06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến cuối cùng, ai là người yêu nhiều hơn, sẽ giống như sương mù phảng phất xem hoa, nhìn như thế nào thật lâu đi chăng nữa cũng không thể nhìn thấu."














Ngoài cửa sổ trời đang mưa tầm tã, từng giọt nước va đập vào cửa kính giống như từng viên pha lê lấp lánh tuỳ ý chảy xuống.

Ánh đèn mờ nhạt bên trong cửa sổ dần dần bị ánh hoàng hôn ôn nhu dịu nhẹ nhuộm lấy, cả căn phòng nhuốm màu buồn bã. Trên chiếc giường đôi màu trắng tinh khiết là hai thân ảnh dính chặt lấy nhau, trong không khí đượm mùi tinh tức tố rượu vang Brandy hoà lẫn với mùi tuyết tùng. Trong phòng không có nhiều tạp âm, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc trầm thấp như xé nát bầu không khí cùng tiếng rên rỉ ngọt nị vừa ôn hoà lại vừa ái muội, khiến cho người khác nghe cũng phải mặt đỏ tai hồng.

Quần áo bị tuỳ tiện ném trên sàn nhà, ga trải giường cũng bị ép tới nhăn nhúm một góc, theo lực đạo trên giường như sắp muốn bung ra tới nơi. Trên ga là một loạt chất lỏng hỗn loạn lên nhau, hình ảnh vừa dâm mỹ vừa xinh đẹp. Không biết thời gian đã trôi qua được bao lâu, chỉ có thể nhớ thân ảnh to lớn vạm vỡ ép sát lên một thân ảnh khác gầy mảnh đơn bạc hơn nhiều, sự chuyển động của hai cơ thể là điều duy nhất mà cả hai quan tâm lúc này.

Jung Jaehyun hai đầu gối chống lên giường, thân thể trơn bóng đầy mồ hôi, môi hơi mở ra, tâm lý cùng sinh lý đều nhuốm màu dục vọng, thân dưới cứ hướng tới lỗ nhỏ hồng hào kia mà ma sát, lực đạo không hề nhẹ một chút nào. Kim Doyoung cả người đỏ ửng, môi cũng bị hôn cho đỏ lên, hai cánh tay ôm lấy bờ vai đang nhô lên từng khối cơ bắp một như một con cự long của Jung Jaehyun, ánh mắt đen láy mơ màng tiếp nhận từng đợt nhấp. Jung Jaehyun nhìn người dưới thân mình, hắn hận không thể ép anh đem toàn bộ mùi hương quấn lấy hắn, nhìn vào đôi mắt của anh tới tới lui lui một hồi lại cúi xuống cần cổ trắng nõn cùng xương quai xanh tinh xảo kia, để lại một dấu hôn nóng rực, cánh tay cúi xuống dùng lực ôm lấy anh vào lòng.

Hắn đã nhung nhớ khoảnh khắc này như thế nào, cảnh tượng mà biết bao đêm mộng xuân đều xuất hiện, Jung Jaehyun cũng không thể chắc chắn được nữa.

Kể từ khi phân hoá tới nay, hắn phản ứng với tin tức tố của Omega có lẽ đã hàng trăm hàng nghìn lần, nhưng chỉ có một người duy nhất có thể khiến hắn muốn thành lập cam kết, đánh dấu người đấy. Chỉ có một người duy nhất lưu lại mùi hương thuần khiết thanh đạm như đồng cỏ xanh mướt, chỉ có một người duy nhất để lại dấu vết không thể xoá nhoà trong trái tim hắn, chỉ có một người duy nhất cùng hắn trải nghiệm cảm giác chua xót, đau đớn và ngọt ngào. Vô luận là ở trong mộng hay ở hiện thực, hắn đều không thể quên được mùi hương thuần khiết kia, mà hiện tại, chủ nhân của nó đang ở trong lồng ngực hắn đây rồi, khiến cho hắn đột nhiên muốn rơi nước mắt.

Ánh mắt hắn giống như ngập nước, bóng hình Kim Doyoung trước mắt vừa rõ ràng lại vừa mơ hồ. Jung Jaehyun tiến tới hôn lên đôi môi đỏ hồng của anh, lại bị đầu lưỡi của người kia hoà hợp vươn ra ngậm lấy không buông.

Tiếng nút lưỡi vang lên chụt chụt, tình cảm che dấu ở trong lòng bao nhiêu năm giống như một lần nữa nảy mầm, Jung Jaehyun nhẹ nhàng buông Kim Doyoung ra, cố gắng mở to mắt để nhìn thấy bóng hình bản thân trong tròng mắt anh nhưng đối phương đã vươn tay lên chặn tầm mắt hắn.

"Đừng nhìn.......Em không cần phải nhìn đâu...."

Bàn tay mướt mồ hôi của Kim Doyoung thấm ướt cả lông mi Jung Jaehyun, hắn ngoan ngoãn nhắm mắt lại, vòng tay càng thêm siết ôm chặt lấy anh hơn.

Gục mặt xuống hõm cổ anh, hít hà mùi hương mà hắn luôn nhung nhớ, Jung Jaehyun mày vẫn nhăn lại, tự hỏi rằng lúc đó Kim Doyoung hùng hổ đẩy ngã hắn xuống giường, ấy vậy mà lúc sau vẫn ngoan ngoãn ở dưới thân hắn đón nhận sự cường áp. Là vì tưởng niệm sao, hay là vì đến kì phát tình của anh? Bất kể lý do là gì đi chăng nữa thì hắn cũng không nghĩ nổi, mà cũng không muốn nghĩ. Chỉ cần là Kim Doyoung, là anh vẫn ở đây bên cạnh hắn, ở trong vòng tay của hắn, thì Jung Jaehyun có vứt bỏ tất cả mọi thứ cũng được.

Một hồi hưng phấn trôi qua, Jung Jaehyun ôm lấy Kim Doyoung, ga giường trắng giống như muốn đem hai người hoà làm một, đã thật nhiều năm trôi qua rồi. Giọt mồ hôi chảy từ trên trán Jung Jaehyun chạm vào cái má bầu bĩnh của Kim Doyoung, hắn dịu dàng vươn tay quệt nó đi, xúc cảm mềm mại từ làn da người kia khiến hắn mỉm cười, tay còn lại càng thêm nắm chặt tay anh.

"Hyung..."

Thanh âm của Jung Jaehyun có chút khàn khàn, giống như lữ khách trên sa mạc vì thiếu nước mà có chút khó nghe. Nhưng thực ra là hắn chỉ mở miệng gọi anh một tiếng, hắn không biết nên nói cái gì, nên hỏi anh cái gì, thực lòng chỉ muốn gọi anh một tiếng như vậy mà thôi. Xưng hô thân mật như vậy, giống như ước ao có thể hiểu được rõ ràng từng giọt tâm tư của Kim Doyoung. Trong đầu Jung Jaehyun hỗn loạn thành một đoàn, ngón tay lại vô thức miết lấy ngón tay của Kim Doyoung, lại bị người kia nhẹ nhàng đẩy ra.

"Anh biết em muốn nói điều gì, nhưng trước hết hãy nghe anh nói cái đã."

Kim Doyoung giống như muốn trêu đùa Jung Jaehyun mà còn vươn đầu dụi dụi vào cằm hắn, giống như con thỏ nhỏ đang dùng tai làm nũng chủ nhân khiến cho ánh mắt hắn nhìn anh không thể không toát ra một tia sủng nịnh.

"Anh không biết đây có phải là lần đầu tiên em cảm thấy thật thoả mãn, thật sảng khoái như vậy hay không, nhưng anh thì có. Anh biết Alpha có thể tuỳ tiện đánh dấu một Omega, nhưng Omega thì không thể như vậy, cả đời cũng chỉ có thể có duy nhất một Alpha cho riêng mình. Sau khi sinh Jeno ở Thái Lan, mỗi tháng tới kì phát tình anh đều chỉ có thể nương tựa vào cái áo phông em để lại ở khách sạn, tin tức tố mùi rượu vang Brandy trên nó giống như thần dược, có thể đem dao động ở trong cơ thể anh áp xuống....."

Thanh âm của Kim Doyoung thật bình tĩnh, bình tĩnh giống như đang cùng người khác ôn lại chuyện xưa, bình tĩnh giống như một mặt nước phẳng lặng dịu êm, bị kẻ xấu xa là hắn vô tình bâng quơ khơi lại vết thương ẩn giấu bên dưới vô cùng đau đớn, và cũng chỉ có hắn mới có thể chân chính cảm nhận được nỗi đau tận cùng đấy.

"Jaehyun à, đã mười mấy năm trôi qua rồi.....Anh mười mấy năm đều trải qua như vậy, vô luận có phải là kì phát tình hay không, anh cũng chỉ có thể bất lực nằm trên giường nắm chặt lấy cái áo không buông, đem mặt mình chôn xuống lớp chăn giống như đà điểu né tránh ánh mắt, Jeno nhìn thấy muốn lại gần anh cũng bị anh đẩy ra xa.....Đã có rất nhiều lần Jeno hỏi anh rút cục là bị làm sao, nhưng anh vẫn chưa thể trả lời thằng bé được....."

"Kỳ thực anh không biết liệu Jeno để chúng ta gặp lại nhau là đúng hay sai nữa.....Lúc trở lại Hàn Quốc, anh đã muốn đi tìm em, nhưng cuối cùng lại từ bỏ. Em biết vì sao không, vì anh sợ phải đối mặt với hiện thực tàn nhẫn, anh sợ bản thân sẽ không chịu được bộ dạng của chính mình khi biết được lý do chúng ta bỏ lỡ nhau ngày ấy..."

Kim Doyoung dựa người vào lồng ngực Jung Jaehyun, toàn bộ hơi thở lúc nói chuyện đều nhẹ nhàng phả vào ngực hắn, thanh âm vốn dĩ bình tĩnh đã có chút run rẩy nhè nhẹ, nếu như không chú ý để tâm liền sẽ không phát hiện ra. Nhưng Jung Jaehyun thì không như thế, hắn biết lời nói của Kim Doyoung đã có chút hoảng loạn, giọng điệu đã yếu ớt đến đau lòng. Hắn mặc kệ việc anh liên tục đẩy ngón tay hắn ra, bướng bỉnh nắm chặt lấy tay anh, cảm thụ lòng bàn tay lạnh lẽo của anh, từ từ truyền hơi ấm tới cơ thể run rẩy trong lòng mình.

"Em ở quán cà phê nói với anh là, lúc đó em chỉ là quay lại tìm chứng minh nhân dân, trên đường trở về có chút chậm trễ, vậy là em thực ra có ý định muốn kết hôn cùng anh từ đầu sao....?" Kim Doyoung đột nhiên nở nụ cười, không biết có phải hay không đã tưởng tượng tới khung cảnh anh và hắn cùng nhau sánh bước tiến vào lễ đường, nụ cười tươi rói mang theo chút khát khao trông chờ "Em nên nói với anh một tiếng chứ...Chờ anh tỉnh lại rồi nói không được sao?.....Anh là Omega của em, em là Alpha của anh đấy, Jaehyun à.....Nếu như em không cần anh, thì....thì anh còn có thể làm gì bây giờ đây? Chỉ có thể chạy trốn mà thôi.....Nếu như em không bỏ đi trước, anh cũng sẽ không hiểu lầm mà chạy trốn khỏi em, chúng ta cũng sẽ không giống như bây giờ rồi....."

Kim Doyoung xoay người, đem chính khuôn mặt mình dụi vào xương quai xanh của Jung Jaehyun, thanh âm của anh vẫn có chút run nhè nhẹ, cảm giác giống như là hư vô. Cánh tay của Jung Jaehyun truyền tới lực đạo rất lớn, giống như thể đang dùng hết tất cả sức lực để ôm cả thế giới của hắn vào lòng. Tay hắn vươn lên xoa lấy cái gáy thanh mảnh của anh, xúc cảm mềm mại khiến cho hắn thấy thoả mãn, miệng không khỏi nở nụ cười.

"Nói cho anh biết đi, lần này em sẽ lại rời đi nữa hay không?"

Thì ra là thế.

Jung Jaehyun nhắm mắt lại, nghiêng đầu hôn lên sườn mặt của Kim Doyoung.

Hắn nên nhớ kỹ, dù là mười năm trước khi hai người họ bắt đầu mối quan hệ này, hay là bây giờ đi chăng nữa, hắn cũng nên nhớ kỹ một điều.

Kim Doyoung của hắn là một người luôn khuyết thiếu cảm giác an toàn, khi nói chuyện anh sẽ có thói quen nắm chặt lấy điện thoại hay bình nước trong tay, lúc ngủ cũng là tư thế cuộn tròn người như bào thai, trong tay nhất định phải ôm gấu bông mới có thể an ổn mà ngủ. Là Jung Jaehyun giúp anh đắp chăn lên người, là Jung Jaehyun thay gấu bông ôm anh vào lòng, để anh ôm mình mà đi ngủ. Tất cả, tất cả đều có Jung Jaehyun ở bên cạnh Kim Doyoung.

Hắn thế mà lại nỡ quên đi việc này, nghe xong liền hận chính bản thân mình thở dài một tiếng. Để cho hiện tại đi đến cục diện như bây giờ là lỗi của hắn, Jung Jaehyun hôn lên mái tóc đen nhánh của Kim Doyoung, kiên định nói.

"Không đâu, dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, em cũng sẽ không rời xa anh nữa đâu."

Vô luận là hình thức gì đi nữa, cũng sẽ trở thành một lời hứa, một lời xin lỗi, em sẽ luôn ở bên anh.

Đến cuối cùng, ai là người yêu nhiều hơn, sẽ giống như sương mù phảng phất xem hoa, nhìn như thế nào thật lâu đi chăng nữa cũng không thể nhìn thấu.





Trời mưa rả rích suốt đêm.

Trong chiếc xe nhỏ đang phát bài hát tiếng Anh yêu thích của Jung Jaehyun, giọng ca lười biếng như tiếng than thở của cô ca sĩ hoà với ngôn từ hỗn loạn về một thế giới đến ngày tận thế lại khiến cho bài hát trở nên thú vị một cách khó hiểu. Sáng sớm giờ cao điểm nên trên đường có khá nhiều xe, Jung Jaehyun bỏ lỡ vài giây cuối cùng của đèn xanh nên đành ngậm ngùi dừng xe lại trước cột đèn giao thông nhảy sang màu đó, ngón tay như có như không gõ gõ lên vô lăng, ánh mắt lại không nhịn được mà cứ liếc sang một Kim Doyoung ngồi bên cạnh đang gọi điện thoại.

"Ừ, Jeno à, con ăn sáng chưa? Không cần lo lắng cho ba đâu, hiện tại ba đang trên đường về nhà đây rồi....."

Jung Jaehyun chưa từng nghe qua thanh âm đầy ôn nhu như thế của Kim Doyoung, kể cả hồi trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt cũng không. Hắn vắt hết óc mà nỗ lực hồi tưởng, liền phát hiện từ trước tới nay Kim Doyoung đều dùng thanh âm lãnh đạm bình tĩnh mà nói chuyện với hắn, giống như thể anh sẽ không có khả năng phát ra được giọng điệu dịu dàng như thế này đâu. Cơn ghen tuông từ tận đáy lòng bắt đầu trỗi dậy xâm nhập lấy lý trí hắn, Jung Jaehyun có chút bực bội mà khởi động lại xe, xe lăn bánh rồi nhưng tai vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục lắng nghe cuộc hội thoại của Kim Doyoung.

"Ừ được rồi, vậy là hai đứa phải chăm sóc nhau cẩn thận nhé. Con biết là Omega vào kì phát tình rất cần có sự quan tâm và khao khát chú ý mà đúng không? Đúng rồi con đấy, cũng phải cẩn thận đó nhá, con còn chưa phân hoá đâu đấy, bác sĩ cũng có dặn là đừng dựa dẫm ở gần thằng bé quá rồi đấy.....Vậy là được rồi, mau đi học đi, tan học muốn đi đâu nữa thì lại gọi cho ba nhé, ừ được rồi....Thế nha!"

Kim Doyoung nhếch môi cười rồi cúp điện thoại, vừa mới nhấc mi lên đã thấy khuôn mặt của Jung Jaehyun được phóng đại cực bự ngay trước mặt.

"Em....Làm sao vậy...?"

Anh lại khôi phục giọng điệu bình đạm như từ trước tới nay càng thêm khiến Jung Jaehyun cảm thấy không vui.

"Anh vừa rồi cùng ai gọi điện vậy?"

Jung Jaehyun đương nhiên là biết Kim Doyoung gọi điện cho Lee Jeno, hắn đương nhiên cũng biết rõ đầu dây bên kia chính là con trai của bọn họ, nhưng mà bực bội trong lòng hắn vẫn không có cách nào mà đi xuống được, ngược lại vì thanh âm trong nháy mắt thay đổi của Kim Doyoung càng khiến cho tâm trạng hắn tồi tệ hơn.

"Đương nhiên là Jeno rồi." Kim Doyoung dùng đôi mắt xinh đẹp to tròn của mình nhìn thẳng vào mắt Jung Jaehyun chớp chớp, đầu vừa nghĩ xem sao bộ dạng hắn trông có vẻ khang khác, khoé miệng khi nghĩ ra xong liền hơi hơi nhếch lên "Đó là con trai của chúng ta, em ghen cái gì hả...?"

Tâm tình giống như bị chọc phá, Jung Jaehyun uỷ khuất dùng chóp mũi chạm vào chóp mũi của Kim Doyoung, thanh âm giống như trẻ nhỏ không được cho ăn kẹo nói "Nhưng mà anh chưa bao giờ dùng giọng điệu dịu dàng như thế nói chuyện với em cả."

Kim Doyoung giống như không để tâm tới màn làm nũng của Jung Jaehyun, đưa tay đẩy đầu cậu ra, vừa cười khúc khích vừa nói "Đừng nháo nữa. Đúng rồi, em ở trường nên gặp giáo viên chủ nhiệm lớp Jeno nói qua một chút, Jaemin đã phân hoá thành Omega, cần nên chú ý đặc biệt thì tốt..."

Thanh âm trong trẻo ôn hoà vẫn cứ thế vang lên, nhưng chẳng có lời nào lọt vào tai Jung Jaehyun nổi nữa rồi.

Tay hắn nắm chặt lấy vô lăng, ngực cũng giống như không thể thoát khí nổi.

Nana....Phân hoá thành Omega sao?

Hắn trộm nhìn lén Kim Doyoung biểu tình ấm áp qua kính chiếu hậu, môi không khỏi cắn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro