Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với người có sức khỏe như Trịnh Tại Hiền thì cái bệnh nhiễm phong hàn nhẹ ấy cũng chẳng làm khó được y bao lâu

Tại Hiền theo hẹn của Du Thái mà đến một tửu lầu nhỏ, phòng đã được sắp xếp và bố trí người canh gác sẵn. Vừa bước vào đã thấy hắn ngồi nhâm nhi tách trà "Việc gì nghiêm trọng tới mức chẳng tiện nói trong cung mà phải ra tận đây ?" - Y có vẻ khó chịu trước sự khó hiểu của Du Thái, chau mày nhìn hắn mà suy nghĩ

"Bình tĩnh ngồi xuống uống ngụm trà đi rồi ta sẽ nói cho huynh" - Hai người như có thần giao cách cảm, cảm thấy y không thoải mái liền kéo y ngồi phịch xuống ghế, tự tay rót trà mời y rồi cất lời

"Theo như tay tình báo của ta ở trong cung thì hoàng thượng và hoàng hậu có lẽ đang sắp xếp sắp tới sẽ đi ngao du sơn thủy an hưởng tuổi già,  vận nước sau này đều sẽ do huynh tiếp tục nối ngôi chăm lo cho nhân dân, ta nghĩ huynh cũng nên bắt đầu lo lắng một chút đi"

Trịnh Tại Hiền thật không biết bản thân đang nghe nhầm hay thật, cứ như sét đánh ngang tai, đang uống trà lại phun hết ra, nhầm ngay mặt Du Thái mà phun. Ướt hết cả người hắn

"TRỊNH TẠI HIỀNN ! HUYNH ĐIÊN À ?" - Hắn bực bội với thứ nước được phun ra từ người đối diện mà quát lớn

"Đúng là việc này đối với huynh chắc sẽ khó khăn trong một thời gian, nhưng dù gì thì cũng nên làm quen đi. Hà cớ phải đối xử như vậy với ta, kẻ tình báo không được cảm ơn lại còn nhận hết một ngụm nước từ mồm huynh ?"

"Ấy ấy, ta nào cố ý. Do huynh lựa lúc ta đang uống trà mà nói nên... thôi thôi lấy khăn lau đi, ta xin lỗi"

————————————————

Trên đường hồi cung, Trịnh Tại Hiền cứ thẫn thờ suy nghĩ  biết bao nhiêu là chuyện

Nếu mình làm vua phải cai trị dân chúng

Nếu mình làm vua phải lập biết bao nhiêu là thê thiếp, cung tần mỹ nữ

Nếu mình làm vua thì phải lập ra biết bao nhiêu là chính sách cai quản

Nếu mình làm vua phải huấn luyện võ sĩ để phòng chiến tranh

Nếu mình....

"Thái tử! Người đi dạo ở đây à?" - Một nam nhân đang đứng mua đồ ở gian hàng thảo mộc, chợt thấy dáng người quen quen nên từ từ đi lại nhìn không quên trả tiền cho người ta. Cắt đứt dòng suy nghĩ của Tại Hiền bằng một câu nói nhỏ nhẹ

"Kim thái y, ngươi làm gì ở đây?"

"Thưa, thần chỉ đi mua vài loại thảo mộc để về nghiên cứu các bài thuốc mới thôi ạ"

"Ở ngoài cung không cần phải kính lễ như vậy, xưng tên là được rồi, Đạo Anh" - Y đề nghị

"Vâng ạ"

Rồi hai người nam nhân ấy cùng nhau hồi cung. Kim Đạo Anh sẽ chẳng thể nào biết được người kia đang vui như mở hội ở trong lòng, tay chân muốn quắn quéo hết cả lên như thế nào đâu

Trịnh Tại Hiền cũng chẳng biết bản thân nghĩ gì, chỉ là trong lòng cảm thấy ấm áp và vui vẻ khi người kia ở bên cạnh thôi. Khoé miệng y không ngừng cong lên khi gặp Kim Đạo Anh, là loại cảm giác gì vẫn chưa được xác định rõ

Kim Đạo Anh tay xách nách mang biết bao nhiêu là thảo mộc. Mồ hôi vã ra ướt hết cả áo dù trời cũng hơi se lạnh, đến cả tóc cũng ướt như mới tắm, y thấy vậy liền không kiềm được mà giật lấy mấy bao thảo mộc mà Đạo Anh đang xách

"Người đừng làm vậy chứ, ta có thể tự xách về"

"Cãi lệnh thái tử là tội chết! Mau về thôi"

Đạo Anh thở dài nhìn con người đang đi phía trước. Chẳng biết có phải là thái tử hay không, sao lại nhân từ thế không biết

*Bịch* đặt cả mấy gói thảo mộc lên bàn, Tại Hiền ngồi phịch xuống ghế. Há miệng thở hổn hển, tay không ngừng phẩy phẩy làm quạt, miệng thì luôn mồm kêu mệt

"Mua gì nhiều vậy hả?"

"Ngay từ đầu thần đã bảo để thần xách cho... thôi thái tử người ngồi nghỉ đi, thần đi pha cho người tách trà"

"Thôi được rồi, ta về ngay đây. Còn nhiều việc phải làm. Khi khác gặp lại"

Nói rồi y đứng dậy đi ngay

Triệu Mẫn gần đây thường xuyên lui tới cung của Vương hoàng hậu để chăm sóc cho người. Vừa hay người lại nói cho nàng nghe chuyện bà và hoàng thượng sẽ đi ngao du sơn thủy an hưởng tuổi già. Dặn dò nàng về khéo nói với Tại Hiền mau chóng chuẩn bị tinh thần nối ngôi

Trịnh Tại Hiền sau ngày hôm đó thường xuyên kiếm cớ lui tới chỗ của Kim Đạo Anh. Hết đau đầu chóng mặt rồi lại nhức tay nhức chân. Đạo Anh cũng chẳng hiểu vì sao mà tên thái tử kia cứ hở ra là than đau, hở ra là than nhức. Nhiều lúc cũng suy nghĩ tại sao y từ nhỏ đã văn võ song toàn, sức khoẻ cũng không phải là thuộc dạng yếu vậy mà không hiểu mỗi ngày một kiểu bệnh nhưng cứ đến tìm Đạo Anh mà chẳng phải là các thái y khác

"Hôm nay người lại đau nhức ở đâu nữa vậy, Hiền thái tử?" - Đạo Anh chỉ vừa thấy y từ ngoài xa bước vào đã cất lời

"Hôm nay ta chẳng đau hay nhức ở đau cả"

Phù, may ghê - "Thế hôm nay người đến đây để làm gì? Nghe nói sắp tới tầm vài tháng nữa người sẽ phải đăng cơ. Người không lo lắng hay sao mà nhàn rỗi đến đây hoài vậy ?"

"Tin đồn lan nhanh nhỉ? Đến Kim thái y cũng biết rồi" - Y cười nhạt

"Phải, sắp tới ta phải thay phụ hoàng lên ngôi để người an nghỉ tuổi già cùng mẫu hậu. Nhưng việc đó là của mấy tháng nữa cơ. Hôm nay chưa phải là ngày đó"

Tên thái tử này nhàn rỗi nhỉ. Việc quan trọng như thế mà còn thản nhiên lui tới nơi này

"Ta đến đây hôm nay chỉ muốn rủ ngươi ra ngự hoa viên dùng trà, có cả Triệu Mẫn và Du Thái bạn của ta"

Đạo Anh có chút nghi ngờ nhưng vì y nói có cả Triệu Mẫn nên cũng răm rắp nghe theo đi cùng

Trên đường ra đến ngự hoa viên không biết Tại Hiền đã đỏ mặt biết bao nhiêu lần, đến cả nói cũng lắp vài chữ cho đến khi nghe thấy tiếng cãi nhau từ xa của Du Thái và một tiểu công tử

"Cái tên chết bầm kia ngươi có biết ta là ai không hả ? Ta chính là bạn thân của đương kim thái tử Trịnh Tại Hiền, còn không biết điều ta sẽ chém đầu ngươi !!" - Du Thái bực tức hống hách mà doạ nạt

"Huynh đừng ỷ lớn hiếp nhỏ nhé ! Ta sẽ mách sư huynh của ta cho ngươi một trận tơi bời!"

"Đệ không được xấc xược với Du Thái công tử, Lý Đông Hách !"

Tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào một vị công tử từ xa đi đến

_________________

I'm comeback ! ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro