Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Đối với chuyện vui lần này, y không thể nào mà yên ổn ngủ được. Chúa trên cao có thể thấy được, Chittaphon Leechaiyapornkul đang lăn qua lăn lại trên chiếc giường cỡ lớn của mình, miệng thì cứ cười, không tài nào ngủ được. Nhìn sang điện thoại, đã 11 giờ rồi. Và chợt để ý đến móc khóa cà rốt đang treo trên giá kia, y lại nhớ tới sự ủy khuất của bạn thân của mình. Và theo những thói quen thường ngày, Do Young chắc chắn chưa thể đi ngủ. Mà ngủ thì y sẽ đánh thức cậu dạy và chịu khó nghe cậu càm ràm về lợi ích của giấc ngủ.

" A lô!!"- Đầu dây bên kia đã có tiếng của cậu, y cảm tạ thần linh đã thương y, không để tai y chịu sự tra tấn đầy thống khổ kia.

" Do Young!! Mai mày sang nhà tao chơi đi!! Tao có chuyện muốn kể cho mày nghe và..."- Chittaphon để lửng một chút khiến Do Young cảm giác khác lạ về y ngày hôm nay.

" Sao vậy Chittaphon??"

" Và có chuyện muốn hỏi mày nữa!!"- Ôi, sao hôm nay giọng cậu bạn này nghiêm túc vậy, khiến cậu thấy sợ. Nhưng Chittaphon vẫn sẽ mãi là Chittaphon thôi mà:

" Ngủ đi!! Đừng mang cái mặt nhăn nhó thiếu ngủ sang nhà bản thiếu gia nhé!!"

Biết ngay mà, có bao giờ y làm cậu bớt thất vọng đâu.

" Ngủ ngon!!"- Đó là những gì mà y nghe được trước khi điện thoại vang lên tiếng bíp, kết thúc cuộc gọi.

Ngủ thôi, ngày được nghỉ, y phải bắt cậu nói ra hết câu trả lời mà câu hỏi đã có sẵn trong đầu y.

.

Sáng mai, khi ba đã đến công ty, mẹ thì đi hội thảo gì đó dành cho các phu nhân, và chỉ còn y ở nhà, với gia nhân nữa mà. Đúng giờ hẹn, gần bảy giờ, y lên xe, đọc địa chỉ đến nhà chính của họ Jeong.

" Con chào bà, con là bạn của Do Young ạ!!"- Khi nhìn thầy bà quản gia, y nở nụ cười thật tươi chào bà.

" A, cậu Chittaphon phải không?? Do Young đã nói với tôi là cậu đến!! Mời cậu vào!!"- Bà quản gia thật hiền, y lại nhớ đến Kim Do Young kia, không biết đang làm gì trong nhà nhỉ??

" Cậu vào chơi, tôi ra ngoài mua một ít đồ!!"- Khi bà quản gia rời đi, y thấy theo sau là hai cô giúp việc đi cùng. Chắc là phụ bà cầm túi đồ về rồi.

" Kim Thỏ!! Kim... Cái quái gì đây??"- Chittaphon hồ hởi phấn khởi đi vào nhà, ngoác cái miệng ra gọi bạn rồi nhận ra trước mắt mình là Jeong Jae Hyeon đang nằm ngủ.

" Mày đến rồi sao??"- Do Young nghe tiếng bạn mình oang oang ngoài phòng khách, đành đặt chiếc muôi vào bát, đi ra khỏi phòng bếp xem chuyện gì.

Chittaphon vô cùng ngạc nhiên khi thấy cậu, và chiếc tạp dề có hình một con thỏ nhỏ đáng yêu đang yên vị trước ngực cậu, rồi quay sang nhìn Jae Hyeon.

" Mẹ Maria ơi, sao con lại giống đến thăm vợ chồng mới cưới thế này??"- Do Young nghe bạn mình lảm nhảm mà hoảng, vội vội kéo vào bếp, rót cho một cốc nước ép trong tủ cho y, nhỏ giọng nói:

" Mày nhỏ tiếng được không?? Em ấy còn mệt, sẽ thức giấc đó!!"- Sau khi trách móc y, cậu quay sang nhìn hắn, và thở phào nhẹ nhõm rằng hắn vẫn đang ngủ.

Khi nhìn xuống bạn mình, cái ánh mắt kia là đang đục lỗ moi thông tin từ mặt y ra này.

" Vâng vâng, lát con sẽ kể hết cho ba nghe ạ!!"- Và rồi quay lại với nồi canh, nhẹ đảo đảo một chút rồi tắt bếp.

"Ăn sáng chứ??"- Do Young múc ra hai bát canh nóng và hai bát cơm, theo thói quen là có một cốc nước bên cạnh.

" Bạn hiền, mày hiểu tao nhất!!"- Y vô cùng vui vẻ đón nhận bát cơm và đôi đũa với chiếc thìa.

" Oa, Kim thỏ tài năng của tao, mày nấu ăn tốt thật đó!!"- Y chan một ít canh vào bát, nhiệt tình khen.

" Cứ như lần đầu mày ăn thức ăn tao nấu vậy!!"- Lại càm ràm, nhưng y biết y đang đi ăn ké, nên sẽ không nói nửa lời ra.

Sau khi ăn xong, Chittaphon ngồi ở bàn, chân vắt chéo, lên tiếng gọi khi nhìn Do Young rửa bát:

" Vợ à, em nhanh tay lên một chút được không??"- Do Young quay lại, ánh mắt tóe lửa, giọng nói chẳng còn mềm mại nửa:

" Mày đang thiếu đòn hả??"

Lảng tránh đi chỗ khác, y lên tiếng:

" Sang nhà tao đi!! Tao có nhiều điều muốn nói với mày lắm!!"

"Ừm!!"- Cậu lên tiếng, rồi nói y ngồi ở đây, mình lên lấy cặp ngồi viết một tờ note, nói với bà quản gia rằng mình ra khỏi nhà một chút, sẽ về sớm.

.

Phụt- Chittaphon có thể cảm nhận được những giọt nước bắn vào mặt mình khi Kim Do Young vừa nghe câu chuyện của mình.

"Ôi, tao thành thật xin lỗi!!"- Rồi vội lấy khan ướt lau mặt cho y.

" Mày không cần phải thể hiện hết sự ngạc nhiên đó bằng hành động đâu!!"- Y để yên cho cậu lau mặt mình, môi trề ra, thể hiện sự khinh thường đứa bạn.

Sau khi rời khỏi nhà chính của họ Jeong, y vui vẻ đưa bạn đến nhà mình, không một ai ở nhà. Nhưng khi vừa đóng cửa, chuông điện thoại của y vang lên.

Là Seo Young Ho.

" Em nghe này!!"- Cái giọng ngọt xớt, đối với anh, vang lên khiến cho chàng trai gốc Mỹ bỗng trở nên phấn khởi với ngày mới.

" Em có muốn cùng anh đi đâu đó không?? Mẹ anh bảo, muốn chúng ta trước khi trở thành vợ chồng, có những khoảng khắc yêu tương tuổi sinh viên!!"- Anh vui vẻ áp điện thoại chặt hơn, tay còn lại vuốt mái tóc hơi rối.

Bùm...

Sống trên đời gần được 21 năm, y mới cảm giác nuổi tiếc có hương vị như thế nào?? Làm thế nào đây?? Chẳng lẽ lại để đứa bạn vừa mới rủ đến nhà ở lại, mình thì đi chơi ngoài đường, ghi lại khoảng khắc lãng mạn với vị hôn phu tương lai?? Không. Nó sẽ cho mình sống những ngày tháng gian nan cuộc đời, những lúc khó hiểu bài giảng của giáo sư sẽ không ai sẵn sàng chỉ giải, đó là một ví dụ điển hình mà y vừa nghĩ. Không được, Chitaphon Leechaiyapornkul mặc dù có mê trai thật, nhưng không đến nỗi bỏ luôn tiền đồ.

" Anh ơi, em có hiện với Do Young mất rồi!!"- Seo Young Ho nghe vậy, hơi buồn, hỏi lại:

" Không thể bỏ được sao?? Chittaphon à!!"- Trong chuyện này, nhất quyết phải lựa chọn lý trí. Mạnh mẽ với lựa chọn, y đẩy Do Young vào bếp, lấy hai cốc trà ấm, phù hợp với cái thời tiết lạnh giá này, và bánh trái ra một cái khay. Không nói không rằng, ra hiệu bắt cậu bê đồ lên phòng trà nhà mình. Do Young trừng mắt nhìn y, song vẫn bê lên.

" Em đã rủ Do Young sang nhà em rồi!! Anh biết Thỏ con của em sẽ trở nên khó ở và càm ràm em việc nói với nó mà không thực hiện mà!!"- Y có thể nghe được tiếng thở dài của anh ở đầu máy bên kia. Nhưng suy nghĩ một chút, y lại nói:

" Nếu chiều nay thì sao?? Buổi chiều và buổi tối anh à!!"

"Được đó!! Tầm năm giờ, anh sang đón em!! Hãy hứa với anh, không được ăn mặc phong phanh như hôm qua nhé!!"- Seo Young Ho nhoẻn miệng cười, chấp nhận cuộc hẹn được thay đổi thời gian, chứ không bị hủy bỏ.

" Em hứa đó!!"- Cúp máy là sự hạnh phúc tột độ của chàng trai người Thái, khi nghe được câu " Vui vẻ nhé vợ của anh" từ anh nhóm trưởng đội bóng rổ.

" Vị hôn thê của mày à?? Hay là vị đội trưởng đội bóng rổ??"- Đặt khay đồ ăn xuống bàn, cậu lên tiếng hỏi. Y cười cong mắt, đưa cho cậu một cốc trà:

" Uống đi cho ấm đã!!"- Rồi mình cũng uống một ngụm từ cốc trà thứ hai, nhẹ nhàng nói.

" Là cả hai đó!!"- Thấy cậu vẫn khó hiểu, miệng nhỏ chạm vào cốc, uống một ngụm nhỏ.

" Anh Young Ho là vị hôn phu của tao đó!!"- Vừa mở miệng cười, thì đúng lúc sự việc phun nước trên liền xảy ra.

" Kể đầy đủ đi, tao chưa tưởng tượng ra được lúc mày và anh ta gặp nhau!!"- Cậu ngồi xuống, đưa lên miệng một miếng dâu.

" Thì hôm qua đó, tao ngồi chơi ở sân bóng rổ đến bảy giờ hơn. Anh ấy nói có việc, tao bỗng nhớ là tao có hẹn, bèn chạy vội về mà không gọi chú tài xế đến. Rồi khi gặp ở nhà hàng, tao ngạc nhiên lắm chứ!!"- Vừa kể xong, Chittaphon uống một ngụm nước rồi nói với cậu:

" Anh ấy cũng thích tao đó!! Còn nói gì mà 'đường đường chính chính trở thành ý chung nhân của tao', và không từ chối sự tác thành của mẹ anh ấy với tao!! Lúc đấy ngượng quá à ~~"- Nghĩ lại lúc đấy, y khẽ đưa tay lên ôm mặt, bây giờ người ta vẫn ngượng đó!!"

" Ghen tị với mày ghê!!"- Do Young miệng nói thế, nhưng mặt lại thể hiện niềm vui, vì đứa bạn kia đã được người ta đáp lại, và đáp lại tình cảm của người ta nhỉ?? Hai người thích nhau mà không dám nói.

Không khí im lặng một chút, Chittaphon như nhớ được điều gì đó, lên tiếng:

" Mày và Jeong Jae Hyeon có mới quan hệ gì??"- Y nhìn mặt bạn mình, liền nói tiếp:

"Đừng có nghĩ đến chuyện nói dối tao!! Hôm qua, tao đã thấy được hành động của cậu ta với mày. Ừ, thì cậu ta là con của ba kế mày, nhưng không có nghĩa là có thể làm gì cũng được!! Nói, tao là chỗ đáng tin. Đừng để tao phải tự tìm hiểu!!"- Và trưng ra khuôn mặt nghiêm túc cho cậu xem. Cậu nhìn y, rồi thở dài một tiếng:

" Tao có tình cảm với Jae Hyeon!!"

" Từ khi nào??"- Y hỏi.

" Từ khi tao còn học cấp ba, Jae Hyeon học dưới tao một lớp!!"- Cậu nhìn vào trong cốc nước, phản chiếu hình bóng của mình, một cách mờ ảo.

" Bác gái biết chứ??"- Đây mới là trọng điểm của suy nghĩ đêm qua của Chittaphon.

" Không. Mẹ tao không biết. Tao không lỡ làm mẹ khó xử với ba!!"- Giờ y đã hiểu, cậu là nghĩ cho mẹ, nên không dám tiết lộ tình cảm của mình.

" Cậu ta đối xử với mày tốt chứ??"- Y nhìn cậu, cậu chỉ cười:

" Tốt mà!!"

" Kim Do Young!! Nói dối là không tốt!!"- Chittaphon lắc đầu, một lúc sau mới nói:

" Cái cách cậu ta đối xử với mày ở trường, tao cũng biết phần nào về câu tốt mà của mày!!"

" Chittaphon..."- Do Young khuôn mặt hơi lo lắng, nhưng rồi vẫn lựa chọn nói thật:

" Ba kế ly hôn với mẹ của Jae Hyeon để đến với mẹ tao. Mày biết đó, ba kế rất khó tính, nhưng lại đặc biệt quan tâm mẹ tao. Jae Hyeon sẽ không dại dột gì mà cư xử không đúng với mẹ tao mà!!"

" Và cậu ta lựa chọn xả giận lên người mày??"- Giọng của y cao hơn, Kim Do Young là đang ngu ngốc phải không??

" Mày vẫn chấp nhận chuyện đó?? Mày thừa biết là cậu ta sẽ không để cho mày yên mà!!"- Tâm mắt của cậu không định hướng nơi đâu, nhưng nụ cười lại hiện hữu trên môi.

" Nhưng đó lại là cách duy nhất để tao gần với em ấy!!"

Sự im lặng lại quay lại một lần nữa, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Một người thì đến viễn cảnh đau thương, một người trầm ngâm, đầu óc mông lung. Cứ thế để thời gian trôi qua thật nhanh chóng.

"Đã hơn mười giờ rồi. Tao phải về đây!!"- Lúc đó, y mới thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, đã hơn mười giờ rồi sao??

"Để tao đưa mày xuống!!"- Y cười tươi, mở cửa đưa cậu xuống. Tài xế của họ Leechaiyapornkul đã chờ ở cửa nhà chính để đưa cậu về nhà họ Jeong.

" Nếu cậu ta có khó dễ gì với mày, hãy nói với tao. Tao sẽ cho cậu ta biết lợi hại của chàng trai Bang Kok!!"- Chittaphon dõng dạc nói vớiDo Young, và cho cậu biết rằng, người bạn này sẽ không để cậu phải chịu buồn tủi.

" Ya, Chittaphon, tao không dễ ủy khuất thế đâu!!"- Lấy tay ngõ nhẹ lên đầu y, cậu thể hiện rằng, mình không hề yếu đuối một chút nào.

Sẽ chẳng ai đủ mạnh mẽ khi đã yêu đâu Do Young...

Một cơn gió nhẹ lùa qua, khi y đang hướng ánh mắt theo chiếc xe đưa cậu về nhà họ Jeong ngày càng nhỏ dần, khiến chàng trai người Thái khẽ rùng mình. Một linh cảm hiện ra, không hề tốt một chút nào.

Chittaphon thầm hy vọng, đó không phải dự cảm về Do Young và... Jae Hyeon.

----------

Chẳng biết mng có chờ đợi ko, nhưng tôi đang chờ ngày 23 và 26 rất nhiều.

Dạo này tôi mê mẩn mấy tấm của anh La nên chẳng tập trung chút nào.

Thời tiết dạo này nóng, đừng ra ngoài nhiều nha~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro