07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"May thay là y không muốn phân hoá thành Omega, nếu không ngay cả cơ hội đứng bên cạnh y cậu cũng không có mất."






Trời càng lúc càng nhanh chuyển vào cuối thu, mùa đông cũng bắt đầu có dấu hiệu chạm ngõ, từng cánh hoa anh đào phủ kín mặt đường trở thành một con đường hoa đầy thơ mộng.

Một trận gió lạnh buốt thổi qua người khiến Na Jaemin theo bản năng co rúm người lại, hai tay đang nắm lấy quai cặp nhịn không được mà kéo hai tà áo khoác vào sát nhau hơn, bàn tay vốn hồng hào đều đã sớm vì gió lạnh mà trở nên tái nhợt. Cổng trường tấp nập một đoàn học sinh cấp 2 cấp 3, ríu ra ríu rít trò chuyện khiến cậu có chút cảm thấy khó chịu, còn đang muốn lôi điện thoại di động ra gọi cho Lee Jeno hỏi y đang ở đâu liền bị người ta ôm chặt lấy từ đằng sau, nhấc bổng lên hai chân vẫy vẫy trong không trung.

"Jeno...Mau...Mau thả tớ xuống..."

Hương cà phê nhàn nhạt cùng hương hoa anh đào sáng sớm hoà lẫn vào nhau, theo cơn gió lạnh mà lẫn vào trong không khí, từng chút từng chút một tràn ngập trong khoang mũi Lee Jeno. Y không khỏi bật cười vui vẻ, mi mắt cong cong lộ ra bộ dạng vạn người mê, tay buông Na Jaemin xuống nhưng vẫn bảo hộ người trong lồng ngực, tay quấn chặt lấy người cậu như thể vật trân quý nhất trên đời. Na Jaemin mang theo sốt ruột kiểm tra lại ly nước cầm trong tay, chắc chắn không bị đổ ra ngoài rồi mới an tâm đứng yên, không quên đưa một ly cho Lee Jeno.

"Sao lại uống cà phê nữa rồi, thầy Jung không giục cậu về nhà hay sao?"

Gần đây Na Jaemin giống như kiểu đang tham gia thử thách uống cà phê cực đại, như con chim được sổ lồng, chỉ cần Jung Jaehyun không cản cậu thì cậu cũng không kiêng nể gì hết nữa. Lee Jeno cũng là u mê mà giúp cậu bao che, sau biết bao nhiêu lần Jung Jaehyun hỏi y chân tướng cũng không hề khai ra sự thật, hai tiểu hài tử không lớn không nhỏ cứ thế mà song kiếm hợp bích, không cần người dạy vẫn là vô cùng ăn ý mà hiểu nhau, cùng nhau che miệng trộm cười cũng không thể khiến cho người khác cảm thấy phiền hà.

"Dạo gần đây ngoại trừ trên lớp tớ cũng ít gặp ba lắm, tan học tớ chả biết nên đi đâu hết." Na Jaemin có chút thờ ơ nói, khoang miệng vội vàng nhấm nháp hương vị cà phê tinh khiết thơm ngát, lại giống như nghĩ ra chuyện gì mà thần sắc trên mặt giảo hoạt thoắt ẩn thoắt hiện "Hẳn là ba đi hẹn hò rồi, gần đây tớ thấy ba lúc nào mặt mày cũng vui tươi hớn hở lắm, trước giờ tớ chưa từng thấy qua bộ dạng đó của ba luôn. Được rồi cậu không cần nghĩ nhiều đâu, chúng ta.....-----Cậu làm gì vậy hả?"

Lee Jeno đưa tay đoạt lấy ly cà phê bên miệng Na Jaemin, đem ly trà hoa quả không thêm đường trong tay mình đến trước mặt cậu nói "Cậu tốt nhất vẫn là không nên uống nhiều cà phê vậy đâu, cả đường nữa, uống trà sữa cũng toàn thêm đường thôi à. Phải uống ít cà phê đi, ăn ít đường lại..."

"Được rồi được rồi, tớ biết rồi mà, rõ ràng cậu bằng tuổi tớ mà sao nói cứ y chang ba tớ thế không biết..."

Na Jaemin nhàn nhạt ghé môi nhấp một miếng trà hoa quả trong tay, vị chua của chanh lướt qua trong khoang miệng cậu có chút không thoải mái, nhưng sau đó lại như không thể không nghiện, vèo một cái đã uống hết nửa ly. Cậu vừa đi vừa nhảy chân sáo bên cạnh Lee Jeno, loáng cái đã tới trạm xe buýt, ánh mắt trong trẻo xinh đẹp phản ánh thân ảnh đang trầm ổn bước tới bên cạnh mình của y, đột nhiên suy nghĩ lại trôi về phương xa nào đấy.

Cậu thực sự đột nhiên có cảm giác quyến luyến, mặc dù cậu cũng không thể giải thích rõ từ "quyến luyến" này mang theo biết bao hàm nghĩa sâu khắc, hoặc là có bao nhiêu sự biến chuyển. Bọn họ thật sự giống như những người bạn lâu năm, biết rõ thói quen của nhau, đoán được câu tiếp theo đối phương nói sẽ là gì, thậm chí còn hiểu được trong ánh mắt của người kia mang theo loại tình cảm gì, ái muội mà lại triền miên, chính là bọn họ. Đôi khi cậu đặc biệt ghét cái lý do bởi vì còn nhỏ tuổi mà không thể thấu hiểu được quá nhiều, cảm giác đầy chán ghét này giống như tạo nên một lá chắn không thấy được không sờ được, nhưng lại có thể khiến cậu gấp gáp đến độ muốn phá vỡ nó mà bước đi.

Cậu có thể ngửi thấy được mùi đào nhàn nhạt trên cơ thể mình, trong lòng nổi lên ý niệm giống như cơn bão cuồng phong càn quét mặt biển bao trùm lấy toàn bộ ý thức, vấn đề tới bên miệng rồi mà còn muốn nấn ná. Cậu giẫm chân chờ Lee Jeno bước tới bên cạnh, trong nháy mắt hạ quyết tâm muốn nói chuyện.

"Jaemin à? Xe buýt tới rồi, chúng ta mua đi thôi."

Bọn họ định rằng vẫn như lúc trước cùng nhau ngồi ở dãy ghế cuối xe thì ý định này đã sớm bị đánh vỡ, dòng người mệt mỏi đông đúc trong xe khiến cho không gian trở nên chật chội hơn bao giờ hết, không khí cũng khó mà lưu động thuận lợi. Na Jaemin vừa trải qua kì phát tình mới thật vất vả nhịn xuống được mùi pheromone đào của mình, lại bị một loạt mùi tin tức tố hỗn tạp trên xe lẫn lộn xộc thẳng vào mũi, khó chịu không kể xiết, vô thức vươn tay xoa xoã mũi khiến cho Lee Jeno phải để tâm.

"Cậu làm sao vậy?"

Âm cuối có chút cao lên lộ ra tâm tình thoải mái, Na Jaemin cũng cảm thấy vui sướng theo mà lắc đầu bảo không sao, ngay sau đó liền đem câu hỏi đã vướng mắc ở trong lòng cậu mấy hôm nay ra hỏi.

"Jeno này....Cậu...Ngửi được mùi pheromone của tớ hay sao?"

Ngữ khí của cậu rất nhẹ, nhẹ đến mức giống như chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe ra câu hỏi, ẩn thêm một chút bi thương mong manh như cánh bướm khiến người khác không khỏi sinh lòng thương tiếc.

Chiếc xe rung lắc chứa đầy người, muôn hình muôn vẻ đủ loại người ai cũng chỉ tập trung vào việc của mình, gọi điện thoại, đọc sách, chơi game cái gì cũng có, sẽ không có ai chú ý hai thiếu niên đẹp trai sạch sẽ cao ráo đứng cùng nhau ở trong góc với thế giới riêng của họ, cùng nhau đàm luận vấn đề mà ở cái tuổi này không nên nói tới.

Lee Jeno chậm rãi tới gần bên Na Jaemin, đem cánh mũi dựa vào xương quai xanh của cậu ngửi ngửi, rồi còn cả cánh tay, gáy đều cẩn thận hít lấy, cuối cùng vẫn là có chút thất vọng lắc lắc đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia hối lỗi. Na Jaemin nhợt nhạt cười cười, vốn định nói câu "Không sao đâu" thì trong đầu lại chợt loé lên ý nghĩ khác, nắm bắt ngay giây phút này mà tiếp tục hỏi đối phương "Vậy cậu đã từng nghĩ tới bản thân sẽ muốn phân hoá thành gì chưa? Alpha? Hay là Omega?"

Cậu cẩn thận như đi trên băng lựa lời hỏi y, cũng không hề nhận ra hô hấp của chính mình đang tự ngưng đọng theo thời gian. Đồng tử xinh đẹp của Na Jaemin ánh lên trong tròng mắt của Lee Jeno, không muốn bỏ qua một chút biểu tình biến hoá nào của y.

"Omega tuy rằng cũng rất tốt, nhưng tớ lại muốn phân hoá thành Alpha hơn cả."

Na Jaemin nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi, cảm giác gắt gao trong lồng ngực trước đó cũng từ từ biến mất.

May thay là y không muốn phân hoá thành Omega, nếu không ngay cả cơ hội đứng bên cạnh y cậu cũng không có mất.

Cậu vô thức sờ sờ tuyến thể mong manh như không tồn tại của mình, khoé miệng cũng nhếch lên thành một vòng cung tuyệt đẹp.



Trời về đêm, suy nghĩ của con người giống như dây tơ rễ má chằng chịt leo lên trên vách tường, thiên ti vạn lũ quấn quanh lấy nhau, giống như chủ thể của chúng cũng không rõ ràng được mình đang nghĩ gì.

Lee Jeno về tới nhà liền thấy Kim Doyoung lười biếng cả người xụi lơ nằm dài trên ghế sô pha, biểu tình nhàn rỗi hưởng thụ vô cùng nhẹ nhàng sung sướng này y chưa từng nhìn thấy qua bao giờ. Phim truyền hình đang phát trên màn hình TV bị ngó lơ, chỉ có thanh âm Kim Doyoung nhẹ nhàng nói chuyện vang lên trong phòng khách, cùng với tiếng bước chân nặng nề của Lee Jeno nghe rất không phối hợp. Nghe thấy tiếng động, Kim Doyoung liền nhu hoà nói với người ở đầu dây bên kia "Ngày mai gặp lại, anh cúp máy đây." rồi mới đứng dậy hỏi tại sao Lee Jeno về nhà muộn thế, bài tập về nhà đã làm xong chưa.

"Xong rồi ạ, con ngồi ở thư viện làm xong hết với Jaemin rồi. Nhưng mà ba này, người vừa cùng ba nói chuyện điện thoại là ai vậy ạ?"

Không biết có phải lại nhớ tới khuôn mặt của người kia hay không mà biểu tình trên khuôn mặt Kim Doyoung trở nên nhu tình, mềm mại như nước, giống như được xoa dịu bằng nước thánh, ấm áp đến độ thẩm thấu tâm can, lại ôn nhu đến độ khiến người khác tham luyến không thôi. Nhìn thấy cảnh này khiến Lee Jeno nhíu nhíu mày, miệng còn định hỏi tiếp một câu đã bị Kim Doyoung đẩy đi tắm rửa "Mau đi tắm đi rồi quay lại ba sẽ nói cho con nghe, việc này sớm muộn gì cũng là điều con nên và có quyền được biết."

Dưới ánh trăng sáng dịu nhẹ.

Hai ba con cùng nhau quấn ngồi trên ghế sofa nhỏ nhắn trên sân thượng, một bên cảm nhận ánh trăng cùng ánh đèn đường đan chéo vào nhau tạo ra vẻ thanh lãnh, một bên cùng nhau sưởi ấm bên cạnh lò sưởi tí tách lửa. Đây quả thực là một trải nghiệm vô cùng mới lạ đối với Lee Jeno, trước kia bọn họ chưa từng trải qua loại thời tiết lạnh căm căm như thế này, thời tiết ở Thái Lan vẫn luôn là kiểu khiến y cả ngày đổ mồ hôi không ngừng, cái loại thời tiết mà y đã từng phi thường chán ghét.

"Jeno à, ba lại tìm thấy ba Alpha của con rồi, chúng ta lại quay trở về bên nhau."

Kim Doyoung vừa nói tay vừa đảo đảo ngọn lửa liên tục giống như lắc lư thế nào cũng không thể trấn an. Chỉ cần hồi tưởng lại khuôn mặt dịu dàng đầy nhiệt huyết của Jung Jaehyun, không thể không nói rằng ngay lúc đó trái tim anh đã liền mềm yếu vì hắn. Anh là một người rất khó có cảm tình với người khác, nhưng một khi đã có rồi thì nhất định sẽ kiên quyết một lòng, đối với Jung Jaehyun chính là như vậy. Tình yêu của anh và Jung Jaehyun, trao đi cũng nhiều mà nhận lại cũng chẳng hề ít, tiến tới lùi lại rút cục vẫn là giữ lấy hình dáng của đối phương ở trong lòng, nghĩ tới điều này anh liền có thể tha thứ cho những gì cậu đã làm mười mấy năm về trước, bởi rút cục thì, tình yêu không hề có lỗi.

Jung Jaehyun không chỉ đơn giản là một Alpha, hắn là người anh yêu.

Bọn họ không chỉ ràng buộc nhau bởi phản ứng sinh lý mà còn bởi nỗi nhớ mong trùng trùng điệp điệp cùng tình yêu sâu đậm theo năm tháng.

Đến mức này rồi, làm sao anh có thể tiếp tục bất hoà không chịu ở bên hắn nữa đây? Là do trái tim sinh ra đã như vậy, dù lý trí nhắc nhở anh rằng nên cẩn thận suy xét một thời gian, nên khiến Jung Jaehyun khổ sở sốt ruột một thời gian, để cho tâm lý cùng trí óc hai người họ bình tĩnh một thời gian nhưng trái tim thì đã sớm khiến cho mấy cảm xúc dư thừa đó ném lên tận chín tầng mây xanh, cảm giác thiếu thốn đối phương mười mấy năm qua đã đẩy bọn họ lại dòng sông của ái tình.

Anh nghiêng đầu nhìn biểu cảm của Lee Jeno, nghĩ rằng con trai mình trong thời gian ngắn như vậy chắc chắn không thể có khả năng tiếp thu kịp thời, liền chậm rãi giải thích "Ba biết, trước đây ba chưa từng nhắc tới ba Alpha cho con nghe, là ba không đúng. Hiện tại lại tuỳ tiện nói với con là ba đã tìm được người, muốn cùng ở bên nhau là sự việc khó có thể chấp nhận đối với con, nhưng ba hi vọng rằng con hiểu một điều, người ấy cũng là ba của con, là người yêu thương con nhất trên đời."

Lee Jeno ngẩng đầu, có chút mờ mịt mà nhìn Kim Doyoung, khiến cho người sau không biết nên phản ứng như thế nào.

"Con...Có thể gặp người ấy không ạ?"

Kim Doyoung khẽ cau mày, suy nghĩ một hồi lâu rồi mới nói thêm "Thực ra con đã gặp qua người ấy rất nhiều lần, mỗi ngày ở lớp học tiếng Anh....Con đều có thể gặp mặt người ấy."

Anh vốn nghĩ rằng tiểu hài tử sẽ nháo một trận vì không thể chấp nhận được chuyện này, hoặc là với tính cách của thằng bé sẽ trực tiếp quay đầu bỏ đi mặc kệ hết tất cả mọi người. Anh chỉ không ngờ rằng con trai mình lại thể hiện ra phản ứng như lúc này đây – bất mãn có, vui sướng có, phẫn nộ có. Y chỉ là muốn gặp mặt người ba đã mười mấy năm không biết mặt, thậm chí là muốn được gọi một tiếng "ba" mà y đã không có cơ hội từ khi còn bé.

Nhưng biểu cảm của y quá mức bình tĩnh, bình tĩnh đến độ không giống như một đứa trẻ nữa, khiến cho trái tim Kim Doyoung đột nhiên thắt lại.

Con trai anh, từ lúc nào lại trở nên trưởng thành chín chắn như vậy chứ, anh thật sự không thể tưởng tượng nổi.

"Là thầy Jung sao...? Là thầy giáo tiếng Anh...mà con vô cùng yêu thích kia ư? Nói như vậy hoá ra...thì ra thầy ấy đã sớm biết mọi chuyện, nhưng vẫn luôn...không chịu nói chuyện này với con hay sao? Vì cái gì chứ...? Vì sao lại không nói cho con biết chứ?"

Kim Doyoung vươn tay xoa xoa mái tóc của Lee Jeno, không hề phát hiện giọng nói của bản thân hướng con trai thoáng màu áy náy cùng một chút bất an "Jeno à, con.....Con có điều gì không vui nhất định phải nói ra, nếu không làm sao ba và ba Jaehyun biết được chứ?"

"Con không có chuyện gì hết, chỉ là muốn gặp ba ấy mà thôi, ba đừng lo lắng quá."

Nói xong câu này Lee Jeno cũng liền đứng dậy đi xuống khỏi sân thượng, để lại một Kim Doyoung ngồi chết lặng ở đấy, những lo lắng quanh quẩn trong đầu không có cách nào xua tan đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro