08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jung Jaehyun nhìn bọn họ dần rời xa khỏi tầm mắt hắn, hy vọng Kim Doyoung sẽ quay lại nhìn hắn một cái, nhưng hắn lại không dám phá vỡ cái lá chắn mà bọn họ khó khăn lắm mới nới lỏng được, sợ rằng nó sẽ ngày càng trở nên kiên cố, sợ rằng sẽ đến một ngày chính hắn cũng không thể làm gì được nữa."






Trời vào đông nhưng ngày hôm nay có vẻ ấm áp lạ kì, ánh mặt trời khiến lớp tuyết mỏng trên mặt đất tan chảy hết.

Hôm nay tâm tình của thầy Jung có vẻ rất tốt.

Thầy Jung từ trước tới nay đều rất ôn hoà dịu dàng, mặc dù sẽ có lúc hắn vì học sinh thành tích quá kém hoặc học mãi không tiến bộ mà cau mày nhăn nhó, nhưng sự ôn nhu trong ánh mắt hắn chưa bao giờ biến mất. Hôm nay thầy Jung cũng như bao ngày, bước vào lớp cùng một nụ cười tươi rói, nhưng cảm giác như mức độ ôn hoà càng gia tăng thêm vài phần nhu thuận, khiến cho người khác cảm thấy như đang chìm đắm trong gió xuân thanh mát, ngay cả phát âm giọng Anh Mỹ của hắn cũng cảm như đầu lưỡi đang nhảy múa cùng ngôn ngữ.

Trên khuôn mặt đẹp trai của hắn vẫn là nụ cười đúng mực như thường ngày, tuy nhiên hai lúm đồng tiền bên má lại sâu hoắm như thể bình rượu đào tiên ngọt ngào, cuốn sách tiếng Anh trên tay hắn dưới ánh sáng vàng trắng nhàn nhạt của đèn điện mà như phát sáng.

Tâm Jung Jaehyun giống như bị nhét vào một quả bóng cao su không biết an phận, hết nhảy tưng tưng làm cách nào cũng không chịu dừng lại, khiến cho hắn phải để cho nó đơn giản điên cuồng trong lồng ngực biểu lộ cho tình cảm như sóng trào của chính mình. Trong ý thức vừa thanh tỉnh vừa mông lung lại hiện lên nụ cười nhàn nhạt đầy xinh đẹp của Kim Doyoung khi hỏi hắn về vết sẹo kia, còn có cả ánh mắt ươn ướt của anh nhìn hắn, ngoan ngoãn ở trong lòng hắn với tất cả sự ôn nhuận và đáng yêu đến mức không khỏi khiến Jung Jaehyun mỉm cười đầy yêu chiều với anh.

Kim Doyoung nói là muốn chờ hắn tan dạy, cùng nhau đi tới IKEA, một buổi hẹn hò bình thường như bao cặp tình nhân khác mà cũng vô cùng xúc động.

Tuổi đã sớm đi tới con số ba mươi, hắn cũng không còn nuôi quá nhiều tâm tư riêng của bản thân nữa, chỉ đơn giản là sống trầm ổn một chút, ngắm nhìn thế giới dần dần biến hoá, thời gian cũng từ từ trôi qua kéo theo đó là chính hắn cũng già đi. Thế nhưng hiện tại thực sự không phải như thế, hắn cư nhiên lại giống như tiểu tử lần đầu yêu đương mà tim đập chân run hi vọng tới lúc được cùng người thương hẹn hò, tâm trạng lơ lửng trên mây như trái bóng bay chờ người tới cầm dây kéo hắn trở về với mặt đất, xoa dịu tâm trạng nôn nóng của hắn.

Đứng ở trên bục giảng nhìn bọn trẻ đầy tinh nghịch và sắc xanh, Jung Jaehyun lại nhớ về thanh xuân tươi trẻ của hắn cùng Kim Doyoung. Ngày ấy Jung Jaehyun chỉ là đứa ngốc khó diễn đạt biểu cảm của mình, thầy nói gì cũng không hiểu mà gặp Kim Doyoung cái liền biến thành thi nhân lãng mạn từ trong xương cốt, một câu liền ẩn chứa biết bao yêu thích cùng nhiệt huyết dành cho anh. Nửa ánh mắt dành cho anh, cả ánh mắt cũng là anh, toàn tâm toàn ý thích anh rất nhiều. Mà Kim Doyoung cũng sẽ luôn an tĩnh nhu thuận mà đón lấy tình yêu của hắn, cái tình yêu đầy khó hiểu, khó có thể lý giải mà đáp lại hắn gấp mười, gấp trăm lần.

Mười mấy năm của bọn họ thế mà lại trôi qua kẽ tay trong tích tắc, dần dần hiểu được sự tình trước đây mình không biết, từ hai thiếu niên trẻ tuổi trở thành Alpha và Omega, dần dần ngoài cái tình yêu ra sẽ còn một thứ gọi là "nhu cầu sinh hoạt" xuất hiện trong đời. Jung Jaehyun họp hội sinh viên mười mấy năm chẳng thèm đi, cũng không biết được Kim Doyoung có bao nhiêu biến hoá, cũng không dám chắc chắn liệu tình cảm cùng sự ỷ lại của anh dành cho hắn có còn nữa hay không, chỉ dám đem tình cảm của chính mình cứ thế mà hấp dẫn người kia.

Nói cho cùng thì, Jung Jaehyun của tuổi đôi mươi rất khác so với Jung Jaehyun của tuổi 31. Không đủ tự tin, không đủ quyết đoán, nhưng đủ một tình yêu với Kim Doyoung.

Khoé mắt hắn đột nhiên cảm thấy nóng rực, từng chút từng chút một nhìn xuống học sinh của mình, tầm mắt lại nhìn tới hai đứa nhỏ ngồi kế bên nhau ở cuối lớp. Tiểu thái dương có vài nét tương đồng với khuôn mặt của Kim Doyoung không biết vì sao mà biểu cảm ngưng đọng, ánh mắt giống như được phủ màn sương mù che kín, bên cạnh là một tiểu thái dương trắng trẻo đáng yêu khác trước sau như một đang hào hứng làm mặt xấu trêu chọc, nụ cười tinh nghịch như nắng ban mai đủ để hoà tan khuôn mặt lạnh lùng phía đối diện.

Kia là hai đứa nhỏ đáng yêu nhà hắn.

Nghĩ lại thì hắn cũng không nhớ tại sao mình lại nhận nuôi đứa trẻ nữa, chỉ nhớ dáng vẻ nhỏ gầy nhưng vô cùng đáng yêu của cậu nhìn chăm chú cái máy chơi game đã cũ nát không biết từ đâu ra. Hắn tò mò bước lên hỏi cậu có muốn một cái máy mới không, để rồi bắt gặp đôi mắt sạch sẽ sáng ngời lấp lánh nhìn lại, trong lòng chợt nổi lên ý chí muốn nhận nuôi cậu, giống như sợi dây tơ định mệnh quấn chặt lấy hắn không thể nhúc nhích.

Chớp mắt một cái mà Nana đã lớn bằng từng này, ở độ tuổi tươi đẹp nhất phân hoá thành một tiểu Omega dịu dàng, trong lòng hắn không khỏi dấy lên một loại cảm giác thoả mãn không tên. Chỉ là....Nana cũng đã từng nói rằng baba Omega của Jeno thực sự rất thích cậu, nhưng Jung Jaehyun vẫn chưa thể chắc chắn rằng liệu Kim Doyoung có chấp nhận việc cậu là con của hắn và chung sống cùng nhau hay không, vấn đề này đúng là bức bách trước mặt nhưng hắn lại chẳng thể ngừng suy nghĩ về nó.

Làm sao hắn có thể nói với Kim Doyoung rằng Nana là con trai hắn đây?

Nếu như anh không chấp nhận cậu, hắn có thể làm gì bây giờ?

Nghĩ tới đây, mắt Jung Jaehyun lại nhìn thấy một Na Jaemin vui vẻ đùa giỡn bên cạnh Lee Jeno, mày không khỏi nhăn lại đầy lo âu.

Thế giới hiện đại bây giờ giới trẻ làm việc thâu đêm suốt sáng, nhà cũng chỉ là nơi về ngủ nghỉ ăn cơm, thế nhưng vẫn còn có rất nhiều cặp đôi muốn thông qua những đồ dùng tinh xảo trong nhà mà tăng thêm tình cảm vợ chồng. Họ tính toán một hồi rồi cũng chọn ra được đồ vật yêu thích của mình, đem về trang trí khiến cho ngôi nhà tràn ngập hương vị ấm áp, tình cảm cũng nhờ thế mà hoà thuận theo.

Kim Doyoung cặm cụi ngồi liệt kê những vật dụng thiết kế cần mua, nguyên một tờ giấy A4 trắng tinh đã sớm đầy ắp nét chữ Hàn tròn trịa xinh xắn của anh. Nào là kiểu sofa cần mua là gì, bàn ăn thì cần có bao nhiêu ghế ngồi, đèn ngủ đầu giường nên chọn màu gì,...tất cả đều được anh cẩn thận ghi lại. Bút chì gỗ dài trong tay anh hết chỉ cái này lại chỉ cái nọ, thanh âm hỏi han với nhân viên cũng vô cùng dễ chịu, ghé tai thì thầm với Jung Jaehyun lại trở nên vô cùng mềm mại, bộ dạng tập trung cao độ này khiến hắn vô cùng yêu thích.

"Tủ bát ở phòng bếp anh muốn mua loại lớn một chút...Đúng rồi em biết nấu cơm mà đúng không? Anh nhớ rõ em là thích ăn thịt heo xào cay, hiện tại vẫn là thích chứ ha?" Kim Doyoung đi về phía trước Jung Jaehyun, vừa nói vừa quay đầu lại nhìn hắn, đuôi mắt cong cong siêu đáng yêu, độ bán manh của anh sắp nhấn chìm Jung Jaehyun luôn rồi "Sau này anh sẽ nấu cho em ăn thử súp lẩu Tôm Yum, món sở trường của anh luôn đó....Hồi ở Thái Lan cũng không phải là ngắn, anh liền học được mấy thứ đấy. Jeno lúc nào cũng than vãn chuyện anh không nấu đồ Hàn cho nó, thật sự chả hiểu sao nó sinh ra ở Thái Lan nhưng vẫn yêu thích đồ Hàn Quốc như vậy, đặc biệt giống em ngày xưa lúc nào cũng đòi anh ăn bánh gạo chiên trước cổng trường..."

Jung Jaehyun chậm rãi bước theo Kim Doyoung ở phía sau, thỉnh thoảng cũng sẽ đáp lại mấy câu hỏi nhất thời của anh, nhưng chủ yếu hắn vẫn là trầm mặc nhìn người kia liến thoắng như con nít dưới ánh đèn huỳnh quang của cửa hàng, khuôn mặt trong trẻo như phát sáng, đáy mắt hắn lộ vẻ dịu dàng khôn nguôi.

Từ lúc gặp lại anh cho tới lúc hai người quyết định một lần nữa chung sống cùng nhau không phải là một quãng thời gian quá dài, những chuyện này tựa hồ như chỉ là sự tình phát sinh đột ngột, nhưng thực ra cả hai người bọn họ đã đánh mất đi bao nhiêu cùng bất an và bàng hoàng để đổi lại được một cuộc hội ngộ vẹn toàn như thế này. Khung cảnh ấm áp này chưa từng xuất hiện trong suy nghĩ của hắn, đã lâu lắm rồi hắn mới có khái niệm lại về hai chữ "gia đình", hiện tại một cỗ hạnh phúc vui vẻ ném tới trước mặt hắn như này, nhất định Jung Jaehyun sẽ không bỏ lỡ.

"Chờ tới ngày em sẽ nấu cho mọi người một bữa đại tiệc đồ Hàn luôn, Jeno hẳn sẽ rất thích hương vị em làm, thằng bé cũng sẽ thích em nhiều hơn cho coi."

Jung Jaehyun vừa nói vừa nhếch miệng, khuôn mặt đẹp trai cúi xuống dí sát vào mặt Kim Doyoung, ngoài miệng lại khoe với anh bản thân lợi hại kỹ năng nấu nướng tuyệt vời như nào, thật giống đứa trẻ về nhà khoe với ba mẹ hoa điểm mười vậy, vừa ấu trĩ lại có chút đáng yêu. Kim Doyoung bật cười, lắc lắc đầu cầm bút chì trên tay đẩy mặt Jung Jaehyun ra, bước chân về phía quầy thu ngân càng lúc càng nhanh, bộ dạng xấu hổ chạy trốn này của anh càng khiến tâm hắn thêm động.

Thật sự không nghĩ hắn sẽ làm ra loại hành động như thế, giống như hồi xuân mà vô thức làm nũng với anh. Jung Jaehyun vươn tay sờ sờ chỗ má vừa được ngón tay ấm áp của Kim Doyoung chạm vào, miệng cười ngẩn ngơ liếm môi bước tới, bộ dạng thật giống mèo nhỏ đắc chí vì vừa ăn vụng xong, ánh mắt cũng đầy vẻ si mê.

Kim Doyoung cùng nhân viên cửa hàng đang bàn luận thời gian giao đồ, Jung Jaehyun thì đang đứng order cà phê ở gần đấy, định mở miệng hỏi hắn có thể về nhà để gặp lũ trẻ hay không liền thấy điện thoại trong túi Kim Doyoung rung lên, anh vội vàng nhấn nút nghe.

"Ừ Jeno à con về nhà rồi sao?...... Ô là Jaemin sao, sao con lại gọi điện cho chú vậy, Jeno bị làm sao hả?"

Jung Jaehyun cầm một ly sinh tố dâu tây đến bên cạnh Kim Doyoung, nghe thấy giọng của Na Jaemin vang lên từ đầu dây bên kia khiến bàn tay đang cầm ly của hắn có chút run rẩy, vẫn là Kim Doyoung nhanh tay cầm lấy tay hắn nhận ly sinh tố mới cứu được nó khỏi việc rớt xuống đất. Jung Jaehyun gượng gạo nở nụ cười yếu ớt, cầm ly sinh tố kéo tay anh lên đưa tới gần miệng, lại bị đối phương đẩy ra lắc nhẹ đầu nói.

"Anh mới uống cà phê xong rồi, không muốn uống nữa cho lắm.....À Jaemin hả, ừ chú ổn, chú đang nói chuyện với baba Alpha của Jeno á...Ừ con tiếp tục nói đi chú nghe..." Kim Doyoung vừa cười vừa liếc mắt nhìn Jung Jaehyun một cái, nhìn hắn nhấp một ngụm sinh tố dâu tây mà vị lạnh quá lại vội vàng le lưỡi nhăn mặt, nhịn không được cười khúc khích một tiếng, bèn nhét túi khăn giấy nho nhỏ vào lòng bàn tay hắn.

Jung Jaehyun vội vàng lấy giấy lau miệng, tỏ vẻ không để ý lắm cúi xuống nói nhỏ vào tai Kim Doyoung nhưng lại bị anh kéo tay một phen đi ra tới cửa.

"Anh, em có chuyện muốn nói với anh...."

"Jaemin chính là con nuôi của em, liệu anh có chấp nhận được việc này hay không?"

Nhưng đương lúc hắn còn đang ngập ngừng mím môi không biết nên nói ra câu này hay không, hít một hơi thật sâu định mở lời lại bị câu nói tiếp theo của Kim Doyoung như đẩy hắn một phát rơi xuống hầm lạnh giá.

"Jaehyun à, Jeno phân hoá rồi....."



Không khí ở bệnh viện lúc này thật an tĩnh.

Trong phòng bệnh tràn ngập mùi pheromone bạc hà của Alpha vừa mới phân hoá, Na Jaemin có chút không cầm cự nổi, gắt gao bám chặt lấy tay nắm cửa, nhưng cậu lại không nỡ bỏ lại một Lee Jeno đang thống khổ vật lộn trên giường một mình trong phòng được, đành tiếp tục gắng gượng chờ bác sĩ hoặc Kim Doyoung tới.

Quá trình Alpha phân hoá so với Omega còn cực khổ hơn gấp trăm lần, giống như bị bụi gai đâm vào toàn thân từ trên xuống dưới, tuyến thể trên cổ cũng phồng lên, tuyến thể vừa mới được tạo ra điên cuồng phát tiết pheromone giống như mãnh thú trong cơ thể đang dần thức tỉnh, kêu gào với suy nghĩ muốn được va chạm, muốn được hung hăng mạo phạm lấy bất kì một Omega vô tội nào đấy trong bán kính gần.

Tin tức tố trong cơ thể Na Jaemin cũng bị mùi bạc hà này làm cho rối loạn, cậu vốn dĩ luôn vững vàng cũng nhanh chóng yếu ớt mềm xèo, tuyến phòng vệ nhanh chóng bị phá vỡ, cậu phải nhanh chóng tìm ra giải đáp trước khi chính mình cũng rơi vào kì phát tình.

Cậu run rẩy lết tới bên bàn cầm lấy điện thoại di động, bàn tay chảy mồ hôi đã sớm ướt nhẹp, không thể mở khoá được luôn nên bực tức quăng nó lại xuống đất. Đúng lúc này tiếng đập cửa ầm ầm vang lên từ bên ngoài, Na Jaemin dùng hết sức bình sinh đi lại mở then chốt, rơi vào vòng tay quen thuộc có mùi rượu đào của Alpha, cậu gấp đến độ nắm chặt lấy bàn tay to lớn trước mặt mình.

"Ba....Sao ba lại ở đây? Hình như.....Hình như Jeno phân hoá thành Alpha rồi ba ơi....."

Thân thể nhỏ nhắn theo bản năng rúc vào lồng ngực Jung Jaehyun, nhưng nhiệt độ nóng bỏng cùng sàn nhà lạnh ngắt trái ngược nhau khiến cho lòng hắn không yên tâm, lại nghĩ tới mùi pheromone của Alpha trên người mình mà vội vàng đẩy cậu ra.

"Hai người....."

Kim Doyoung đứng cách bọn họ không xa, ngơ ngác nhìn một lớn một nhỏ kia đến mức tựa như quên luôn cả cách nói chuyện, ậm ừ hai tiếng vẫn chưa nói xong câu. Jung Jaehyun đưa tay lau mồ hôi cho Na Jaemin, ổn định lại trạng thái hoảng loạn, bình tĩnh mở miệng nói với Kim Doyoung "Anh..."

"Jaemin à con lại đây, chúng ta đi lại phòng nghỉ cho Omega nào."

Na Jaemin lo lắng đứng dậy đi được vài bước, lòng lại không an mà ngoảnh lại nhìn Jung Jaehyun, người sau gật đầu ngầm đồng ý cậu mới bước tiếp về phía Kim Doyoung, pheromone của anh khiến cho cậu cảm thấy yên ổn. Kim Doyoung ôm lấy bờ vai của cậu, lập tức dìu người bước đi, cũng không thèm nhìn Jung Jaehyun thêm một cái nào nữa.

Jung Jaehyun nhìn bọn họ dần rời xa khỏi tầm mắt hắn, hy vọng Kim Doyoung sẽ quay lại nhìn hắn một cái, nhưng hắn lại không dám phá vỡ cái lá chắn mà bọn họ khó khăn lắm mới nới lỏng được, sợ rằng nó sẽ ngày càng trở nên kiên cố, sợ rằng sẽ đến một ngày chính hắn cũng không thể làm gì được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro