Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seo Young Ho là người thông minh, anh không thể chắc chắn những gì mình chứng kiến có phải thật không, nhưng phần nào anh nhìn ra được không khí gượng gạo xoay quanh bốn người. Do Young sẽ không bao giờ ngừng than phiền anh và Chittaphon bằng những câu nói mang đậm phong cách của Kim Thỏ.

" Trời ạ, rõ ràng bây giờ trời vẫn còn sáng, vậy mà tôi đã trở thành đèn cao áp rồi!!"

"Đừng cố biến tôi trở thành bóng đèn của sáu giờ chiều chứ??"

" Trướng mắt thật!!"

Nhưng hôm nay không hề có, anh cũng biết ý nên không hỏi.

Lợi thế của các chàng trai chơi bóng rổ, hay cầu lông hoặc đá cầu, là mắt phải nhìn nhiều hướng để xác định vật thể bay đến chỗ mình. Ánh mắt của Young Ho mặc dù từ đầu vẫn chú ý tới 'ý chung nhân', nhưng những lần liếc mắt, anh có thể thấy được ánh mắt khác thường từ Jae Hyeon tới Do Young, nhưng bạn thân của cậu, vị thiên thần của anh không có một dấu hiệu nào là biết điều này, anh sẽ coi như chưa thấy.

Do Young nói với Chittaphon là sẽ lên giảng đường trước, chẳng đợi y nói gì, cậu đã rời đi. Và, dĩ nhiên rồi, chàng trai trời Tây sẽ chẳng thể bỏ thói quen cũ, đến gần khoác vai y, không thì xoa đầu một cách thân mật.

Hàng lông mày cau lại, đôi mắt thể hiện rõ sự khác thường từ chàng trai kinh tế đối ngoại. Nhưng rồi sự giễu cợt và thích thú hiện lên đôi mắt của hắn, anh hơi ngạc nhiên về sự thay đổi đó.

"Tôi đi đây! Hai người nói chuyện vui vẻ!!"- Oa, đúng là chàng trai thông minh, Young Ho nghĩ.

"Để anh ôm em một chút nào!! Trời ạ,tay sao lạnh vậy??"- Seo Young Ho thấy được 'hai kì đà cản mũi' kia rời đi liền ôm lấy y, hết nhét tay vào túi áo rồi lo lắng cho y lạnh mà cảm.

Đó không phải hướng để trở về khoa kinh tế đối ngoại.

Nhưng anh nghĩ rằng, Jeong Jae Hyeon sẽ đi đâu đó chơi thôi. Biết sao được, đổi bóng rổ của trường đại học là tổ hợp của các khoa lại với nhau mà, hắn có thể tìm mấy đứa kia bàn về đội hình bóng cho trận sau.

.

Jeong Jae Hyeon quay về khoa của mình, hắn bắt gặp kẻ đã chọc giận hắn trong quán bar.

" Jeong Jae Hyeon, con chuột đó đang được cậu đưa vào thực hành sao??"

" Jang Jo Suk, ban chúng ta không học về thực hành chuột!!"- Gã ta nghe đến vậy, phá lên cười:

" Jeong thiếu gia phải chăng là đang giả vờ hay thể hiện trình độ ngu ngốc của mình cho tôi xem??"

" Họ Jang so với họ Jeong là kém nhiều trên thương trường. Jang thiếu gia không thể so sánh trình độ của tôi với cậu là 'kẻ năm lạng, người nửa cân được'."- Câu nói đó đã kích thích sự ghen ghét và tức giận từ Jang Jo Suk.

" Mày..."

Gã lao lại, tay nắm chặt chắc chắn muốn cho hắn thấy được sự tức giận của mình. Nhưng chưa chạm được đến mặt hắn, gã đã bị hắn đạp một cước vào bụng, theo phản xạ mà ôm bụng ngã vật xuống sàn.

" Jang Jo Suk, nên tự lượng sức bản thân. Tao không thích động chân động tay nhiều lắm khi địa điểm mày chọn là trường học. Bây giờ tao nên ngừng lại nhỉ??"- Miệng nói dừng lại, nhưng chân lại bước lại gần, tung một cước nữa vào bụng gã và chẳng quan tâm ai trông thấy, đôi chân đi giày Tây đắt đỏ ngang nhiên dậm lên bụng gã:

" Nên xem lại lời nói của mình. Dù gì, họ Jang của mày, không thể có ngày ngang hang với họ Jeong. Cho nên, chuột thí nghiệm là gì, hay là những con quái quỷ nào đó được nói từ mồm mày, cũng hạ thấp giá món đồ chơi của tao!! Khôn hồn thì ngậm mồm lại. Tao đã nói rồi đó, Seo Young Ho không thể mãi là đội trưởng Seo, anh ta không thể bao che cho mày được đâu, thằng chó ạ!!"

Ánh mắt của hắn khinh thường nhìn gã nằm dưới chân mình. Sau khi nói xong, liền nhấc chân ra, cọ vài lần xuống sàn, tỏ vẻ bẩn thỉu rồi rời đi.

Các học viên bắt đầu xì xào về chuyện vừa nãy, một số kẻ còn cười với nhau. Điều đó càng khiến gã điên lên, miệng gào to:

" CÂM HẾT LẠI. KHÔNG ĐỪNG TRÁCH TAO KHÂU MỒM TỪNG ĐỨA LẠI!!"

Jeong Jae Hyeon, mày được lắm. Dám sỉ nhục họ Jang, mày sẽ lãnh đủ hết những gì mày đã làm với tao ngày hôm nay.

.

Do Young hôm nay có vẻ trầm hơn, không mắng Chittaphon vì việc ngồi lấn chỗ nữa. Sự mất tập chung đó khiến cho các giáo sư bộ môn để ý đến. Đã nhiều lần y sợ cuống cuồng, lật sách để tìm kiến thức giúp bạn, nhưng cậu có vẻ đã trang bị đầy đủ, nên nhanh chóng dập tắt được suy nghĩ của giáo sư việc mình lơ là.

"Đừng suy nghĩ nhiều chuyện đó. Tao chắc với mày, mọi chuyện, sẽ không sao đâu!!"- Chittaphon đang cố gắng an ủi cậu bạn thân của mình, nhưng trong lòng lại thập phần lo lắng. Do Young mặc dù là hay kêu ca, phàn nàn như một bà già, nhưng lại dễ lụy tình, tự làm khổ bản thân. Bình thường sẽ bắt y tập trung bài giảng, không được lơ là, nay lại trở nên trầm trầm, thực sự khó mà bắt được suy nghĩ của cậu.

" Hay là lát nữa tao cùng mày đi đâu đó chơi, rồi... Cái gì đây Do Young??"- Y nhìn bạn buồn vậy, tay nhẹ nắm lấy tay cậu. Nhưng ai ngờ, cái nắm tay động viên này lại làm lộ ra vết cắn của Jae Hyeon.

" Nhỏ tiếng thôi!!"

" Trả lời tao đi. Tao biết đó, đừng mong nói dối!!"- Do Young được thả tay ra, liền cố kéo tay áo che vết tím lại, rồi nhìn ra quyển vở:

" Vừa nãy tao vào nhà vệ sinh, tay bị va vào đâu đó nên mới bị tím thôi!!"

"Wow, một tai nạn thật đau. Và mày bị chỗ đó cạp vào tay mày một cái!! Những dấu răng kia chắc hẳn không phải từ hôm qua nhỉ??"- Chittaphon làm ra một dáng vẻ ngạc nhiên tột độ.

" Chit..."

Tiếng chuông vang lên, báo hiệu cho giờ học của một giáo sư đã kết thúc, các học viên có năm phút nghỉ ngơi, các học viên bắt đầu bàn nhau:

"Ê, mày có nghe thấy chuyện gì không?? Chuyện này các học viên bên khoa kinh tế đối ngoại kể đó!! Mới sáng nay thôi đó!!"

" Chuyện gì vậy??"- Một nhóm học viên gần chỗ Do Young và Chittaphon chúi đầu vào, xì xào to nhỏ.

" Jeong Jae Hyeon đã nổi giận mà đánh Jang Jo Suk, lực không phải nhẹ đâu!! Jeong Jae Hyeon cảnh cáo cái gì đó, nhìn mặt cả hai rất căng thẳng!!"

" Nghe nói, con cháu họ Jeong đều khó đoán."

" Sao nói vậy?? Mặc dù họ Jeong là họ có khả năng chi phối kinh tế nước nhà, có nhiều công ty to nhỏ nhưng một nhân vật họ Jeong có tính cách vô cùng nhiệt huyết mà!!"

"Ý mày là tổng giám đốc Jeong Yoon Ho??"

" Nhưng Jeong tổng là đã có gia đình, mà người nào có gia đình đều trở nên khác biệt hết!!"

Ding Doong- Tiếng chuông của nhà trường cắt ngang thật đúng lúc, các học viên nữ vừa đổi đề tài từ Jeong Jae Hyeon qua Jeong Yoon Ho, chưa kịp tán thưởng thì mỗi người phải trở về chỗ.

" Chittaphon, nhóm trưởng Seo thông báo chiều nay sẽ có cuộc thi bóng rổ đó!!"- Một bạn học trong lớp nói cho y biết. Y và cậu thấy gương mặt của bạn học vô cùng hứng thú với tin tức, liền hỏi:

"Đấu với các trường khác sao??"

" Không!! Hai người biết đó, các nam sinh của khóa kinh doanh đối ngoại khá nhiều trong đội bóng rổ. Do vụ ẩu đả sáng nay của Jae Hyeon và Jo Suk, nên họ muốn biết ai sẽ phù hợp vào vị trí của đội trưởng!!"

Học viên kia vừa ngừng một chút, thì y đã tiếp lời:

" Còn đội trưởng Young Ho??"

" Thì vẫn..."

" Giảng viên vào kìa!!"- Do Young nhắc hai người kia, có người bước vào. Và ai đó nói gì đi, cậu trai Thái có thể hét lên vui sướng khi người trước mắt chính là vị đội trưởng đội bóng rổ.

" Chào các em, anh là Seo Young Ho. Từ hôm nay, anh sẽ thay vị trí của giáo sư Darwin trong vòng tuần này. Gia đình thầy ở Mỹ có một chút việc nên thầy đã trở về nước. Chuyện này anh mới được biết vài phút trước. Có điều, các em có hai tiết Anh văn liên tiếp, nên tiết này chúng ta làm quen nhé!!"- Ôi nhìn kìa, đứa bạn còn đang lên kế hoạch ngủ một giấc của Do Young giờ lại ngoan ngoãn chống cằm vào tay, nhìn nhìn ngắm ngắm. Và cái vị 'giáo sư' kia không hề quên sự hiện diện của tình yêu trong cái giảng đường này, hướng nụ cười đến h. Còn cậu?? Giáo sư Darwin đi rồi, điều đó tương tự việc bài luận nhóm của các bộ môn khác tăng, hoặc Seo Young Ho sẽ chắp tay sau lưng, sử dụng điệu bộ của bộ của một giáo sư đứng tuổi để nói chuyện

Seo Young Ho có bộ não khá tốt, anh đã nhớ được tên sáu mươi học viên, thực chất chỉ là năm mươi tám thôi, anh đã quen biết trước đó với Chittaphon và Do Young, họ bắt đầu mở rộng sự hiểu biết bằng cách đặt câu hỏi với nam nhân điển trai đang đứng trên mục giảng kia.

" Tiền bối Seo, chiều nay sẽ có cuộc chiến bóng rổ sao?? Nguyên do gì mà lại có vậy ạ??"

" Có lẽ bọn năm nhất của khoa kinh tế đối ngoại đang tìm một thủ lĩnh trong Jeong Jae Hyeon và Jang Jo Suk, và cũng là nhóm trưởng cho đội bóng rổ. Nhưng nói trước, khi nào tôi ra trường thì người đó mới là đội trưởng!!"- Ha ha, vẫy hài hước gửi gắm một câu xanh rờn.

" Tiền bối Seo, anh có người yêu chưa??"- Ai có tâm hỏi câu này vậy?? Do Young ngó nghiêng tìm kiếm.

Seo Young Ho và Chittaphon Leechaiyapornkul không hẹn mà nhìn nhau. Một cái bóng đèn mang tên Kim Do Young bật sáng.

" Các bạn muốn biết sao??"- Câu trả lời 'có', 'kể đi tiền bối' vang loạn lên. Anh cười, vỗ tay ra hiệu im lặng rồi lên tiếng.

" Tôi đã có ý chung nhân rồi!! Và ý chung nhân của tôi là nam!!"

Một số bạn nữ hơi thất vọng, nhưng một số khác mừng cho trưởng nhóm Seo và Seo ý chung nhân mà gào lên:

" Vậy đó có thể coi là vợ của tiền bối chứ??"- Cậu nhìn sang, chò oi, mặt bạn thân đã đỏ rồi kìa.

" Yes. It my answer!!"- Young Ho vui vẻ cười tươi, bồi thêm một câu khiến cả giảng đường hò hét điên đảo, là giọng nữ đó:

" Tôi đợi em ấy tốt nghiệp Đại học xong, sẽ trở thành bờ vai để em ấy dựa, dùng cả cuộc đời còn lại để yêu thương em ấy!!"- Trời ạ, đây có thể coi là đang chuẩn bị phát thiệp cưới phải không??

Có rất nhiều câu hỏi đặt ra, chủ yếu là muốn moi móc thông tin của 'ý chung nhân' kia, nhưng tất cả đều là con số không khi vị Seo tiền bối quá kín miệng. Họ vào tiết hai của anh văn, Seo Young Ho không quá nghiêm khắc, cũng giống như giáo sư Darwin, nên tiết học khá vui vẻ, nhưng thực chất là để cho Chittaphon không căng thẳng thôi.

Hai tiết Anh văn cuối cùng đã kết thúc buổi học sáng, họ ra về và chuẩn bị cho buổi chiều. Nhưng chiều nay, sẽ chẳng có ai để tâm dạy đâu. Vì vụ thi đấu bóng rổ cực căng thẳng. Học viên hứng thú vì hai nam học viên điển trai khoa kinh tế đối ngoại đấu một trận lớn. Còn các giáo sư thì lo sợ người thua cuộc sẽ tức giận, tạo ra một trận ẩu đả ở sân bóng rổ. Biết sao giờ, hai kẻ tương lai đứng đầu dòng họ của mình, chắc chắn phải có thế lực đằng sau rồi.

Và một điều nữa, chỉ là lo sợ sân bóng rổ phải thi công một lần nữa, tốn thời gian, các học viên sẽ không thuận tiện.

Họ bắt đầu chia đội và người cổ vũ. Do Young và Chittaphon ngồi bên hàng ghế ủng hộ cho Jae Hyeon, lẽ ra y sẽ ngủ ở nhà vì biết anh người yêu không tham gia trận thi đấu, nhưng cậu bạn thân lại lo cho tên hỗn đản kia, nên y cũng theo đến xem.

Vì Seo Young Ho là nhóm trưởng của đội bóng rổ, khả năng chơi bóng sẽ vượt trội hơn so với Jeong Jae Hyeon và Jang Jo Suk, nghiễm nhiên vị trí trọng tài sẽ thuộc về anh.

" Ok các chàng trai, các cậu làm tôi hơi thất vọng về tình đồng đội gần một năm học vừa qua đấy!!"- Seo Young Ho đeo mic, tay vừa đập quả bóng rổ đi lại, vừa nhìn hai nam nhân trước mặt sắp xảy ra một cuộc chiến mà phân chia đội một cách rõ rệt.

" Rõ ràng Jang thiếu gia muốn cùng tôi chơi một trận bóng!!"- Jae Hyeon đứng khoanh tay nhìn Jo Suk, giọng điệu thể hiện sự cợt nhả, tiếng Jang thiếu gia vì thế bị hạ thấp xuống.

" Tao muốn xem hôm nay nếu mày bại trận dưới tao, mày sẽ còn kiêu ngạo được không??"- Gã ta nhìn hắn, nụ cười nửa miệng cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro