10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hắn vốn dĩ đã như thế, và cả mối nhân duyên giữa hắn và Kim Doyoung cũng vậy, bọn họ tưởng như không hợp mà lại trời sinh hợp nhau, mỗi lời không cần nói ra đều có thể ngầm hiểu, nói ra rồi liền thầm nhớ kỹ trong lòng."






Kẹo dâu tây trong phòng không biết từ lúc nào đã sớm hết sạch.

Trời đã về khuya, Jung Jaehyun ngồi chấm hết bài kiểm tra cuối kỳ của lũ nhỏ, chờ đến bài cuối cùng cả thể xác lẫn tinh thần của hắn đều đã mệt mỏi hết sức, ủ rũ đưa tay xoa xoa thái dương vài cái, nhìn vào hai bài trước mặt, sự thật phũ phàng không khỏi khiến hắn thở dài một hơi.

Chẳng lẽ thực sự là do phương pháp rèn luyện con trẻ của hắn có vấn đề hay sao, đứa nhỏ Kim Doyoung nuôi dạy lớn lên vừa ngoan ngoãn vừa ưu tú, quả thực giống hắn như đúc, khiến cho hắn thập phần yêu thích. Jung Jaehyun chớp mắt, lúm đồng tiền giống như nở rộ dưới ánh đèn huỳnh quang cùng một chút chua chát, hắn cầm ly cà phê lên uống nốt những giọt cuối cùng. Hạ ly xuống vươn tay định bỏ thêm đường cũng phát hiện ra kẹo dâu tây đã sớm bị ăn hết, đột nhiên một cỗ thất vọng trong hắn trào lên vô cớ.

Jung Jaehyun vẫn luôn giữ thói quen ăn kẹo dâu tây trong miệng, vị ngọt của nó tràn ngập khiến hắn có cảm giác chiếm giữ vị giác, khiến hắn không thể có biện pháp giãy giạu mà thoát đi, đơn giản hoà quyện với vị đắng của cà phê cũng không khó nuốt cho lắm, chỉ càng khiến hắn nhớ thêm về vị kẹo mà Kim Doyoung thường ăn. Jung Jaehyun không tự chủ được gõ tay vài cái vào hộp kẹo, thanh âm móng tay như có như không va chạm với thuỷ tinh tạo ra thanh âm thật thanh thuý dễ nghe.

Thói quen này của hắn được bao lâu rồi nhỉ, chắc cũng tầm được hơn mười năm rồi. Hắn chỉ là đơn giản cho rằng, mỗi ngày ăn lấy một viên, mỗi ngày ngậm kẹo cùng với tham luyến, không lâu Kim Doyoung nhất định sẽ quay trở về, trở về cứu hắn khỏi sự tra tấn của vị ngọt nồng đậm này, trở về giúp hắn chống chọi với cảm mạo, trở về nhìn hắn không có anh liền trở nên ngu ngốc, trở về ôm lấy hắn thật ấm áp, nắm lấy tay hắn thật vững vàng, ấy vậy mà không ngờ sự chờ đợi này đã tiêu tốn mất hơn mười năm cuộc đời.

Hiện tại Kim Doyoung thực sự đã quay trở lại bên cạnh Jung Jaehyun rồi, trở về cùng với tưởng niệm nhung nhớ không khác gì hắn, cùng môi hôn dây dưa ấm áp và cái ôm nồng nàn siết chặt. Anh từng bước một đi đến trước mặt hắn, vẫn là diện mạo thanh lãnh xen lẫn chút yếu ớt cùng bất lực không khác gì mười năm trước, khiến cho hắn không khỏi dấy lên xúc động muốn đem anh giấu đi vào nơi mềm mại dịu dàng nhất trong trái tim.

Đột nhiên trong đầu lại nhớ về khung cảnh ngoài cửa phòng bệnh viện ngày hôm đó, Jung Jaehyun nhất định sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc Kim Doyoung gắt gao ôm chặt lấy hắn ở góc hành lang, gắt gao ở trong lồng ngực hắn lặng lẽ dụi đầu rơi nước mắt. Trên người anh có mùi tuyết tùng nhàn nhạt lẫn với mùi đào chưa rõ lắm của Nana vừa mới phân hoá, mùi hương ấm áp khiến cho mọi xao động tâm tư bất an trong lòng hắn tự nhiên áp xuống. Ngón tay của Kim Doyoung có chút lạnh lẽo, Jung Jaehyun không chắc có phải là do ngồi trong phòng máy lạnh quá lâu hay không, ngón tay anh trắng bệch nhưng lòng bàn tay lại đỏ hồng, một chút lại một chút một vuốt ve mu bàn tay của hắn, rất giống một tiểu hài tử, vừa mềm mại lại vừa kiên nhẫn. Jung Jaehyun không định buông tay anh ra, định bụng đưa tay xoa lại đầu anh liền bị một câu sau đó của Kim Doyoung làm cho cảm động.

"Jaehyun à, cảm ơn em."

Phải mất một lúc sau hắn mới thấu hiểu hoàn toàn lời cảm ơn của Kim Doyoung, là cảm ơn hắn đã chờ anh trở về ư? Tâm tình của Jung Jaehyun như được sưởi ấm, cả tay vòng lấy sau lưng anh đem người ôm chặt hơn vào lòng, bàn tay từng chút một vuốt ve lấy cái gáy mềm mại trắng nõn của người kia thủ thỉ.

"Em cũng vậy, cảm ơn anh Doyoung à."

Bọn họ ở tuổi niên thiếu mà bắt đầu luyến ái, ngây ngây ngốc ngốc lại vô tình đẩy xa lẫn nhau, hiện tại hành động ôm ấp này trông thật ngớ ngẩn nhưng Jung Jaehyun thực sự trân trọng khoảnh khắc này, cảm thấy chỉ nói cảm ơn thôi cũng chưa đủ. Nếu như Kim Doyoung tin tưởng rằng anh luôn hiểu hắn, thì Jung Jaehyun cũng sẽ luôn tự tin rằng hắn hiểu anh, khoảng cách giữa hai người sẽ được rút ngắn lại bởi tình yêu và sự tin tưởng dành cho nhau kia. Chẳng ai nhắc đến hai đứa nhỏ, nhưng Jung Jaehyun cũng không còn rối rắm lo lắng liệu Kim Doyoung có chấp nhận Nana hay không nữa. Hắn vốn dĩ đã như thế, và cả mối nhân duyên giữa hắn và Kim Doyoung cũng vậy, bọn họ tưởng như không hợp mà lại trời sinh hợp nhau, mỗi lời không cần nói ra đều có thể ngầm hiểu, nói ra rồi liền thầm nhớ kỹ trong lòng.

Giống như việc hắn nghe được trái tim của Kim Doyoung đang hữu lực mà đập mạnh vì hắn, anh cũng sẽ nghe được tiếng trái tim Jung Jaehyun thổn thức rung động, chóp mũi ngửi thấy mùi tin tức tố vừa xa lạ vừa quen thuộc kia khiến tay hắn nhịn không được mà run lên nhè nhẹ.



Thi cuối kỳ chớp mắt cái đã kết thúc, thành tích của bọn nhỏ cũng theo tiếng cười của chúng mà dần dần xuất hiện, Jung Jaehyun vẫn rất buồn vì điểm tiếng Anh không hề cải thiện chút nào của Na Jaemin, nhưng vẫn là không thể né tránh bộ dạng tinh nghịch đáng yêu của cậu ngoan ngoãn nghe hắn ân cần dạy dỗ. Trái lại Lee Jeno sau khoảng thời gian được Jung Jaehyun kèm cặp liền rất nhanh chiếm lấy vị trí thứ nhất, một đám tiểu tử lại càng thêm sùng bái hâm mộ thằng bé rõ như ban ngày, đặc biệt là nhiều tiểu Omega bị mùi tin tức tố bạc hà nhàn nhạt trên người y hấp dẫn. Jung Jaehyun vừa vui vẻ lại có chút chua xót, nhịn không được mà xoa xoa mái tóc dày đen của Na Jaemin.

"Điểm tiếng Anh của Nana mà cũng tiến bộ như Jeno thì tốt biết mấy....."

Jung Jaehyun lại vươn tay véo véo một bên má thịt mềm mại của Na Jaemin, một bên cảm thán gần đây hắn quá bận rộn mà không thể chăm lo bữa ăn đầy đủ cho cậu được. Đôi mắt Na Jaemin loé sáng lên một tia bất thường khiến cho hồi chuông cảnh báo trong người Jung Jaehyun cũng ngay tức khắc rung lên khi nhìn vào đôi mắt cậu.

"Dẹp ngay mấy cái suy nghĩ dây dưa kia đi nhé, cuối tuần ngoan ngoãn theo ba tới phòng khám của chú Kim, ba đã hứa là chúng ta sẽ cùng nhau ăn cơm một bữa rồi."

"Thôi mà ba, chúng ta với chú Kim và Jeno thân thiết bao nhiêu, đâu cần khách sáo vậy đâu chứ....." Na Jaemin cười xán lạn, tay mềm mại xoa xoa bàn tay của Jung Jaehyun "Cuối tuần này vốn dĩ con có hẹn với Jeno chơi game nguyên ngày rồi mà ba, ba nói điểm tiếng Anh của con không tốt, Jeno cũng bảo điểm Toán của con cần được cải thiện.....Ba cho con thư giãn một chút đi, nhất định sau đó con sẽ chăm chỉ học hành cùng với Jeno."

Biểu tình đáng thương của đứa nhỏ trông thật sinh động khiến cho Jung Jaehyun không tìm ra nổi lý do để cự tuyệt thằng bé, hắn lại sắp mềm lòng rồi đấy. Nhưng Jung Jaehyun đột nhiên lại nhớ tới chuyện bản thân từng hoài nghi việc nuôi dạy con trẻ của mình, ngay lập tức lấy lại bộ dạng nghiêm túc "Cả ngày chỉ biết chơi game thôi, có ngày con bị cận bây giờ."

Tuy là nói muốn nghiêm túc nhưng cũng không thể nghiêm túc nổi, hắn vẫn là dễ dàng cảm thấy mủi lòng, cho nên dung túng thì vẫn là dung túng cậu lên trời. Na Jaemin đương nhiên biết rõ điểm này của Jung Jaehyun nên cậu luôn không kiêng nể gì mà hưởng thụ ôn nhu cùng yêu thương dạt dào của ba. Thỉnh thoảng cậu là mang bộ dạng hiểu chuyện đến trưởng thành, nhưng chung quy Na Jaemin vẫn chỉ là một thiếu niên mới mười sáu tuổi mà thôi. Cậu lấy ra từ trong cặp sạch bọc kẹo dâu tây đã sớm muốn vứt đi trút vào hộp đựng của hắn, tiếng rơi lẻng kẻng có chút nặng nề vang lên.

"Ba biết con không thích dâu tây mà, cho nên một viên con cũng chưa đụng tới, còn ba lại ăn hết sạch trơn rồi. Đúng rồi, hôm nay ba tới phòng khám của chú Kim mà, đem theo ngồi ngắm chú ấy rồi ăn cũng được. Cơ mà ba nhớ ăn ít thôi nhé, không chú Kim lại lo lắng vì ba nữa mệt chú."

Na Jaemin giống như chú chim bé nhỏ liền ngay lập tức tung tăng ra khỏi cửa phòng, Jung Jaehyun nhìn theo bóng dáng đẹp đẽ tươi trẻ kia của cậu lại không khỏi sinh chút hâm mộ. Hắn lấy hai viên kẹo ra, dưới ánh nắng trông long lanh tuyệt đẹp sau đó cho vào miệng, lại nhớ tới lời dặn dò của Na Jaemin và Kim Doyoung bèn đứng dậy rót cho mình một cốc nước, trong lòng âm thầm cảm thấy vui sướng.

Thì ra đây chính là cảm giác có người quan tâm chính mình, con trai trưởng thành, người trong lòng cũng ở bên cạnh, hắn chỉ hận không thể tiến lên ôm bọn họ vào lòng đem hết mọi tâm tư tình cảm tiếc nuối những năm qua thành thành thực thực bộc bạch cho bọn họ nghe. Bất quá Nana hiểu hắn, mà Kim Doyoung cũng hiểu hắn mà, đúng không?

Hắn đứng dậy lấy thêm hai viên kẹo nữa rồi từ từ rời khỏi thư phòng.

Phòng khám hôm nay khá là ít người, Kim Doyoung hoàn toàn có thể đúng giờ mà tan làm, nhưng Jung Jaehyun đã đứng chờ anh ở khu phòng chờ đã hơn một tiếng rồi vẫn chưa thấy người đâu.

Hắn ngậm kẹo trong miệng, tâm tâm niệm niệm chờ anh tan làm rồi hai người cùng đi ăn cơm, thậm chí có thể hôn anh một cái đầy mùi dâu tây thật sâu nữa. Nhưng lúc đi vào văn phòng của Kim Doyoung, Jung Jaehyun lại bị một nam nhân ngồi ở bàn trước phòng nhìn chằm chằm. Đi tới đi lui vài hồi, hắn thực sự muốn hỏi xem có phải người này quen biết gì với mình không nhưng thâm tâm xuất phát từ việc được giáo dục cách kiềm chế lại không muốn, rồi lại vẫn nhịn không được mà ngước lên nhìn nam nhân kia.

Rất lâu sau đó.

"Cho hỏi, có phải anh biết tôi không?"

"Không biết, nhưng tôi chắc chắn anh không phải là người tốt."

Jung Jaehyun bị lời của người trước mặt làm cho nghẹn cả họng, hắn nhịn không được xoa xoa đầu, trong lòng cũng vô cớ tức giận nhưng bên ngoài vẫn cố gắng nín nhịn, mỉm cười ngọt ngào chìa ra hai viên kẹo dâu tây cho nam nhân kia, miệng hỏi liệu hắn có thể gặp bác sĩ Kim Doyoung không.

"Cậu ấy hiện tại không rảnh, anh ngồi đấy chờ đi, coi như là trả lại quãng thời gian ở Thái Lan cậu ấy mòn mỏi chờ anh."

Thái Lan ư?

Jung Jaehyun ngạc nhiên trợn to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân kia, có chút vô lễ nhưng hắn là không kiềm chế bản thân được. Người này có quen biết với Kim Doyoung, biết anh mấy năm qua ở Thái Lan, biết hắn là Jung Jaehyun, thế thì hoá ra người này là.....

"Hoá ra người năm đó gửi thư tới cho tôi là anh sao? Nói rằng tôi không cần nhớ thương gì bọn họ chính là anh?"

Trong chốc lát, không khí liền trở nên ngột ngạt, hai người giương cung múa kiếm ở trong tư thế sẵn sàng đâm chết người còn lại.

Nam nhân kia tự biết mình lỡ lời nên ngay lập tức im lặng, bộ dạng nhất quyết không chịu nói thêm một câu gì nữa càng khiến Jung Jaehyun thêm cảm thấy sốt ruột, thậm chí còn định vươn tay chế trụ bả vai người kia lại để hỏi cho ra nhẽ.



"Jaehyun? Youngheum? Hai người đang làm cái gì vậy?"

Kim Doyoung một bên khoá cửa văn phòng lại, một bên nhìn về phía hai người như sắp lao vào đánh nhau đằng kia, tức khắc liền hiểu ra vấn đề. Anh nhanh tay kéo Jung Jaehyun về lại gần phía mình, vốn định mở miệng nói gì đó thì tầm mắt lại rơi trúng vào hộp kẹo dâu tây trong tay hắn. Anh híp mắt cười vui vẻ, tay liền mở ra một viên bỏ vào miệng "Kẹo này quả nhiên vẫn ngon như vậy, có phải em vì vẫn ăn nó thường xuyên liên tục nên mới bị sâu răng không hả?"

Hàm răng cùng cái lưỡi đỏ hồng của anh di chuyển đưa đẩy viên kẹo trong miệng, thanh âm phát ra cũng ngọt ngào rót vào tai Jung Jaehyun, dễ dàng trấn áp được cảm xúc nôn nóng đang trào dâng trong người hắn. Mắt nhìn thấy Kim Doyoung thật giống con trai bé bỏng ở nhà là kiểu người ham ngọt, Jung Jaehyun đáy mắt liền cong lên cười cười, thanh âm hỏi anh muốn đi ăn cơm ở đâu cũng thập phần dịu dàng ôn nhu.

"Em còn nhớ rõ cửa hàng ngày xưa chúng ta thường ăn trước cổng trường cấp ba nữa không? Lần trước anh lái xe qua cư nhiên phát hiện nó vẫn còn ở đấy, anh muốn đi ăn mì sợi, có được không a?"

Hai người rất nhanh cùng nhau hồi tưởng lại quán ăn trước cổng trường kia, vui vẻ cùng nhau thảo luận xem ngoài mì sợi còn có gì khác ngon nữa không, tuyệt nhiên bỏ quên mất Lee Youngheum – người rõ ràng muốn đòi công đạo giúp Kim Doyoung nhưng lại bị anh phớt lờ - ở bên cạnh. "Kim Doyoung, tớ vừa rồi mới giúp cậu xả giận đấy có biết không hả?"

"Không sao không sao, cậu đừng tức giận, một thời gian nữa chúng tớ tổ chức hôn lễ nhất định sẽ mời cậu một bữa thật no, đồng thời thành tâm xin lỗi cậu, được chưa?"

Hôn lễ sao?

Jung Jaehyun thật sự không ngờ tới, tâm tư của hắn phức tạp như vậy sợ bị Kim Doyoung nhìn thấu, nhưng chỉ hai từ này của anh thôi đã đủ khiến cho mọi rối rắm trong lòng hắn xua tan đi không còn một mảnh. A thực sự không thể không tưởng tượng tới cảnh hắn và anh mặc tây trang sóng vai bên nhau trong giáo đường.

Đơn giản mà lại hạnh phúc, sáng ngời mà lại chân thật.

Hắn có chút gấp gáp không thở nổi mà xé gọi kẹo dâu tay trong tay, vội vội vàng vàng kéo anh rời khỏi phòng khám, chưa kịp nói gì cả hai đã biến mất hút.

Kim Doyoung vừa mới đóng cửa xe lại liền đã bị đôi môi của Jung Jaehyun từ ghế bên cạnh lao tới tập kích, ngay sau đó bị cuốn vào nụ hôn sâu vừa ngọt ngào vừa cháy bỏng, môi lưỡi dây dưa quấn quýt lấy nhau, vị dâu trong khoang miệng như càng tăng thêm hưng phấn. Nụ hôn kéo dài rất lâu, một tay của Jung Jaehyun đỡ gáy Kim Doyoung, tay còn lại đang chặt vào tay anh, cả người rướn lên ấn mình sâu hơn vào nụ hôn, cho tới khi anh không thở nổi vỗ nhẹ lên vai hắn, Jung Jaehyun mới lưu luyến không rời buông anh ra.

"Muốn đi ăn cơm hay là muốn tiếp tục?"

Kim Doyoung vừa thở hổn hển vừa hỏi, một hơi còn chưa kịp hít vào liền đã được Jung Jaehyun đáp trả, sườn mặt tinh tế của anh bị hắn nâng lên, đôi môi của người kia lại tiếp tục như vũ bão chiếm lấy toàn bộ anh, ngọt ngào suồng sã một lần nữa hôn sâu.

"Trong tình huống như này, có là thằng ngu mới không chọn cái số hai, không phải ư?" Jung Jaehyun thầm nghĩ.

---

T/N: Sắp hoàn rồi mọi người ạ T________T 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro