12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ rất nhiều người trước khi kết hôn sẽ lựa chọn oanh oanh liệt liệt mà đem tin tức thông báo khắp nơi, hoặc là bình bình đạm đạm mà đem thông tin đáng vui này thông báo cho những người thân cận mà thôi, suy cho cùng thì con đường đời của mỗi người là đều khác nhau, ở trên con đường nho nhỏ mang tên hôn nhân này, ít nhất hãy hạnh phúc vì đã có người lựa chọn ở bên bạn suốt cuộc đời.

Trước khi bước qua năm mới, có rất nhiều cặp đôi vội vội vàng vàng đi đăng ký kết hôn, vậy nên hai người muốn thành công thì phải dậy rất sớm. Nhưng lúc đồng hồ ting ting điểm 5 giờ sáng, vẫn là yên vị trong ổ chăn ấm áp vòng tay ôm lấy đối phương mơ màng ngủ, thật lâu sau mới có thể cùng nhau tỉnh táo lại, nhìn người trong lòng cũng như mình đứng trước gương đầu tóc rối bời mắt nhắm mắt mở đánh răng rửa mặt lại không khỏi cùng nhau cười phá lên. Đường tới chỗ đăng ký kết hôn cũng không quá là dài, trái lại Jung Jaehyun vẫn là có chút căng thẳng, giống như tiểu tử lần đầu nắm tay người yêu, mồ hôi chảy ra trong lòng bàn tay sắp thấm ướt cả tay lái.

"Em sao vậy, sao tay lại run nhiều như thế?"

Kim Doyoung bật cười trước cảnh này, dịu dàng nắm lấy tay phải của Jung Jaehyun nắm lấy, nhiệt độ ấm áp truyền từ hai bàn tay siết chặt lấy nhau khiến cho hắn cảm giác như đây chỉ là một giấc mơ không chân thật.

"Em là lần đầu kết hôn, có chút căng thẳng."

"Anh cũng là lần đầu kết hôn a..." Kim Doyoung nhịn cười trước cách sử dụng ngôn từ đáng yêu của cậu, tay đang nắm lấy tay hắn cũng siết chặt thêm một chút thuận theo lời hắn đáp lại "Được rồi, chỉ còn vài phút nữa thôi, em sẽ thành đàn ông có gia đình rồi đấy, còn không mau thích ứng?"

Hai tờ giấy chứng nhận kết hôn nằm yên trong túi áo, nhẹ nhàng đụng vào nhau thông qua động chạm của chủ nhân, giống như hai bàn tay của họ ở trong không trung dịu dàng mà gắt gao nắm lấy, hơi ấm như muốn làm tan chảy trái tim Jung Jaehyun. Hắn ngơ ngác nhìn tờ giấy đơn giản trên tay, minh chứng cho cuộc tình yêu trải qua mười mấy năm xa cách giờ đây lại dễ dàng trong tầm tay mình như vậy, giống như một liều thuốc bổ cực mạnh đem mọi đau đớn trong quá khứ lành lại, vết thương từ từ khép miệng, trái tim cũng từ từ nóng lên vì xúc động.

Thì ra đây chính là cảm giác cùng người mình yêu chung sống, cùng nhau thức dậy vào buổi sáng nhìn mặt mộc của đối phương, ngẫu nhiên một ngày cùng nhau ngủ nướng, đùi mình ngồi xem TV trên ghế sofa đã trở thành gối đầu cho người khác, từng ngồi một mình trên ban công nay đã có người bầu bạn, đã có người nhắc mình không được hút thuốc, mặt khác lại nhét lon bia vào tay mình để cùng uống với anh. Kỳ phát tình của Omega sẽ luôn rất đúng hạn mà tới, sau này anh cũng không còn cảnh phải ôm lấy chiếc áo T-shirt còn vương mùi rượu vang của Alpha mà khóc nữa, mà sẽ là hai người cùng nhau vừa ôn nhu vừa nhiệt tình trải qua khoảnh khắc linh hồn cũng như thân thể sát nhập với nhau này, mỗi một đợt tình dục điên cuồng khống chế sẽ kéo theo cả tình yêu cháy bỏng và dịu dàng.

Điều mà cả hai khiến cho người khác cảm thấy thật khó tin đến bất ngờ chính là sự ăn ý hoà hợp như thể trời sinh giữa hai người. Dẫu rằng vẫn còn thật ngại ngùng khi chấp nhận đối phương tiến vào cuộc sống của bản thân, nhưng tình yêu ấm áp và nhu hoà của họ thật tuyệt vời, chỉ cần một ánh mắt thôi đã thấu hiểu là gì, cùng nhau trải qua sóng gió và yên ổn một đời về sau.

Và hai đứa nhỏ cũng không biết từ lúc nào đã sớm quen với hình ảnh một nhà bốn người cùng chung sống, thức dậy ở những căn phòng khác nhau nhưng sẽ chào buổi sáng cùng nhau ở phòng khách, ngồi quây quần ở cái bàn vuông vuông bé bé ở phòng bếp để dành trọn ba bữa cùng nhau. Khẩu vị bất đồng nhưng lại đan xen hài hoà, giống như bức tranh bốn mảnh ghép bốn tính cách bọn họ lại có sợi dây gắn kết đưa đẩy tới gần nhau hơn. Lúc hai đứa nhỏ đang chơi game ở phòng khách, bậc trưởng bối sẽ vừa bàn luận về con trai mình trong phòng bếp vừa bí bí mật mật trao nhau những hành động yêu thương chỉ có hai người biết mà thôi. Đương nhiên thì, âm thanh của game hành động chiến đấu đã sớm lấn át đi tiếng ôm ấp rồi tiếng nút lưỡi đầy ám muội này rồi. Cũng tốt, hai đứa nhỏ chơi game rất vui, lại không cần phải tự che mắt bịt tai trước những âm thanh này.



Đột nhiên vang lên tiếng nhạc đệm êm ái dịu dàng trong chương trình âm nhạc khiến cho Kim Doyoung có chút giật mình, mỗi khi nhắc tới chuyện này lại không khỏi mang theo ngữ khí u oán cùng bất mãn lo lắng, mày nhăn lại khiến Jung Jaehyun kìm không được vươn tay xoa nhẹ giúp anh, trong lòng có chút thất vọng cưỡng chế kìm lại ôn nhu an ủi "Đừng lo, cho con nó một chút thời gian anh à, dù sớm hay muộn gì nó cũng sẽ chấp nhận em thôi mà."

Việc hai người ở bên nhau đã được đồng thuận bởi pháp luật, và đương nhiên Na Jaemin đối với chuyện này cũng vô cùng hợp ý thích thú, trái lại Lee Jeno lại có chút không hưởng ứng. Na Jaemin cũng đã nhiều lần thử lén lút hỏi Lee Jeno xem rút cục là vì lý do gì mà y vẫn chưa chịu gọi Jung Jaehyun một tiếng là "ba", nhưng đối phương chỉ một mực giữ im lặng, hai cánh môi cứ hết hé ra định nói rồi lại mím chặt.

Đó là một đêm rất dài, không khí xung quanh vô cùng yên tĩnh, Na Jaemin sẽ chìm trong mộng dài tuyệt đẹp với ly cà phê espresso mà cậu lén lút uống được, Jung Jaehyun và Kim Doyoung hẳn là đang nằm ôm nhau hôn trán cùng ôn lại kỉ niệm thanh xuân rồi, chỉ còn mỗi Lee Jeno đem chính mình cuộn tròn trong ổ chăn, trợn tròn mắt nhìn thẳng trần nhà, trong đầu đều là hình ảnh y và Kim Doyoung ngày xưa cùng nhau chung sống trong căn hộ nho nhỏ ở Thái Lan ngày ấy.

Lúc đó Kim Doyoung hay cười lắm, lúc đi làm sẽ cười, tan tầm cũng sẽ cười, nhiều việc rất mệt mỏi nhưng ba mỗi ngày đều sẽ ôm chặt lấy y vào lòng, dùng sự ôn nhu và tình yêu của mình để giúp y phần nào đó quên đi tuổi thơ có chút bất công của mình. Cây xương rồng ở ban công được ba chăm bẵm rất cẩn thận, biết rằng nắng Bangkok vô cùng khắc nghiệt nên ngày nào ba cũng sẽ ở ban công tưới nước cho nó, rõ ràng bản thân là một người lười vận động nhưng lại siêng năng đứng dậy dọn dẹp lại bố trí trong nhà. Anh cũng sẽ có lúc tự khoá mình trong phòng không cho ai đi vào, đứa nhỏ chưa hiểu chuyện như y chẳng còn cách nào khác phải chạy đi hỏi chú Lee, sau này lớn lên rồi mới biết được đó là lúc ba đang phải chịu đựng cái sự khắc nghiệt của việc làm một Omega không có Alpha ở bên, lông mày y không khỏi tự động nhăn lại một cái, cuối cùng vẫn là nhờ cái ôm ấm áp nhu hoà tươi cười của Kim Doyoung sau khi mở cửa lại mới chịu giãn ra.

Y đã từng hỏi ba rằng liệu y có có người ba Alpha như những đứa trẻ khác không, hắn đi đâu rồi, tại sao lại không cùng chung sống với bọn họ. Nhưng những câu hỏi đó dường như một mũi dao vô hình đâm thẳng vào trái tim mong manh như bóng bay của Kim Doyoung, chọc thủng lớp nguỵ trang cẩn thận của anh, lộ ra da thịt yếu ớt mềm mại, đau đến muốn chảy nước mắt nhưng anh vẫn phải cố mỉm cười, khoé miệng nhếch lên bảo y rằng con không cần phải cảm thấy tự ti, baba Alpha của y hẳn là đang thấy nhớ cả hai lắm vì chúng ta đang ở nước ngoài mà. Sau này cả hai nhất định sẽ quay trở về bên cạnh người ấy, dũng cảm mà dõng dạc nói với mọi người rằng mình có một gia đình vô cùng hạnh phúc đầm ấm.

Trong đầu Lee Jeno tránh mà không được lúc này hiện lên khuôn mặt của Jung Jaehyun.

Rất lâu sau đó, rút cục cuối cùng y cũng biết được baba Alpha của mình họ gì tên gì, nhưng lúc bản thân nghĩ rằng y nên căm ghét sự xuất hiện người này, trái tim lại không khỏi ẩn ẩn đau sau khi nghe những lời từ hắn. Đau đến mức không thở được, đau đến mức không biết nên làm gì, lúc đó y mới ngỡ ngàng nhận ra được bản thân vốn dĩ khao khát sự xuất hiện của người ba Alpha này cũng như tình yêu và sự quan tâm của hắn nhiều đến chừng nào. Mà không chỉ có mình y cảm thấy như thế mà cả Kim Doyoung cũng vậy, ba luôn khao khát tình yêu từ Alpha của mình cũng như ước hẹn về một gia đình mà anh đã luôn mong ước. May mắn làm sao, hiện tại ba đã có thể nở nụ cười vô cùng tươi tắn rạng rỡ, sáng chói còn hơn ánh nắng chốn Bangkok xưa, thử hỏi xem Lee Jeno làm sao có thể nỡ không muốn nhìn thấy khung cảnh này chứ?

Y ngập ngừng mở miệng, môi trên môi dưới va chạm vào nhau, cố gắng phát ra âm thanh đầy ý nghĩa kia.

Ngày đó vô luận là nụ hôn còn vương lại trên môi từ Na Jaemin, hay là lời xưng hô không đúng buột miệng phát ra kia nhất thời đều là không thể kiểm soát, nhưng lại giống như dopamine điên cuồng tạo nên ấn ký, chí ít thì trong lòng Na Jaemin hiểu rõ tâm Lee Jeno là muốn gì. Đêm đó Kim Doyoung khẽ run run tay, anh như có như không khẽ thở dài một hơi, mùi đào ngọt ngào của Na Jaemin phảng phất trong không khí, và Jung Jaehyun cũng đủ hiểu ra vấn đề rằng trong lòng y ít nhiều cần thêm thời gian để vượt qua được chướng ngại tâm lý này.

Chờ y một chút nữa thôi, chờ y có thể theo bản năng mà gọi "ba" một tiếng lần nữa, chờ tới ngày y có thể hảo hảo đường đường chính chính ở bên Na Jaemin.

Lee Jeno trùm chăn qua đầu mình, cố ép bản thân chìm vào giấc ngủ khỏi những suy nghĩ mông lung này.



Hôn lễ diễn ra vào một ngày hoa anh đào nở rộ khắp cả một con đường trước cổng nhà thờ.

Mùi hương thơm thoang thoảng của hoa anh đào khẽ nhuốm cả không khí trong nhà thờ, sắc mặt người tham dự cũng như có như không nhuốm thêm một màu hồng nhạt đầy dịu dàng. Nói là hôn lễ cũng không đúng cho lắm, chỉ là mời một vài người bạn thân cận tới chung vui khoảnh khắc hai con người kia cùng nhau trải qua nghi thức rửa tội, đơn giản nhưng đủ để làm kí ức ghi nhớ một đời. Hai đứa nhỏ cũng như bạn bè của hai vị trưởng bối đều ngồi trên ghế dài, vui vẻ nhìn hai nam nhân mặc tây trang giày da cùng nhau tiến vào lễ đường, đứng bên cạnh cha xứ mà hạnh phúc trao nhau môi hôn đằm thắm. Chúng giả bộ giơ tay muốn che mắt nhưng lại sợ mấy người trưởng thành xung quanh trêu chọc, rút cục vẫn từ bỏ mà an ổn xem cảnh kia, hốc mắt nhịn không được cũng chảy chút nước mắt tự hào.

"Không phải là bảo sẽ đối xử với tớ thật tốt sao, rút cục cũng chỉ là mới tớ tới tham dự hôn lễ." Lee Youngheum một bên vừa giả bộ giận dỗi vừa giúp Kim Doyoung sửa sang lại cổ áo, trong ánh mắt trùng hợp lại toát ra ý cười nồng đậm "Cậu thực sự nghĩ kỹ rồi chứ? Dù đúng là mười mấy năm trước hắn không hề cố ý muốn vứt bỏ cậu nhưng cũng không nhất thiết phải quyết định vội vàng vậy đâu chứ? Chắc chắn tin tưởng hắn được không?"

"Tụi tớ giấy chứng nhận kết hôn cũng đã nhận, bây giờ cậu chất vấn tớ cũng không có ích gì nữa rồi." Kim Doyoung vươn tay kéo kéo vạt áo vest của mình, nghiêm túc nhìn bản thân trong gương một lần không có vấn đề gì mới thở ra một hơi nói tiếp "Tớ và em ấy, vốn dĩ đã kết hôn từ lâu rồi, chẳng qua giấy chứng nhận nhận muộn đi mười mấy năm mà thôi."

"Vậy liệu cậu có còn lựa chọn nào khác không cơ chứ?"

"Không phải quá khứ, không phải hiện tại thì cũng sẽ là tương lai, tóm lại tớ và em ấy, thực sự không thể rời khỏi nhau được nữa rồi."



Hoa anh đào một lần nữa nở rộ, báo hiệu một mùa xuân mới lại bắt đầu.

Đời sống trước và sau khi kết hôn cũng không hẳn là quá khác biệt, cơm canh đạm bạc, thỉnh thoảng cãi vã đôi co vài lời với nhau đã sớm trở thành một phần thiết yếu, nhiều lúc quan điểm nuôi dạy con trai không giống nhau lại nảy sinh bất đồng, nhưng cuối cùng thì Jung Jaehyun vẫn rất mãn nguyện. Hắn cảm thấy mình càng lúc càng thêm yêu Kim Doyoung, mỗi ngày trôi qua đều cảm thấy thêm vui vẻ hạnh phúc.

Chỉ là gần đây hắn liền phát hiện ra một bí mật của hai đứa con trai mình.



Alpha và Omega vốn dĩ là sở hữu loại hút nhau bởi giới tính khác biệt, nếu như thực sự hai đứa nhỏ nhà hắn đến cuối có thể ở bên nhau thì hắn thập phần vui vẻ, nhưng điều Jung Jaehyun không ngờ tới chính là tốc độ ngoài sức tưởng tượng của hai đứa nhỏ này.

Đời sống hôn nhân đã trải qua vài năm, tiểu hài tử trong trí nhớ bọn họ đều đã sớm trở nên cao ráo, soái khí toả ra rung động lòng người, thu hút rất nhiều tình cảm của cả Omega lẫn Alpha khác. Jung Jaehyun không có cách theo chân hai đứa nhỏ tới tận trung học, thành tích tiếng Anh của Na Jaemin vẫn như trước theo không nổi, còn Lee Jeno cũng vẹn toàn như xưa một thân học bá, khiến cho hai vị người lớn trong nhà trở nên vừa cao hứng lại vừa lo lắng.

Một buổi chiều hôm nọ, Jung Jaehyun lái xe tới cửa trường trung học của hai đứa nhỏ, mắt nhìn thấy hoa anh đào từng cánh mỏng manh thưa thớt rơi xuống, hắn nhịn không được mà đưa tay ra hứng lấy, thích thú như một đứa trẻ câu môi bật cười nhìn cánh hoa hồng phấn trong lòng bàn tay.

Đem cánh hoa nhét vào cái ví mà Kim Doyoung mua cho mình, Jung Jaehyun mới ngẩng đầu lên nhìn thấy hai đứa nhỏ nhà mình đang tay trong tay bước ra từ phía cổng trường, bộ dạng ái muội quấn quýt si mê trông tuyệt đối không hề đơn giản. Hắn nheo mắt nhìn đầy hứng thú, giây tiếp theo đã mở cửa xe ra ngoài chạy theo chân hai đứa nhỏ.

"Hai đứa tính đi đâu đấy, cho ba biết với được không?"

Đương nhiên hai người kia bị doạ cho hoảng hồn, xoay người nhìn nhận ra là Jung Jaehyun mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

"Ba lớn không được nói cho ba nhỏ biết đâu đấy, nếu không là con sẽ không mua kẹo dâu tây đường cho ba nữa đâu."

"Ba nhỏ Doyoung sẽ mua cho ba, khỏi cần con phải lo lắng nhé." Jung Jaehyun đưa tay sờ sờ mái tóc mềm mượt của Na Jaemin, thẳng đến khi nó rối hết cả lên mới chịu buông, đồng thời đưa ánh mắt nhìn về phía Lee Jeno, đáy mắt đều toát ra ý cười nồng đậm "Vậy con thì sao, có muốn ba nói với ba Doyoung không?"

Lee Jeno lẳng lặng đứng đối diện Jung Jaehyun, cảm giác được ngón tay bị Na Jaemin khẽ siết chặt thêm một cái mới chịu mở miệng trả lời "Vậy ba có thể nói với ba nhỏ là mọi chuyện đều là do con, không có quan hệ với Jaemin, có được không ạ, ba...lớn...?"

Y thậm chí còn vươn tay nắm lấy ống tay áo của Jung Jaehyun nhẹ nhàng quơ quơ, thành công khiến cho hắn đột nhiên ngừng trệ hô hấp.

Ánh mắt y như có điều gì muốn nói, sinh động mà lại thấu cảm, hắn vội vàng gật đầu, vẫy vẫy tay chào tạm biệt hai đứa nhỏ, hi vọng bản thân sẽ không vì quá thất thố mà trở nên rối tinh rối mù.

Bóng hai đứa nhỏ càng lúc càng xa dần, tầm mắt của hắn cũng dần dần trở nên mơ hồ.



"Anh Doyoung, anh đoán xem hôm nay đã xảy ra chuyện gì đi."

"Sao, có chuyện gì ư, hay là em giúp anh xin phép Seo Youngho một ngày nghỉ phép ở nhà bồi em rồi hả?"

"Không phải không phải....Là Jeno đã gọi em là "ba" đó...."

Jung Jaehyun nhìn màn hình điện thoại tối dần, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong xanh mây trắng lững lờ, hít một hơi thật sâu, nước mắt từ trong khoé mắt chực trào ra, rút cục lại là một tiếng cười vang đầy sảng khoái bật ra ngoài.

END.

---

T/N: Cảm ơn mọi người vì đã gắn bó với mình và gia đình 4 người trong bộ truyện này nhiều <3 Hẹn gặp lại mn ở một ngày không xaaaaaa :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro