11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"May mắn thay, pheromone của Kim Doyoung mùi tuyết tùng vừa an tĩnh vừa trầm ổn, kết hợp với mùi rượu vang không quá mãnh liệt của Jung Jaehyun lại hoàn hảo phù hợp, rời xa khỏi nhau một chút thôi cũng không có biện pháp, mối liên kết không thể dễ dàng bị đánh vỡ."






Tuyết rơi.

Những bông tuyết trắng lác đác rơi xuống nền đất trông rất giống muối viên, nhưng lại trông mềm mại trắng bóc như kẹo bông gòn, cảm tưởng dinh dính như kẹo ngọt, đầu môi ở trong không trung vô tình chạm vào bông tuyết nêm nếm lại không có vị gì hết, chỉ có phảng phất mùi hương của kẹo dâu tây. Jung Jaehyun tiêu sái bước về phía trước, Kim Doyoung đi theo cậu ở đằng sau, nhìn lỗ tai đã sớm đỏ ửng một mảng của người kia mà không khỏi bật cười.

Em ấy vẫn luôn như vậy, thật dễ bị ngại mà.

Vừa rồi ở trên xe thiếu chút nữa hai người đã "lau súng cướp cò", mãi cho tới khi vì thiếu không khí mới chịu buông nhau ra, trán dựa trán bật cười vui vẻ. Không khí trong xe trở nên ấm áp hơn, hơi thở mang theo mùi dâu tây từ khoang miệng đối phương khiến cho mọi thứ đều nhuốm màu ám muội, dần dần khiến cho lỗ tai rồi cả khuôn mặt đều sớm đỏ bừng lên. Hai người đã sớm học được cách khống chế tin tức tố của mình, cho dù dục vọng đã lên tới đỉnh điểm nhưng vẫn còn sót lại một chút lý trí, tiếp xúc thân thể khiến bọn họ quay cuồng nhưng vẫn cố kìm nén lại tình huống lúc này.

Jung Jaehyun vội vàng buông khuôn mặt tinh xảo của Kim Doyoung ra, giả bộ ngây thơ nhìn tay mình như thể vừa bị luộc chín, Kim Doyoung cũng đã sớm buông cánh tay mình quấn trên cổ Jung Jaehyun xuống, nhìn khuôn mặt trắng bóc của người đối diện giờ đây đỏ ửng mà bật cười.

"Được rồi, bây giờ chúng ta nên đi ăn thôi, em muốn ăn mì sợi hay ăn tokbokki nào?"

"Ừm.....Tokbokki...."

Thanh âm có chút rầu rĩ vang lên bên tai, đáng yêu đến mức Kim Doyoung nhịn không được mà nhéo nhéo lỗ tai của Jung Jaehyun, cười đến híp mắt híp mũi, khoé miệng cong cong một vòng cung tuyệt hảo, trông không hề lạnh lùng như ngày thường. Anh đưa tay chỉnh lại tóc mái của mình bị Jung Jaehyun làm cho rối tung một cục, giống như một đứa trẻ mà phấn khích giục hắn mau mau lái xe nếu hai người không muốn tự bỏ đói chính mình.

Thật là, rõ ràng người níu kéo và lôi hắn vào sự điên cuồng cháy bỏng này là anh, như thế nào hắn lại cảm thấy thẹn thùng như thiếu nữ mới lớn vậy. Kim Doyoung một bên vừa cầm điện thoại lướt đọc tin tức vừa nhìn Jung Jaehyun giả bộ nghiêm túc lái xe, bất đắc dĩ bật cười thành tiếng, ý cười trong ánh mắt càng trở nên nồng đậm sáng bừng.

Chẳng mấy lâu sau tiếng chuông báo hiệu giờ tan học từ trường cấp ba vang lên, âm thanh vừa nặng nề vừa chói tai nhưng lại giống như một thông báo tin mừng với các học sinh, chỉ hận không thể nhanh chóng quăng hết sách vở vào cặp chạy ào ra cổng trường, bài tập về nhà thầy giáo giao cho cái gì cũng không quan tâm nữa. Kim Doyoung dạo bước ở trong ngõ nhỏ đối diện cổng trường nhìn từng tốp học sinh ra về, trong đầu lại nhớ về một chút kí ức vụn vặt tươi đẹp ngày xưa của mình.

Trong ký ức của anh, hình ảnh Kim Doyoung chậm rãi đeo cặp đi ra từ cổng trường, xa xa liền đã thấy Jung Jaehyun mặc áo hoodie đứng chờ anh, nhàm chán đá chân vào mấy hòn đá nhỏ bên dưới, chỉ đeo một bên tai nghe, tuỳ tiện lười biếng làm một động tác đại nào đó thôi cũng đủ khiến cho toàn bộ nữ sinh phải gào thét trong sung sướng. Hormone tuổi dậy thì tuỳ tiện tung ra cùng với mùi vị của nam sinh trung ngây thơ vừa quyến rũ vừa bí ẩn khiến cho không khí xung quanh cậu càng trở nên cuốn hút khó cưỡng lại được. May mắn thay, pheromone của Kim Doyoung mùi tuyết tùng vừa an tĩnh vừa trầm ổn, kết hợp với mùi rượu vang không quá mãnh liệt của Jung Jaehyun lại hoàn hảo phù hợp, rời xa khỏi nhau một chút thôi cũng không có biện pháp, mối liên kết không thể dễ dàng bị đánh vỡ.

Kéo đến sau đó là một mảnh đen tuyền, chớp mắt một cái đã nhớ tới năm ngón tay hắn một cánh tay nâng mông anh lên, ngọt ngào mà lại nóng bỏng cùng nhau vượt qua đêm dài, vượt qua cõi lòng tan nát cùng chua xót vì ngỡ bị bỏ rơi, vượt qua mười mấy năm đơn độc nuôi con cùng những tưởng niệm không dứt về người ấy, anh rút cục cũng đã đi tới hiện tại, một lần nữa trở về vị trí bên cạnh hắn, tham lam mà hưởng thụ mùi hương rượu nồng nàn của hắn, tham lam đón nhận lấy ái tình của hắn. Nghĩ tới đây khiến trước mắt anh như nhoè mờ đi một mảnh, khuôn mặt của người thương như đột nhiên không nhìn rõ.

"Anh? Anh muốn ăn gì, hay là ăn tokbokki cùng với em nhé?"

Thanh âm kéo anh trở về thực tại từ miền kí ức xa xôi, rút cục khuôn mặt soái khí của Jung Jaehyun chân thật hiện lên trước mắt anh. Gương mặt đẹp trai rạng rỡ hỏi anh có muốn ăn bánh gạo cùng hắn, lúm đồng tiền trên má thoắt ẩn thoắt hiện, lúm đồng tiền mà chỉ một mình Kim Doyoung hiểu rõ độ sâu của nó sẽ như thế nào, lúc buồn lúc vui lúc hạnh phúc lúc đau khổ, chỉ một mình Kim Doyoung biết được xúc cảm lúc chạm vào nó, lúc nhẹ đặt môi hôn lên nó là như thế nào.

Nồi xúp cay cay cùng khí nóng bốc lên từ nó đem lại cảm giác cho anh cảm giác no căng thoả mãn vô cùng/ Kim Doyoung là bị Jung Jaehyun kéo vào ngồi trong một góc của quán, rượu soju vừa nóng vừa lạnh chạy vào từ thực quản đến tận dạ dày, giống như đốt cháy cả cơ thể của anh vậy. Anh chà xát đôi đũa gỗ trong tay, vừa định trực tiếp gắp một miếng bánh gạo cay trong bát lên cho vào miệng liền được Jung Jaehyun đút cho một miếng bánh gạo mật ong vàng óng, đôi đũa trong tay cũng bị hắn giật lấy, dùng chút rượu ít ỏi còn sót lại trong chén chần qua một lên rồi mới nhét trở lại vào tay anh.

"Dạ dày anh không được tốt, đừng ăn đồ cay như vậy, cũng đừng ăn đồ nóng quá, rượu cũng nên uống một chút thôi."

Kim Doyoung sửng sốt một hồi, miếng bánh gạo nhao nhão dinh dính trong miệng cũng không thể kéo lại được một cỗ xúc động trào lên cuồn cuộn trong nháy mắt kia.

Thật không hề giống với một Jung Jaehyun trong trí nhớ của anh, Jung Jaehyun của hiện tại vừa thành thục vừa trầm ổn, tuy rằng không phải lúc nào cũng mở miệng tươi cười hay dễ dàng biểu đạt tình cảm như xưa nữa, nhưng Kim Doyoung tựa hồ như cảm thấy chính mình càng lúc càng thêm si mê nam nhân này. Mười mấy năm trước là hắn đùng đùng xông vào tầm mắt anh, mấy tháng trước là hắn run rẩy ôm anh trước tiệm cà phê, hiện tại vừa dịu dàng vừa ôn nhu quan tâm đến chuyện ăn uống của anh, nói xem trái tim nào có thể không run rẩy trước hắn cơ chứ?

Anh ngập ngừng mở miệng nói "Chúng ta đã sớm hứa với lũ trẻ hôm nay sẽ cùng nhau ăn cơm, có lẽ phải hẹn một hôm khác rồi nhỉ?"

Thói quen ăn uống của Jung Jaehyun trước giờ vẫn như vậy, chậm rãi đem thức ăn vào miệng tận hưởng mỹ vị xong mới nuốt, quả nhiên là được giáo dục rất tốt. Kim Doyoung cũng không hề gấp gáp, từ lâu đã quen với thói quen này của hắn, chậm rãi chờ hắn mở miệng, thậm chí còn dịu dàng lấy khăn giấy lau đi vết sốt dính trên khoé miệng cho hắn.

"Em nghĩ là không cần đâu, vốn dĩ hôm nay đã định rằng sẽ cùng Jaemin qua nhà anh ăn một bữa, nó lại bảo muốn cùng Jeno chơi game cả ngày hôm nay nên em đành chiều thôi, một mình tận hưởng thời gian bên anh không phải cũng rất tốt hay sao?"

Nghĩ tới hai đứa nhỏ Lee Jeno Na Jaemin, Kim Doyoung không khỏi lại nhớ tới những lời Na Jaemin nói với anh ở phòng nghỉ cho Omega hôm nọ. Rõ ràng không hề giống như lời của một đứa nhóc năm hai có thể nói ra, mà người trưởng thành như anh cũng sẽ không lưu tâm những lời đó trong lòng đến vậy, nhưng không hiểu sao Kim Doyoung anh lại ghi tạc chúng, từng câu từng chữ một, ngâm nga như một khúc tình ca ngọt ngào. Anh còn vui vẻ kể lại chuyện này cho Jung Jaehyun nghe, bộ dáng giống như trẻ con kể chuyện, ngước mắt nhìn biểu cảm ngơ ngẩn của Jung Jaehyun càng thấy buồn cười.

"Biểu tình này của em là sao vậy? Jeno của chúng ta không phải rất tốt sao, vừa đẹp trai vừa học giỏi."

Kim Doyoung theo bản năng mà cố nhìn vấn đề từ góc độ của Jung Jaehyun, nghĩ rằng hắn là đang lo lắng cho đứa nhỏ mình nuôi nấng từ bé, vừa định mở miệng nói tốt cho con trai anh chút xíu liền bị một câu của hắn đánh ngược trở lại.

"Anh nghĩ rằng, nếu như bọn nhỏ lớn lên muốn ở bên nhau, vậy chúng ta còn có thể kết hôn hay không?"

Nghe tới đây, nụ cười trên khuôn mặt Kim Doyoung có chút cứng ngắc, động tác đem khăn giấy lau cho cậu cũng dừng lại trên không trung.

Anh giống như trước đây chưa từng suy xét việc này một cách kĩ càng, giống như bị hạnh phúc cùng thoả mãn trước mắt làm cho mù mờ, quên mất việc suy xét tới vấn đề không đủ nghiêm túc nhưng đủ khiến anh nôn nóng bất an này. Anh đương nhiên nhớ rõ đôi mắt to tròn xinh đẹp của đứa nhỏ ngồi trên giường bệnh nhìn anh nói "Nếu như bây giờ con nói rằng con đồng ý chuyện chú và ba ở bên nhau, chú cũng sẽ đồng ý chuyện con và Jeno ở bên nhau chứ?", mang theo nét mặt cùng ánh mắt đầy mông chờ, làm sao anh có thể từ chối thằng bé cơ chứ. Đúng vậy, bọn họ còn có thể kết hôn ư, còn có thể như trước không chút ngại ngùng cùng nhau trải qua cuộc sống hôn nhân ngọt ngào thú vị ư?

Có lẽ có, mà cũng có lẽ không, anh cũng không biết nữa.

Mà nghe được câu trả lời của bản thân trong nháy mắt như vậy, anh cũng liền sững sờ tại chỗ, ánh mắt thâm trầm của Jung Jaehyun chiếu thẳng vào người cũng không có cách nào đáp lại.



Đang kì nghỉ đông nên quán Hàn này rất đông khách.

Hai đứa nhỏ ngồi giữa một đống người lớn cười nói vui vẻ, uống rượu giữa cái tiết trời lạnh căm này, thẳng cho đến khi mũi đều đỏ ửng hết cả lên vì lạnh mới nhìn nhau bật cười ha hả, tiếng cười trong trẻo vang lên trong không khí nghe thật sướng tai, thành công thu hút không ít ánh mắt ghen tị của những người lớn đang trên đường về nhà.

"Dù sao thì, tớ muốn hỏi cậu câu này từ lâu lắm rồi. Cậu đã biết người ba Alpha của mình là ai chưa?"

"Chưa, ba cũng không chịu nói cho tớ biết."

Trong lòng Na Jaemin âm thầm thở dài, cậu vốn dĩ sẽ biết rằng tiểu tử trước mắt mình đây sẽ không dễ dàng chấp nhận được chuyện thầy giáo dạy tiếng Anh của mình lại trở thành baba Alpha đâu, nhưng cậu lại nhịn không được mà nghĩ về bóng lưng đầy đau khổ ở ban công của Jung Jaehyun, mày khẽ nhăn lại, ánh mắt không thể nào che giấu được nỗi cô đơn cùng sự bất lực, vô luận là gì đi chăng nữa cũng khiến ngực cậu cảm thấy ân ẩn đau, miệng lại hỏi tiếp "Vậy cậu liệu có chấp nhận người ấy hay không?"

"Này, cậu là tay sai cho ba tớ hay sao vậy hả, sao tự dưng lại đàm luận chuyện này là sao?"

Trên đường trở về cậu đã có chút bình tĩnh lại, Na Jaemin nghịch ngợm chạy lên phía trước Lee Jeno rồi lại đi thụt lùi, phấn khích tới độ Lee Jeno phải vừa trông chừng cậu không giẫm phải chân hắn vừa tập trung trả lời câu hỏi lúc nãy. Na Jaemin định mở miệng nói gì đấy lại bị khung cảnh trước mắt hấp dẫn, đột nhiên lại nghe Lee Jeno trả lời mình.

"Cậu không cần giúp ba thuyết phục tớ đâu, tớ chắc chắn sẽ chấp nhận người ấy."

"Tớ cũng nghĩ vậy, không cần tới tớ thì cậu rồi cũng sẽ chấp nhận thôi."

Na Jaemin hất cằm mình ý chỉ về phía trước, thúc giục Lee Jeno quay đầu lại nhìn, liền thấy hai nam nhân áo mũ chỉnh tề từ xa chậm rãi tiến tới, trên mặt mang ý cười nhàn nhạt, ngoài miệng mang lời ôn hoà vui vẻ trò chuyện, bả vai khẽ chạm vào nhau, tay trái người này gắt gao nắm chặt lấy tay phải người kia, khiến cho đáy lòng Lee Jeno như bị lửa thiêu đốt. Na Jaemin nghiêng đầu nhìn biến hoá trên mặt Lee Jeno, trong lòng rút cục cũng có chút thoải mái thở phào.

"Anh, anh còn chưa giải thích cho em nghe tại sao con trai của chúng ta lại mang họ Lee đâu đấy."

Không khí tĩnh lặng khiến cho câu này của Jung Jaehyun đâm thẳng vào lỗ tai của hai đứa nhỏ, chúng vội vàng tìm một góc nào đó trốn đi, bộ dạng vừa gấp gáp vừa thậm thụt như kẻ trộm. Tầm mắt của Na Jaemin nhìn lên khuôn mặt góc cạnh của Lee Jeno đang ở ngay sát bên mình, không biết tại sao hô hấp đột nhiên không tự chủ được mà trở nên gấp gáp.

"Bởi vì lúc đấy anh một chút cũng không muốn nhớ tới em, dù rằng sự thật chính là đứa nhỏ lớn lên rồi thì lòng anh vẫn vương vấn hình bóng em."

Kim Doyoung mỉm cười, bàn tay càng thêm siết chặt lấy tay Jung Jaehyun, giống như là lại sợ hắn tiếp tục bỏ đi mất, ánh mắt cũng toát ra bao nhiêu bất an cùng khổ sở như lúc ấy. Jung Jaehyun cầm lấy tay anh, nhìn vào tròng mắt xinh đẹp đang chực trào dâng nước mắt, trong nháy mắt liền đem cả người Kim Doyoung ép vào vệ đường, hơi thở ấm áp đầy ám muội của hai người bao bọc lấy nhau.

"Giờ sao, em có còn vì vấn đề suy xét chuyện hai đứa nhỏ muốn ở bên nhau mà không muốn kết hôn cùng anh nữa không hả?"

Khoảng cách khuôn mặt cả hai giống như là sắp dính lên nhau luôn rồi, phiến môi hồng hào cũng tựa như sắp giằng co ở bên nhau, đem hai đứa nhỏ đang núp trong góc kia sốc đến độ nhanh chóng lấy tay che mắt lại, sợ rằng bản thân sẽ nhìn thấy hình ảnh không được trong sáng cho lắm.

"Nếu như có thể, em mong rằng mình ngày mai liền kết hôn với nhau, sau đó bình an nhìn hai đứa nhỏ lớn lên, hảo hảo ở bên nhau như chúng ta vậy."

Lời nói dịu dàng của Jung Jaehyun như một quả bom khuấy động tâm can Kim Doyoung, cuối cùng cũng là hắn vững vàng ngậm lấy đôi môi anh, đem cả người như muốn bốc cháy cùng dục vọng. Kim Doyoung cũng nhịn không được mà vươn tay chạm vào lông mi khẽ run rẩy của hắn, trịnh trọng nói ra lời thật tâm.

"Được, chúng ta ngày mai liền kết hôn đi."

Cánh mũi Na Jaemin giống như ngửi được mùi bạc hà thoang thoảng trong không khí, bàn tay đang che đôi mắt cậu kia không biết từ lúc nào cũng trở nên thật nóng.

Cậu là đang muốn hỏi Lee Jeno xem liệu có phải hắn lại gặp vấn đề gì không, nhưng bất tri bất giác lại nhận ra bản thân đã được đôi môi đậm mùi bạc hà kia chạm lấy hôn nhẹ một cái.

"Jeno à?"

"Cậu nghe ba tớ nói gì không, ba nói muốn nhìn chúng ta hảo hảo ở bên nhau kìa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro