cái ly trong tay đến biến dạng.

"Thật sự không thể nói cho em biết tại sao ư, tại sao anh lại tới Thái Lan, tại sao em vừa mới chỉ ra ngoài một chuyến trở về anh liền đã mai danh ẩn tích, tại sao đến cả một cơ hội để giải thích em cũng không có...Anh biết rốt cuộc sáng hôm đó em đã làm gì ư? Tại sao một câu cũng không thèm hỏi em? Nếu như không đúng sự thật, tại sao vẫn không chịu mở lời với em? Nếu như anh hỏi, liệu chúng ta có như bây giờ hay không? Kim Doyoung, anh có biết là em đã tìm anh trong bao lâu hay không hả?"

"Tuy rằng nghe thật hoang đường...nhưng ngày đó chúng ta đã hoàn toàn đánh dấu nhau, đến tột cùng vì cái gì anh lại không chịu tín nhiệm em? Em...Em chỉ trở về lấy chứng minh nhân dân mà thôi, thời gian trì hoãn quả thực là lâu, nhưng đến tận bây giờ anh vẫn là không muốn cho em biết lý do sao? Tình nguyện chạy đến Thái Lan sinh con, mười mấy năm đều tự mình chịu đựng sự tra tấn của kì phát tình, anh nghĩ em không biết sao? Anh nghĩ em không muốn kết hôn với anh hay sao?"

"Doyoung hyung, lần trước em đã muốn nói hết tất cả, nhưng lại sợ anh sinh khí mà nổi giận..." Giống như cuối cùng cũng nhớ ra bản thân mình nên thở, Jung Jaehyun đem một hơi hít vào thở ra thật sâu, nâng mắt lên nhìn Kim Doyoung với biểu tình tràn đầy mệt mỏi cùng đau thương "Chính là, có phải hay không anh nên cho em một lời giải thích chính đáng?"

Không khí xung quanh giống như chết lặng.

Kim Doyoung không biết phải đối mặt với một loạt câu hỏi bất thình lình như thế này của Jung Jaehyun, thậm chí còn nảy ra ý tưởng muốn che giấu bản thân khỏi sự thật đằng sau những vấn đề đó. Ngón tay của anh hết nắm chặt rồi lại thả lỏng, cuối cùng anh cũng đẩy cái ly qua, sẵn sàng tinh thần xé mở tầm màn trước mặt anh suốt mười mấy năm qua mà tự tin bước ra khỏi vỏ bọc.

"Nói thật cho em biết đi...Có phải là anh không muốn bị em đánh dấu hoàn toàn hay không? Thời điểm chúng ta lên giường cùng nhau, có phải anh cố tình.....không hoàn toàn nguyện ý hay không?"

Thanh âm của Jung Jaehyun tràn đầy hồ nghi cùng bất an, ngay cả Kim Doyoung cũng hoàn toàn có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi của hắn. Anh biết khi hắn hoàn toàn để tâm sẽ bị rối loạn, những lời này của hắn nói ra rõ ràng đã chọc tới địa phương đau đớn nhất trong tim anh, anh rõ ràng rất đau, thực sự rất đau nhưng miệng vẫn nở được một nụ cười mà trả lời hắn rằng anh nguyện ý, anh chưa từng không nguyện ý gì hết. Nhưng mà bất quá, anh cũng không phải là thánh nhân, dù anh yêu người trước mặt đây rất nhiều, cứ nghĩ tới việc mười mấy năm qua, trong lòng anh chỉ toàn là tình yêu cùng nỗi nhớ nhung dành cho hắn, anh lại không có cách nào không nổi giận được.

Thật quá đáng, đây thực sự là xát muối vào miệng vết thương lớn nhất của anh.

Kim Doyoung đột ngột đứng dậy, đôi mắt rực lửa trợn lên, nặng nề đẩy ghế ra và bước khỏi quán cà phê. Anh không hề nói một lời nào, anh sợ rằng bản thân liền không kiềm chế được mà mềm lòng, nhịn không được cố gắng cắn chặt môi, không để cho dáng vẻ yếu ớt bại lộ ra ngoài.



Nhưng là cuối cùng anh vẫn thua, vẫn là không kiềm chế được, vẫn là không nhịn xuống được.

Kim Doyoung đang đứng cạnh cột đèn giao thông xanh đỏ trước quán cà phê, ánh đèn hắt cả lên người anh toả ra vẻ ấm áp, nhưng cả thân thể lẫn trái tim anh đều đang thấy lạnh lẽo vô cùng. Anh không biết phải cùng Jung Jaehyun giải thích cái suy nghĩ ngu ngốc mười mấy năm trước như thế nào – rút cục vẫn là không đành lòng nói ra những lời tổn thương trái tim Jung Jaehyun, anh đã thích hắn nhiều đến mức chính bản thân mình cũng không tài nào tưởng tượng nổi.

Bên trong cửa sổ sát đất là thân ảnh Jung Jaehyun bực bội nốc từng ngụm, từng ngụm Americano đắng ngắt vào miệng, bên ngoài lại là một Kim Doyoung vươn ánh mắt yên lặng chăm chú dõi theo bóng hình kia.

Bọn họ cũng không nhớ rõ, một ngày trôi qua như thế cả hai rút cục đã đợi chờ nhau trong bao lâu.



Rất lâu sau đó.

Jung Jaehyun nặng nề đẩy cửa bước ra, khoé mắt nhìn thấy bóng dáng đơn bạc yếu ớt của Kim Doyoung, rất nhanh liền sải bước tới bên cạnh anh.

"Hyung...Anh đã đứng ở chỗ này bao lâu rồi? Như thế nào không chịu nói với em một lời nào hết? Em không nên ở trong kia lâu như vậy....Anh..."

Bỗng dưng Kim Doyoung ôm chầm lắm hắn, tay giữ chặt lấy cánh tay hắn không buông.

"Anh không phải là không nguyện ý.....Anh muốn kết hôn với em, muốn có một gia đình nhỏ với em lắm chứ.....Từ trước tới nay anh chưa từng nghĩ rằng bản thân không muốn em đánh dấu hoàn toàn...Sao...Sao em có thể nói ra những lời đó chứ? Hức..."

Đêm đó, Jung Jaehyun trao cho Kim Doyoung một cái ôm thật dài, vừa ấm áp lại vừa lạnh lẽo.

Ấm áp sưởi ấm trái tim Kim Doyoung, lạnh lẽo đóng băng quá khứ của bọn họ, và kéo dài một tương lai vừa rõ ràng lại vừa mông lung của cả hai.

----

T/N: Nhây mãi mới ôm nhau giảng hoà được, lý do thì khá là củ chuối =))))))))) Nhưng luận về lúc đó mới đánh dấu xong đã bỏ người ta như thế hẳn rất lâu méo thèm quay lại thì ai mà không tủi cho được đúng không cả nhà, ít nhất phải viết cái note cho người ta biết chứ cậu Jung nên đánh đòn =))))))))))))))))) Vote đánh đòn cậu Jung ở chương sau nhé mọi người =))))))))

P/s: Thực ra thì mình tính trans 2 cái oneshot mới mừng 400 followers cho cả JaeDo lẫn NoMin shipper cơ, nhưng mà bận + lúc rảnh lại mất điện mất mạng, cúi đầu xin lỗi mọi người nhiều T_T Mình hứa sẽ bù sớm thôi, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ mình, nên là đăng chương này bù trước đó á hihi <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro