Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu tìm sự giúp đỡ, có lẽ Chittaphon sẽ là đối tượng đáng tin cậy nhất. Y có thể giúp Do Young thoát khỏi móng vuốt của Jae Hyeon. Nhưng, xung quanh cậu toàn là tay chân của hắn, kể cả khi ngồi cạnh, kế bên cậu cũng là người hắn phái. Nếu đã không ưa nhau, vậy thì mặc kệ nhau đi, sao phải làm khó nhau??

Rất dễ để Do Young nhận diện người của đế chế ông Jeong. Khác với họ Jeong chính của Jeong lão gia, đế chế mới có phù hiệu con hổ uy mãnh đang lao về phía trước. Họ đeo huy hiệu ở bên trái, gần sát cổ áo, nơi mà mọi người ít để ý. Cậu thở dài, tiếng chuông tan học đã kết thúc, thời tiết giữa đông, buổi trưa không khác gì buổi chiều, bản thân muốn đi xe bus nhưng nhận được sự nhắc của người bên cạnh.

" Cậu Do Young, thiếu gia đang đợi ngoài. Tan học rồi, cậu nên về nghỉ."

" Anh không thể để em tự về xe bus và nói em trốn được sao??"- Do Young nài nỉ anh vệ sĩ ngồi cạnh nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu.

" Cậu Do Young, xin đừng làm khó tôi!!"

Cậu thở dài, có lẽ kế hoạch bản thân tự trốn thoát là khó rồi. Cậu khoác cặp lên vai, bước nhanh ra xe. Jae Hyeon đã ngồi đó, đang đọc gì đó nghe thấy tiếng cửa mở liền gấp lại, liếc mắt sang người bên cạnh.

Cả hai chẳng nói gì, cậu không muốn bản thân ngu ngốc như trước nữa. Càng lạnh lùng, càng xa cách, thì bản thân càng dễ buông tình, bỏ mọi thứ ra sau lưng mà chạy thoát.

" Vào phòng tôi!!"- Khi cả hai vào nhà, Jae Hyeon đi trước lên tiếng, điệu bộ mang tính ra lệnh, không cho phép cậu từ chối.

" Tôi không vào."- Do Young liền phản đối, bài xích với sự ra lệnh của hắn. Jae Hyeon không nói gì, lập tức quay người, vòng tay ra sau eo cậu mà kéo đi.

" Hôm nay tôi không muốn gây sự với anh, chỉ nhờ giúp đỡ mà thôi!!"- Sau đó bản thân dễ dàng ôm Do Young vào lòng, đầu dựa lên vai, thoải mái mà nhắm mắt.

Không Do Young à, đừng vì những hành động này mà từ bỏ kế hoạch, nhưng, Jae Hyeon...

Do Young tự nhủ lòng mình, kế hoạch sẽ thành công, bản thân nhanh chóng trốn khỏi nơi đây, tìm tạm một chỗ trú ẩn, rồi đợi khi ông bà Jeong trở về liền nói bản thân muốn du học. Nhưng lúc này, bản thân lại đối lập với suy nghĩ mình, bàn tay cậu bất giác ôm lấy hắn.

Làm ơn đó, đừng cho tôi thêm hy vọng nữa...

.

" Chittaphon, tao đau bụng..."- Trong giờ học, Chittaphon bỗng thấy Do Young ôm bụng, nhăn mặt khó chịu, y liền xin phép giáo sư đưa cậu xuống phòng y tế.

" Đừng cho anh ta vào. Anh ta là người của Jae Hyeon đó!!"- Khi đi xuống phòng y tế, cậu để ý đi sau có người, liền đoán được vệ sĩ ngồi cạnh mình, vội quay sang nói với y. Đặt cậu xuống giường, y quay lại, hướng anh vệ sĩ:

" Bạn học, bên trong đủ người rồi. Cậu quay về giảng đường đi!!"

" Nhưng, cậu Do Young..."- Anh vệ sĩ định nói gì đó, nhanh chóng bị Chittaphon chặn lời:

" Tôi là bạn thân của cậu ấy, cậu thân thiết gì với Do Young mà tôi không biết??"

Bị y làm khó, anh vệ sĩ đành quay về mà chẳng để ý, trong phòng không có y tế.

" Nói đi, mày có gì muốn nhờ vả gì tao??"- Do Young biết chẳng thể diễn mãi, thấy cánh cửa được Chittaphon cài chốt, thở dài:

" Giúp tao trốn khỏi Jae Hyeon!!"

" Mày..."- Chittaphon có chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lại chỗ cậu, khuôn mặt nghiêm túc lạ thường:

" Kể cho tao nghe, đã có chuyện gì xảy ra."

Do Young kéo cổ áo ra, nơi còn in mờ vết răng của cuộc hoan ái lần trước. Chỉ thấy vậy, y dường như đã hiểu mọi chuyện, bàn tay đặt lên vai y:

" Được, vào tối nay, tầm tám giờ, tao sẽ đợi mày ở hướng Tây của tòa nhà chính họ Jeong. Hãy chắc chắn, việc này chỉ có hai ta rõ. Mày biết, Đế chế mới của họ Jeong đang làm kinh tế của Hàn Quốc sợ hãi, Jeong lão gia bắt đầu đề phòng Jeong Jae Hyeon."

" Cám ơn mày!!"- Do Young xúc động mà ôm lấy Chittaphon, nhưng chẳng thể tình cảm được lâu, cậu đã bị y đánh cho:

" Mày học cái kiểu tình củm mùi mẫn này ở đâu ra đấy?? Buông tao ra, ghê quá!!"

.

Do Young từ lúc về nhà yên ắng trong phòng. Điều y biết là bà quản gia không ở nhà, trước cổng nhà chỉ có một vệ sĩ canh. Còn lại đều theo Jae Hyeon đến nhà họp chính của họ Jeong. Đồng hồ điểm tám giờ, cậu vẫn mặc chiếc áo len mỏng đó, tay nắm chặt điện thoại mà bước xuống nhà.

" Anh vệ sĩ ơi, em có thể nhờ chút được không??"- Cậu lại gần, so với anh vệ sĩ cao lớn có phần nhỏ gầy. Anh vệ sĩ đi vào cùng Do Young, miệng lên tiếng:

 " Cậu Do Young, có chuyện gì vậy??"

" Anh xem giúp em với, hình như có gì sau cái tủ lạnh."- Cậu lùi lại chút, chờ anh vệ sĩ cúi xuống, bàn tay với lấy lọ hoa.

" Tôi không..."- Chưa nói hết câu, vệ sĩ áo đen bất ngờ nhận một đập mạnh vào đầu, dần dần bất tỉnh.

" Tôi xin lỗi, là tôi có lỗi với anh. Mong anh bỏ qua!!"- Cảm nhận được hơi thở của người kia, Do Young thở phào nhẹ nhõm, bàn tay run run đặt chiếc bình xuống bàn, nhanh chân chạy khỏi đó. Nhưng có điều mà cậụ chẳng hề biết, khi cậu bước ngang qua cửa, một vạch đỏ ẩn hiện xuất hiện.

" Chết tiệt, nó để cậu Do Young trốn thoát rồi!!"- Mới chạy được hai mét, Do Young đã nghe thấy tiếng vọng từ trong nhà chính phát ra. Sợ hãi tột độ, cậu không dám quay đầu lại mà cứ vậy chạy. Không thấy Chittaphon, lòng cậu càng lo hơn. Đằng sau cứ vang tiếng gọi, cậu chỉ vậy mà chạy.

Phát hiện trước mắt có ánh sáng, chẳng lẽ mình đã ra đến đường lớn??

Ánh sáng dần rõ hơn, nhưng đồng thời cũng khiến bao hy vọng của Do Young đổ sông đổ bể.

" Anh đã không nghe lời tôi!!"- Jae Hyeon quay lưng lại, khuôn mặt không biểu cảm, hệt như quỷ dữ nhìn Do Young. Không thể lùi, chẳng thể tiến, cậu bất thần tại chỗ. Các vệ sĩ đứng xung quanh dần lùi xuống, hắn nhếch miệng, vỗ tay:

" Không ngờ kế hoạch của anh lại xuất sắc như vậy. Đến vệ sĩ tài năng cũng bị anh lừa, tôi quả thật rất khâm phục. Nhưng, anh đã mắc một sơ suất nhỏ, lại quên mất một người."- Lời hắn vừa dứt, bước từ trong bóng tối ra, một người phụ nữ lớn tuổi, mắt đeo kính, quen thuộc vô cùng.

" Bà...Bà quản gia??"- Cậu vô lực ngã xuống, đôi mắt vô hồn nhìn bà quản gia. Bản thân cậu chẳng nghĩ, người phụ nữ lớn tuổi tốt bụng đó lại là người một câu làm kế hoạch của cậu biến thành bọt biển.

Jae Hyeon lại gần, một tay kéo Do Young đứng dạy, tay còn lại ôm lấy eo cậu kéo lại gần. Miệng kề sát tai, hắn khẽ thì thầm:

" Sợ anh vì chạy mà quên mất một người. Mà tôi không thể động tay vào được, anh muốn xem chứ??"- Câu hỏi vừa dứt lời, một vệ sĩ kéo ra, nam thanh niên bị giữ tay ra sau liền ngạc nhiên nhìn cậu:

" Do Young??"- Là Chittaphon. Không phải hai người họ không gặp được nhau, mà là y đã bị bắt trước khi cậu rời khỏi nhà chính của họ Jeong.

" Thú vị thật. Tôi đã muốn mọi thứ yên bình nhưng chẳng thể, vì anh đã biết cách làm cho tôi phát điên lên đấy Do Young."- Jae Hyeon kéo trễ vai áo Do Young, miệng lê từ cổ xuống vai, và cắn mạnh vào xương quai xanh. Do Young đau đớn thét lên, nước mắt bắt đầu rơi:

" Jae Hyeon, không... Xin cậu, ít nhất, đừng để Chittaphon thấy..."- Chittaphon được coi là bạn thân của Do Young, người thân nhất đối với cậu. Nếu để y nhìn thấy cậu thảm hại thế này, thà giết cậu đi.

" Xin cậu...Jae Hyeon..."- Jae Hyeon ngẩng đầu lên, cau mày nhìn Do Young khóc ướt nhẹp mặt, khó chịu lên tiếng:

" Từ góc anh ta, sẽ không nhìn thấy được. Hừ, tôi gọi cho Seo thiếu rồi, anh ta sẽ đưa bạn anh về!!"- Được hăn thả ra, cậu vô lực ngồi bệt xuống đất, hướng đến Chittaphon, đau lòng gọi:

" Chittaphon, thành thật xin lỗi. Đáng lẽ, tao không nên kéo mày vào chuyện này!!"

Jae Hyeon nhìn Do Young rồi nhìn sang Chittaphon cảm giác ăn năn vì không thể giúp cậu, hắn lạnh lùng lên tiếng:

" Người đâu, tiễn Leechaiyapornkul thiếu cẩn thận, Seo thiếu chắc đang ở ngoài đợi."- Rồi cởi áo dạ đen ra, khoác lên người Do Young:

" Phái thêm người canh gác. Còn vệ sĩ để Do Young trốn thoát, theo luật mà xử."- Nghe vậy, Do Young hoảng sợ nắm chặt vai áo Jae Hyeon:

" Anh ấy không có lỗi. Người có lỗi là tôi mà. Tại sao lại bắt anh ấy chịu??"

" Cái giá để anh trốn thoát chính là vậy. Anh nên nhớ, những gì anh làm trái ý tôi, như hôm nay chẳng hạn. Người chịu tội chính là cách vệ sĩ."- Hắn đứng dạy, nhìn sang bà quản gia:

" Đưa anh ấy về phòng."

Bà quản gia 'dạ' một tiếng, đợi khi Jae Hyeon rời đi, liền lại gần Do Young:

"Cậu Do Young, trời trở lạnh rồi. Cậu nên mặc ấm một chút, đừng để thiếu gia lo lắng!!"- Khoảng không im lặng, bà thấy đứa trẻ ngồi dưới sàn lấy tay lau nước mắt, rồi ngẩng mặt lên nhìn bà:

" Trời lạnh thật. Để cháu đưa bà vào!!"

Một đứa trẻ khóc đến đau lòng nay cố cười nhìn bà, càng làm bà cảm giác tội lỗi hơn. Nhưng, bà biết chắc, dù Do Young chạy đi đâu, chỉ cần giới hạn trong nước, là Jae Hyeon vẫn sẽ tìm được.

.

Jae Hyeon ngoảnh lại nhìn, hàng lông mày đã không còn cau lại, nhưng bất chợt, hắn nhìn ra ngoài cổng, một bóng đen vừa chạy đi.

" Chú cho người canh gác kỹ ở cổng và hướng Tây Bắc."- Sau khi nói xong, hắn lấy trong túi áo vest chiếc huy hiệu vàng đưa cho chú tài xế:

" Từ bây giờ, chú đeo nó được rồi đó. Chào mừng quay lại, đội trưởng Park!!"

-----------

Yo, tôi đã quay lại và hát sinh thần vui vẻ, anh Mười dễ thưn~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro