Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jae Hyeon rời nhà đến nhà họp chính của họ Jeong, khuôn mặt đằng đằng sự tức giận. Do Young đã bắt đầu phản kháng, hắn không thể dễ dàng áp chế. Hiện tại, ba mẹ đang ở Úc, hắn không nên làm kinh động đến họ được. Nhưng cậu muốn rời đi, hắn lại muốn giữ cậu lại.
" Thiếu gia, cậu đừng làm cậu Do Young hoảng sợ. Cậu ấy chắc không muốn vậy."- Hắn mệt mỏi dựa đầu về phía ghế, lòng nhộn nhạo:
" Tôi đang cố trấn an dòng họ, lại cố giữ Do Young. Không hiểu sao, mọi việc đột nhiên căng thẳng cùng một lúc!!"- Chú tài xế đi chậm lại, khu đất sâu trong rừng, ẩn chứa nhà họp chính của họ Jeong đang phát sáng, người canh gác vô cùng nghiêm ngặt. Hắn đi vào trong, gương mặt bỗng lạnh băng ra khi thấy bài phỏng vấn của nhà đài về động thái của hắn, kết thúc là câu nói của nam phóng viên:
" Có vẻ như đây là sự cảnh cáo lớn của người quyết định họ Jeong cho những sự khiêu khích của người quyết định họ Jang. Nhưng động thái này có phải là bước đạp như trước kia không?? Phóng viên Nam, đang ở dưới trụ sở chính Jang thị."
" Gây nên chuyện lớn vậy, vẫn không ngoan ngoãn chịu sửa đổi??"- Jeong lão gia ngồi đầu bàn, cùng các tiền bối khác nhìn hắn từ tốn ngồi vào vị trí. Gương mặt vẫn thế, nhưng thể hiện ra sự ngông cuồng, đắc ý và chế giễu về hướng các tiền bối:
" Tại sao phải sửa?? Người quyết định họ Jang gây tội thì để yên, vậy người quyết định họ Jeong ngồi đấy chỉ để nhìn sao??"- Hắn thấy lão gia đã bắt đầu giận đến đỏ mặt, tiếp tục công kích:
" Người của Jeong Jae Hyeon, kẻ ngoài có thể thích mà tự ý khi dễ sao??"- Jae Hyeon ngả lưng ra sau, hai tay tì lên thành ghế, hai bàn tay bắt lại, cơ thể hơi xoay ghế, tựa như vị khách đặc biệt được mời đến xem kịch. Mà nhân vật chính không ai khác là Jeong lão gia và các tiền bối họ Jeong. Khi nghe hắn nói xong, lão gia tức đỏ mắt đứng dạy, chỉ tay vào mặt hắn mà lớn tiếng quát:
" Jeong Jae Hyeon, mày đang thách thức các tiền bối sao?? Đừng nghĩ ba mày tự tách họ Jeong lập đế chế khác là mày thích nói gì thì nói trước mặt mọi người?? Đừng quên, ngồi ở đây, mày là người nhỏ tuổi nhất. Ba mày không họp, mày lại vì đứa ngoài mà làm ảnh hưởng dòng họ??"- Hắn nghe xong mà cười lớn. Các tiền bối nhìn hắn, trong lòng bão dâng cuồn cuộn. Hắn nhìn về phía mọi người, hơi cao giọng:
" Họ Jeong từ ba năm trước, đã chia làm hai phe. Vậy lão gia nghĩ, ba cháu bắt buộc phải đến sao?? Mọi người nghe cho rõ, Jeong Jae Hyeon có làm gì với họ Jang kia chăng nữa, thì mục đích chủ yếu chính là đòi lại công bằng cho người của mình. Cảnh cáo họ Jang nhưng muốn cho họ Jeong biết: Họ Jeong cũng không khác người ngoài, chẳng qua là dòng máu của Jeong Jae Hyeon, nên tôi còn suy nghĩ, sẽ phải làm gì tiếp!!"- Các tiền bối trợn mắt nhìn hắn, còn chẳng quan tâm trên dưới đồng loạt quát:
" Đúng là cha nào con đấy!!"
" Thật hổ thẹn khi mày là con cháu họ Jeong!!"
" Jeong Yoon Ho nếu hôm nay ở đây, sẽ cùng mày làm lão gia tức chết!!"
Nhưng một tiếng đập bàn làm tất cả im bặt, họ hướng mắt về phía Jeong lão gia- người đàn ông đằng đằng sát khí, đôi mắt của người đứng tuổi nhìn về Jae Hyeon:
" Mày đang thách thức lão già này đúng không??"- Ông ta kìm nén tức giận, gằn giọng xuống, ánh mắt vì tức mà đỏ ngầu.
" Lão gia, ông già rồi nên ít suy nghĩ sâu hơn. Nếu ông xảy ra chuyện gì, dòng họ lại loạn nên mất!!"- Jae Hyeon đứng dạy, cho tay vào túi quần âu, nhìn lên Jeong lão gia, lạnh nhạt nói. Nhưng chẳng đợi hồi đáp, hắn đã quay lưng mà hướng cửa rời đi. Lão gia được các tiền bối trấn an, một lúc sau hạ hỏa rồi nói:
" Dân gian nói không sai, diệt cỏ phải diệt tận gốc."
.
Jae Hyeon về nhà chính, người giúp việc đã chuẩn bị thức ăn, bà quản gia đứng ở cửa bếp, khuôn mặt lớn tuổi hơi cau lại. Hắn bước gần đến, giọng nói khác hẳn lúc ở nhà họp chính:
" Ở nhà có chuyện gì sao??"
" Thiếu gia, cậu Do Young..."- Bà quản gia chưa nói hết câu, hắn đã cản lại, mệt mỏi tháo cúc áo vest, không nhìn lại mà nói:
" Bà và người làm có thể nghỉ. Khóa cửa giúp tôi."
Bà quản gia ' dạ' một tiếng rồi cùng người giúp việc rời đi. Jae Hyeon đi lên tầng, đứng trước cửa phòng Do Young, gõ cửa:
" Mở cửa ra. Tôi nói anh biết, có làm gì thì làm, cấm không được bỏ đói bản thân mình."
Không một tiếng hồi đáp, hắn đấm mạnh vào cửa, giọng hơi lớn:
" Kim Do Young!!"- Có vẻ không có tiếng gì, thật sự người trong phòng đang cố gắng trêu hắn tức điên lên. Jae Hyeon lùi lại vài bước, dồn lực vào chân mà đá vào cánh cửa, khiến nó bật ngay ra. Do Young hoảng sợ nhìn hắn sát khí đùng đùng bước vào, hơi lùi ra sau, tránh né không nhìn lên hắn.
" Anh thích tôi phải điên lên thì anh mới chịu ngoan ngoãn sao??"- Jae Hyeon lại gần, mạnh tay nắm chặt tay Do Young. Nhưng bây giờ trong đầu cậu chỉ có phản biện lại mọi hành động từ hắn. Điều đó khiến hắn tức giận đến đỉnh điểm, tay nắm mạnh hơn, kéo cậu ra khỏi phòng mà sang phòng hắn. Phản kháng, chống cự nhưng Do Young không thoát khỏi gọng kìm của Jae Hyeon.
" Jae Hyeon, dừng lại đi!!"
" Dừng lại?? Nếu tôi không dạy dỗ lại anh, anh lại quên mất anh đang thuộc quyền sở hữu của ai!!"- Hắn đá cửa phòng để nó đóng vào, bạo lực ném cậu vào giường. Hắn ghì chặt con người dưới thân xuống, môi lưỡi tìm đến nhau mặc kệ nước mắt, lời cầu xin từ người dưới thân.
.
Do vận động mạnh đêm qua, Do Young gẩn như bất tỉnh nên Jae Hyeon đã nhờ bà quản gia xin phép cho cậu nghỉ. Còn bản thân thì tự xin phép với lý do bận việc dòng họ. Nhưng, sự thật là con người đang nằm trong phòng hắn khiến hắn lo lắng. Cậu đã tỉnh dạy, hắn không vào, không gây tiếng động, chỉ đứng ngoài, tay nắm chặt nắm vặn cửa, cảm nhận nỗi đau của cậu do bản thân hắn gây ra.
Do Young cứ khóc, tiếng khóc thê lương, tựa như lời trách móc của cậu với hắn, như nhắc lại những quá đáng mà hắn đã nói. Jae Hyeon nghĩ lại đêm qua, hắn đã bắt cậu phải làm gì. Khi dục vọng đã khiến hắn mờ mắt, người chịu đau đớn thể xác là Do Young.
" Một món đồ chơi như anh, nên biết an phận mình chứ??"- Hắn dựa lưng vào thành giường, thích thú nhìn cậu khó khăn tự di chuyển mình trên dương vật hắn.
" Nào, gọi tên tôi đi!!"- Jae Hyeon lại gần tai Do Young, phả hơi nóng vào, còn tốt ý đưa tay ra sau lưng đỡ để cậu không mỏi lưng. Cậu một cử động lên xuống là một lần vách thịt cửa huyệt đau nhói. Sự nhục nhã cùng tủi thân khiến cậu muốn tự giết chết mình. Đã từng khao khát muốn ở cạnh hắn mà giờ đây, ước muốn đấy khiến cậu ghê sợ. Hắn đợi thứ mình muốn không được, bạo lực ấn mạnh cơ thể kia xuống, thành công khiến con người trên hắn giật thót, tay bấu mạnh vào vai hắn.
" Jae... Jae Hyeon... Jae Hyeon...đừng... dừng...dừng..."- Do Young lúc đầu còn ép buộc ở thế chủ động giờ đã quay lại vị trí bị động, cả cơ thể bị Jae Hyeon di chuyển, bản thân chỉ biết giữ chặt vai hắn, chân quấn quanh eo hắn, miệng yếu đuối rên rỉ. Bỗng, cơ thể cậu run lên, cảm nhận sự ấm nóng của tinh dịch nam nhân kia, mềm nhũn người mà ngả vào lòng hắn.
" Anh xem, bản thân lúc này có khác gì món đồ chơi không?? Phải mạnh..."- Nhưng rồi lời nói đều ngưng lại khi nghe thấy tiếng khóc của Do Young. Cậu tì đầu vào vai hắn, nước mắt làm ướt một mảng vai trần. Làm sao cậu không uất ức được?? Khi bản thân làm điều không ngờ, bị hạ nhục, vừa xấu hổ lại tủi thân. Khi ngày trước bị đánh, chỉ thấy mình vô dụng khiến người ta chán ghét. Cớ sao, cậu đã cố gắng hết khả năng để thân thiết, hắn vẫn chưa chấp nhận sao?? Là bạn bè cũng không được?? Tại sao lại biến cậu thành ra nông nỗi này??
Còn Jae Hyeon, tâm trong hắn đang bất ổn. Hắn không muốn Do Young khóc, nhưng bản thân lại làm cho cậu khóc. Bàn tay đưa lên, muốn vỗ lên lưng cậu, đầu sẽ tì chặt vào bả vai đối phương, nói lời xin lỗi sâu thẳm trong tim. Nhưng, lý trí bảo thủ đã đánh sập hắn, Jae Hyeon đè Do Young xuống giường, mạnh mẽ đâm vào rút ra, không để ý người dưới đang cong mình hứng chịu từng cơn vũ bão.
" Jae... Jae Hyeon à..."- Làm sao hắn có thể quên, cậu là người duy nhất để hắn tìm thấy bình yên. Và khi hắn đối xử với cậu thế nào, thì Do Young- Thiên thần của Jae Hyeon vẫn mở rộng vòng tay ôm hắn. Cậu đã ôm hắn, trong một vài giây ngắn ngủi rồi buông ra đột ngột. Jae Hyeon như kẻ ngốc khi nhìn thiên thần của mình ngất trong vòng tay. Hắn sợ hãi mà ôm cậu, cố gọi mong người kia sẽ đáp trả.
-------------------
Tiếng khóc đã nhỏ dần rồi tắt hẳn, hắn chưa dám bước vào, cứ đứng ngoài cửa mãi. Khi cả dãy hành lang đã im ắng, không còn tiếng gì nữa, hắn khẽ đẩy cửa bước vào. Do Young đã ngủ rồi, có lẽ mệt vì khóc, đôi mắt kia mặc dù đã nhắm nghiền nhưng chẳng thể xóa được những vết đỏ quầng mắt. Jae Hyeon nhẹ bế Do Young vào lòng, lòng hiểu rõ cảm xúc của cậu khi tỉnh dạy sẽ không muốn ở đây liền đưa về phòng. Tông sắc phòng Do Young khác hẳn phòng khác, nó thể hiện rõ chủ nhân căn phòng như thế nào. Ấm áp, tươi trẻ và đáng yêu là những từ hắn miêu tả về căn phòng này. Đắp chăn lên đến gần vai cậu, hắn chẳng muốn ra khỏi. Nhớ ngày nào, chính hắn chẳng buồn ngó vào, giờ đây lại không muốn rời.
Bức ảnh đặt trên bàn thành công thu hút Jae Hyeon. Hình ảnh một Kim Do Young với nụ cười xinh đẹp, khoác trên người trang phục cử nhân cấp ba, tay ôm một bó hoa tươi. Đó là Do Young của hai năm trước, đó còn là Do Young trước khi gặp Jae Hyeon, hồn nhiên mà không phải lo nghĩ gì. Hắn cầm bức ảnh lên, ngắm nghía một chút rồi quyết định mang về phòng.
" Thiếu gia!!"- Khi đóng cửa phòng cậu lại, hắn nghe thấy giọng bà quản gia, giật mình quay lại, đồng thời vội dấu bức ảnh ra sau lưng.
" Có chuyện gì sao??"- Jae Hyeon cố bình thường, quay lại hỏi bà quản gia. Bà quản gia nhìn hắn, rồi đảo mắt nhìn căn phòng. Và đôi mắt của người phụ nữ lớn tuổi gần như muốn nói điều gì đó rồi thôi:
" Tôi chỉ muốn hỏi là đồ ăn từ tối hôm qua, sao vẫn nguội lạnh ở trên bàn. Đừng tự bỏ đói bản thân, hai cậu cần quan tâm sức khỏe hơn."- Vị quản gia không nói gì thêm, lặng lẽ đi xuống. Jae Hyeon thở hắt ra một hơi, rồi cầm khung ảnh đã lấy được mà để lên bàn học.
.
Do Young hiện tại không khác gì một con thú bị giam cầm, nhất cử nhất động đều có người của Jae Hyeon giám sát, ngoài lúc ở nhà, còn ở đâu cũng có người giám sát. Để tìm sự giúp đỡ là vô cùng khó khăn khi cậu biết rằng: Chú tài xế không đơn giản là người lái xe.
--------
Hiiii, long time no see.
Trong thời gian nghỉ dịch, tôi đã chăm chỉ viết hơn, however, động não mãi mới được một chap. 😓😓
Và mong mọi người vẫn khỏe mạnh nhé, vì sắp đi học lại òiiiii.


Sanh thần vui vẻ, Kim Jung Woo đáng iu ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro