09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Doyoung đang chơi trò được ăn cả ngã về không, giống như tay nghiệp dư chơi cờ bạc vậy, mọi con át chủ bài trong tay mình đều đã sớm tung ra, chỉ có thể chờ đợi nhất cử nhất động của đối phương, giống như chỉ cần anh sai sót một chút thôi liền thua cả ván cờ."






Trong không khí, mùi tuyết tùng nhàn nhạt toả ra áp chế hương đào nồng đậm không hề che dấu.

Na Jaemin sau khi được tiêm thuốc ức chế đã dần ổn định trở lại, nằm trên giường trắng tinh khiết vừa có mùi thuốc sát trùng lại vừa lẫn vào một chút hương đào chín, như thế nào lại có cảm giác bất hoà, thậm chí có chút gay mũi khiến cậu không khỏi nhíu mày. Cậu nhìn chính mình bị quấn trong ổ chăn liền bĩu môi định xoay mình giơ chăn lên, ngoảnh sang lại thấy Kim Doyoung an tĩnh ngồi trong góc chăm chú nhìn mình, đành phải ngoan ngoãn nằm trở lại.

Trong ánh mắt của Kim Doyoung không ánh lên chút gì gọi là quá mức nhiệt tình, anh chỉ nhàn nhạt nhìn cậu bé như thế, nhưng ánh mắt đầy tập trung sâu hoắm như thế khiến trái tim người còn lại không khỏi không cảm thấy nặng trịch. Na Jaemin ngượng ngùng từ trên giường ngồi dậy, môi ngập ngừng suy nghĩ muốn mở miệng, rồi lại giống như không có tự tin mà im lặng. Cậu vò nát ga trải giường trắng toát trong tay, cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh nói "Chú Kim......Chú......"

"Con....Baba.....Con không phải là con ruột của ba đâu....."

Bất kể ai nhìn vào đều sẽ nhận ra điều này mà thôi, không nói tới chuyện không trùng họ, chỉ là diện mạo hai người có vài phần tương tự nhau, Jung Jaehyun và Na Jaemin ở phương diện gen di truyền hoàn toàn không hề có liên quan, chưa nói tới tính cách hay là những chuyện khác, Kim Doyoung biết chứ. Anh chỉ là chống tay lên đầu gối, thở dài một hơi nói "Chú biết chứ..."

Chỉ là...Chỉ là anh không biết nên đối mặt với một Na Jaemin đã ở bên Jung Jaehyun suốt những năm tháng vừa qua, còn có cả....Jung Jaehyun hắn.....

Anh đã ở xa Jung Jaehyun quá lâu, toàn bộ ký ức của anh về hắn chỉ là những năm tháng thanh xuân nhiệt huyết mà thôi. Một hai tháng ngắn ngủi vừa qua giống như tia nắng ấm áp, ít ỏi đế mức anh không muốn buông tay, ít ỏi đến mức anh sẽ dùng mọi thủ đoạn để níu giữ. Nghĩ đến đây, anh tựa hồ như chưa bao giờ có thể tưởng tượng nổi rằng nếu như có một người khác xuất hiện trong cuộc đời Jung Jaehyun, thì đây sẽ là đề tài mà anh tuyệt đối không cho phép, cũng tuyệt đối không nguyện ý nhắc tới.

Anh dần chuyển ánh mắt có chút đau đớn lên người Na Jaemin, đôi mắt tràn ngập sương mù chợt như có chút thanh tỉnh.

"Jaehyun...Nhận nuôi con từ bao giờ vậy?"

Nhận thấy Kim Doyoung vẫn là một bộ dạng đầy ôn hoà dịu dàng như thế, từ tận đáy lòng Na Jaemin nhẹ nhàng thở phào một hơi.

"Nếu như con nhớ không nhầm, thì là năm con 7 tuổi.....Đúng rồi chính là mùa hè năm con lên 7, con ngồi ở cô nhi viện nhặt máy chơi game mà người khác đã vứt bỏ lên chơi, sau đó ba tiến lại hỏi con có muốn máy chơi game mới hay không....Lúc đó con thấy ba thật là tốt bụng, thật là soái, như thế nào lại tình nguyện mua máy chơi game mới cho con, liền trực tiếp đồng ý đi cùng ba." Na Jaemin khôi phục lại khuôn mặt xán lạn tươi cười như thường ngày, những ký ức cùng Jung Jaehyun giống như từng giọt mật ong ngọt ngào chảy về trong trí óc "Bây giờ nghĩ lại mới thấy lúc đó con đồng ý theo ba về nhà quả là đúng đắn, ba đối xử với con tốt lắm, giống y như là ba ruột vậy. Tuy rằng nhiều lúc ba cáu lên trông xấu trai với cả đáng sợ lắm, nhưng ba Jaehyun vẫn là baba tốt nhất trên đời của con haha..."

Na Jaemin cười đến thật vui vẻ, hai chân được cánh tay cậu ôm lấy, cằm đặt trên đầu gối mà cười thật rực rỡ. Khoé miệng nhàn nhạt của Kim Doyoung cũng theo đó mà nở nụ cười, chính anh cũng không hiểu tại sao bản thân cũng cảm thấy vui vẻ theo cậu bé.....

Jung Jaehyun đã đem lại cho đứa nhỏ trước mặt anh đây một thời thơ ấu không tính là dài nhưng thực sự vô cùng hạnh phúc và vui vẻ.

"Chú Kim chú cứ yên tâm đi, trước đó thì không nói, nhưng từ khi con được ở với ba tới giờ con chưa có thấy ba quan tâm người nào nhiều như chú đâu á, quả nhiên đúng là trong lòng ba vẫn luôn tồn tại hình bóng chú mà, xem ra bây giờ ba chính là......"

Giống như đột nhiên phát hiện đồ vật quý hiếm trong bảo tàng, Na Jaemin trong giây lát mở to hai mắt, kinh ngạc che miệng mình lại, như thể sợ bản thân sẽ không kìm nén được mà hét lên một tiếng thật to. Nói như vậy thì.....Cậu biết ngay mà!!!! Bảo sao tối hôm đó ba uống rượu ở ngoài ban công nghe cậu nhắc tới chú Kim liền vô cùng kích động như thế, bảo sao mà có nhiều đêm ba thức trắng không về nhà, bảo sao mà ở trên lớp toàn thấy ba nhìn chằm chằm cậu và Jeno. Cậu vội vàng vò lấy mái tóc đen nhanh của mình đầy rối loạn bởi tin tức mà bản thân vừa mới tự phát hiện ra.

Nhìn thấy bộ dạng vừa buồn cười vừa đáng yêu của đứa nhỏ trước mắt mà Kim Doyoung không khỏi phì cười, nhịn không được tiến lên xoa xoa mái tóc bị vò cho rối hết cả lên của cậu, dịu dàng hỏi "Vậy con cảm thấy là, chú và ba của con nên ở bên nhau sao?"

Kim Doyoung đang chơi trò được ăn cả ngã về không, giống như tay nghiệp dư chơi cờ bạc vậy, mọi con át chủ bài trong tay mình đều đã sớm tung ra, chỉ có thể chờ đợi nhất cử nhất động của đối phương, giống như chỉ cần anh sai sót một chút thôi liền thua cả ván cờ. Anh không khỏi có chút khẩn trương, ngón tay khẽ run rẩy chưa bị cậu phát hiện ra, nhưng tay còn lại cũng đang nắm chặt lấy ống áo mình, ý tứ muốn che giấu tâm tư hỗn loạn bên trong.

Anh thực lòng rất thích đứa nhỏ này, cảm thấy rằng nhờ có cậu mà đã giúp cho Jung Jaehyun có được một đoạn ký ức cùng lối sinh hoạt tốt đẹp như thế, trong lòng càng không khỏi muốn thiên vị cùng chiếu cố cậu. Anh nhìn bộ dạng nhếch môi khe khẽ cười của Na Jaemin, trong đầu lại chợt loé lên khuôn mặt với biểu cảm tương tự của Jung Jaehyun, hai cái má lúm tròn xoe sâu hoắm hai bên má thoắt ẩn thoắt hiện, như hai viên kẹo ngọt ngào đem mọi tâm tư bất ổn trong anh lắng đọng lại.

Những hiểu lầm cùng những sai phạm trong mười năm qua của hai người đã được lý giải, anh hiện tại thực sự mong rằng giống như Na Jaemin, có thể thoải mái mỉm cười, có thể buông xuôi hết tất cả mà ôm lấy Jung Jaehyun và trao hắn một nụ hôn giảng hoà.

Hắn là của anh, không ai có quyền được đoạt đi hết.

"Nếu như bây giờ con nói rằng con đồng ý chuyện chú và ba ở bên nhau, chú cũng sẽ đồng ý chuyện con và Jeno ở bên nhau chứ?"

Ánh mắt trong suốt của Na Jaemin như loé lên một tia sáng, không biết là do ánh đèn điện quang trên đầu chiếu xuống hay là do chính cậu tạo ra, Kim Doyoung đột nhiên cảm thấy có chút choáng váng. Anh chớp chớp mắt vài cái, ý cười trên khoé miệng càng sâu thêm vài phần mà trả lời ý tứ trong câu nói của Na Jaemin "Con hiểu ý nghĩa của cụm từ "ở bên nhau" là gì không?"

"Hiểu chứ ạ, giống như chú với ba con thôi, là cảm giác bản thân thực sự rất thích đối phương, nếu không thì cũng đã không thể mang được ánh mắt như vậy rồi."

"Vậy thì con làm sao chắc chắn rằng con đối với Jeno chính là thích?"

"Lý do thích một người là gì, con liệu có thể biết hay không?"

Na Jaemin bị một câu hỏi ngược lại của Kim Doyoung làm cho nghẹn họng, nhất thời không thể phát ra được thanh âm gì.

Đứa nhỏ toàn tâm thể hiện ra rằng cậu hoàn toàn có thể hiểu được sự phức tạp khó hiểu của chuyện tình cảm mà không cần thầy dạy, nhưng cậu lại không hề nghĩ tới chuyện rằng những cảm xúc mà chính mình đã cẩn thận che giấu đằng sau đôi con ngươi xinh đẹp kia lại bị người lớn nọ dễ dàng nhìn thấu như vậy, khiến cậu nhịn không được mà bắt đầu cảm thấy kinh hoàng cùng thất thố, hai tay cũng trắng bệch bấu chặt vào ga giường.

"Được rồi, con thả lỏng người đi nào, không cần phải căng thẳng như vậy, chú sẽ đi hỏi Jeno một chút rồi sẽ cho con biết câu trả lời của chú nhé."

Kim Doyoung dịu dàng nắm lấy hai tay của Na Jaemin, nhìn thấy chúng dần khôi phục lại màu hồng hào xinh đẹp mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, dặn dò đứa nhỏ Omega ở lại trong phòng tự chăm sóc bản thân một chút liền ra khỏi phòng tản bộ tới phòng bệnh đang có hai Alpha chờ anh kia.

Khiến cho một đứa nhỏ trong sáng như thế cảm thấy khó xử quả thật là tội lỗi quá mà.



Hương bạc hà cùng mùi rượu vang giống như đang cùng nhau chiến đấu lan toả khắp phòng.

Mùi bạc hà thanh lạnh nhưng vô cùng mãnh liệt, còn mùi rượu vang tuy nhàn nhạt nhưng vô cùng thuần hậu, rất khó để có thể kết luận rằng ai sẽ là người chiến thắng.

Nhưng trên thực tế đây là chuyện giữa cha con hai người, làm sao có thể đơn giản dùng pheromone giải quyết là xong cơ chứ.

Jung Jaehyun có chút bất an ngồi xuống bên cạnh giường bệnh Lee Jeno, hai tay dần dần nắm chặt lại thành hai nắm đấm, tuyến thể trên cổ cố gắng phát ra pheromone để tiết chế đứa nhỏ vừa mới phân hoá, biểu tình cũng trở nên xấu xí. Lee Jeno thì dựa lưng vào đầu giường, sắc mặt tái nhợt nhìn không chút huyết sắc, cứng đầu cố chấp tuyên chiến với người ba của mình, giống như sư tử nhỏ vừa mới ra đời không cam lòng chịu thua.

"Lee Jeno, con còn cứng đầu như thế sẽ làm hỏng cả tuyến thể của bản thân mất, mau thu hồi lại đi nào."

Mùi bạc hà lạnh đến thấu xương vẫn còn bám lấy khoang mũi hắn, Jung Jaehyun bình tĩnh lại rồi không biết nên bày ra bộ dạng gì để đối mặt với đứa nhỏ trước mắt hắn, trong giây lát không biết nên nói gì tiếp. Hắn lẳng lặng nhìn Lee Jeno quay mặt đi không chịu nhìn vào mắt hắn, rút cục giống như là chợt nhớ ra điều gì đó mà chậm rãi giải thích "Jeno à hẳn là con đã sớm biết đi, ba và ba Doyoung sẽ lại ở bên nhau, cũng sẽ chọn thời gian thích hợp làm đám cưới, con....."

"Ba đã từng hỏi con chưa?" Lee Jeno vẫn giữ nguyên bộ dạng quật cường kia, một ánh mắt dư thừa cũng không thèm nhìn tới Jung Jaehyun "Đúng, con chính là con trai ruột của ba, nhưng con không nghĩ rằng ba chỉ cần đơn giản xin lỗi ba Doyoung vài câu rồi nói bồi thường vài câu, con liền sẽ chấp nhận ba là ba con đâu."

"Vậy con có nghĩ rằng ba Doyoung sẽ nghĩ sao không? Có lẽ ba nói những lời này con sẽ chỉ cho là những lời đạo đức giả, nhưng ba không hề nghĩ rằng cách hành xử như vậy của con là một cách giải quyết vấn đề có hiệu quả........Ba biết ba đã bỏ lỡ rất nhiều........" Jung Jaehyun rối rắm nói loạn hết cả lên, rõ ràng trong đầu đã suy nghĩ rất nhiều, đến lúc nói ra ngoài miệng liền hỗn loạn một mảnh khiến hắn không biết phải làm sao "Ba biết hai ba con con đã phải chịu thiệt thòi nhiều, cũng hiểu rằng nhất thời con cũng chưa thể tha thứ cho ba liền, không sao hết. Nhưng ba nhất định phải làm tròn bổn phận là một Alpha của Kim Doyoung, cũng là người ba Alpha của Lee Jeno nữa.....Ba chỉ hy vọng là.......Con cho ba một cơ hội để chứng tỏ được điều này mà thôi."

Bầu không khí giữa hai người đột nhiên lắng xuống, còn cảm thấy có chút lạnh lẽo khiến người khác không khỏi rét run.

Rất lâu sau đó, Lee Jeno rút cục cũng chịu nguyện ý quay đầu lại, cùng đối diện với ánh mắt rực lửa của Jung Jaehyun, nguyên bản khối băng mơ hồ lơ lửng trong lòng y đã sớm bị thiêu đốt. Y biết, y sớm hay muộn gì cũng sẽ chấp nhận Jung Jaehyun mà thôi, làm mặt lạnh quả thực rất khó, mặt nạ rất nhanh chóng bị sụp đổ đấy thôi.

Y nhắm mắt lại, thống hận chính bản thân mình như thế nào mà lại hồi hộp chờ mong người ba Alpha của mình cũng như sự ấm áp của hắn sắp trao cho y.

"Vậy thì.....Ba cũng phải đáp ứng cho con một điều." Thanh âm của Lee Jeno có chút run rẩy, giống như là sợ hãi điều gì đó, ánh mắt hiện ra dưới cái nhìn chăm chú của Jung Jaehyun đầy chua xót yếu ớt "Ba Doyoung.....đã phải một mình chịu đựng kì phát tình suốt bao nhiêu năm qua rất thống khổ, là một Omega đã hoàn toàn bị đánh dấu lại phải trải qua kì phát tình một mình quả thực rất mệt mỏi. Nếu như ba đã suy nghĩ kĩ rồi, thì con chỉ mong rằng từ nay về sau, ba đừng để cho ba Doyoung phải một mình chống chọi nữa là được."

Thanh âm trải qua tuổi dậy thì vỡ giọng của đứa nhỏ có chút ồm ồm khàn khàn nhưng tràn đầy tình yêu thương chan chứa trong từng câu chữ khiến Jung Jaehyun có chút ngẩn người, vươn tay xoa đầu Lee Jeno mim cười chắc chắn, thanh âm cũng trầm ổn mà vang lên "Được, từ nay về sau sẽ không còn có chuyện đấy nữa, hãy tin tưởng ba."



Bên ngoài phòng bệnh, một thân ảnh đơn bạc đang dùng ánh mắt vô cùng ôn nhu mà chăm chú nhìn vào hai người mà anh trân quý nhất trên đời ở phía bên trong.

Những lời kia của Lee Jeno anh đều đã nghe hết không sót một từ, trong chốc lát từ tai, cổ cho đến gò má đều có chút phiếm hồng, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp mềm mại như được tia nắng mặt trời sưởi ấm vậy.

Rút cục anh cũng có thể cảm nhận được cảm giác có gia đình trọn vẹn, niềm hạnh phúc như con sóng hải dương dập dìu đánh úp vào trái tim, bức đến nước mắt anh bắt đầu rơi lã chã trên gò má trắng mịn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro