Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay Du Thái chán chường, chẳng muốn ra khỏi cung nhưng lại muốn vui chơi. Với cái đầu óc luôn suy nghĩ mấy trò quậy phá hắn rủ vài tên thái giám cùng chơi đổ xí ngầu, ai thua lại phạt rượu, chẳng biết bao giờ hắn mới có thể hết trẻ con được

Nào hay người bày trò lại là người xui xẻo nhất. Lắc xÍ ngầu lần nào cũng ít điểm nhất, cứ mỗi lần như thế lại phải uống cả bát rượu to. Chơi hoài nhưng cứ thua mãi, hắn bực bội hét "DẸP! DẸP! KHÔNG CHƠI NỮA! CHÁN RỒI!" rồi lấy chân đạp cái chén đổ xí ngầu làm cho bọn thái giam hồn xiêu phách lạc sợ hãi mà bỏ chạy không dám ngoái nhìn

Du Thái giữa ban ngày ban mặt lại say rượu, cả thân thể đều toát ra mùi rượu nồng nặc, hai má đỏ phừng phừng, loạng choạng từng bước mà đi về. Hắn té lên té xuống trông thật khó nhìn

*Xoảng* tiếng của một chậu hoa bị vỡ. Ra là Du Thái hắn nhìn không rõ mà dùng chân đá hết những vật cản trên đường đi. Bỗng vai hắn bị vịn lại, đó là tiểu vương gia nhà họ Lý - Lý Đông Hách

"Ngươi là ai mà dám vỡ chậu hoa của huynh trưởng nhà chúng tôi hả? Ngươi có biết huynh ấy rất thích chậu hoa này không? Mau nhận tội với đại vương gia đi, không thì mạng của ngươi khó mà giữ lấy!"

Đông Hách nhìn thấy chậu hoa được đại huynh của mình ngày ngày chăm sóc bị vỡ, đất trong chậu vương vãi trên mặt đất, đến hoa cũng bị dẫm nát mà lòng đau xót, lửa giận phừng phừng thay cho đại huynh của mình

Du Thái người nồng nặc mùi rượu tay chỉ trỏ vào Đông Hách mà lớn giọng quát nạt hù doạ "Nhóc con ngươi là ai mà dám hổn xược với ta? Ngươi có biết ta là ai không hả ? Ta chính là Trung Bổn Du Thái bạn thân của đương kim thái tử Trịnh Tại Hiền, còn dám xấc xược ta sẽ chém đầu ngươi !"

Đông Hách nghe được, lòng cũng có chút run sợ nhưng vì quá ấm ức mà đáp trả "Huynh đừng ỷ lớn hiếp nhỏ nhé ! Ta sẽ mách đại huynh của ta cho ngươi một trận tơi bời!"

"Đệ không được xấc xược với Du Thái công tử, Lý Đông Hách !"

Tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào một vị công tử từ xa đi đến, vẻ mặt thanh khiết cùng đôi mắt sắc xảo, vẻ đẹp khiến ai cũng phải tán dương và ngưỡng mộ

"Ta đã dạy đệ như thế nào hả Đông Hách ?"

"Nhưng người kia đã làm vỡ mất chậu hoa huynh thích nhất rồi!"

Vị công tử nhìn theo hướng mà Đông Hách chỉ, nhìn thấy chậu hoa bị vỡ vương vãi khắp nơi trong lòng có chút nóng giận, nhìn chậu hoa hồi lâu lại liếc nhìn sang Du Thái

"A! Mỹ nhân! Nàng thật xinh đẹp! haha" - Du Thái mắt mờ thấy người trước mặt mà chạy lại ôm ôm người ta sờ soạng khắp nơi. Đại vương gia họ Lý kia đang bực bội vì chậu hoa yêu thích bị vỡ, đã thế cái tên thủ phạm còn bảo người là 'mỹ nhân' một tay đẩy mạnh hắn ngã xuống đất

"BIẾN THÁI!"

May sao vừa lúc ấy Trịnh Tại Hiền và Kim Đạo Anh đi đến, y vội vã đến giải vây cho cái tên phiền phức kia

"Lý vương gia, thật thất lễ. Bạn của tôi hắn vốn uống rượu vào sẽ như thế, không kiểm soát được bản thân thôi chứ thực ra bình thường hắn rất tốt, rất biết điều. Người đừng bắt lỗi hắn" - y nhìn chậu hoa một cái "Chậu hoa này ta sẽ sai người đổi một chậu mới cho người nhé!"

Người kia nhìn Tại Hiền một mực giải vây cho Du Thái, thật có chút khó chịu nhưng vẫn nhẹ giọng hơn mà trả lời

" Thái Dung ta thật thất lễ, đã lớn tiếng với bạn của người, mong thái tử bỏ qua. Nhưng là hắn đã làm sai, sau khi hắn tỉnh rượu ta cần hắn đến Lý gia cho ta một lời xin lỗi còn chậu hoa này không đáng để người bận tâm"

Tại Hiền gật đầu tỏ vẻ cảm ơn rồi lôi cái tên nam nhân đang say khướt kia đi mặc cho biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn hắn và Tại Hiền. Đúng nghĩa là 'lôi', hai tay nắm lấy tay hắn lôi đi còn phần chân mặc cho bị chà xát xuống mặt đường.

"Kim thái y, thất lễ rồi, chúng ta hẹn hôm khác nhé" - Nói rồi tiếp tục lôi Du Thái trở về trong lòng không ngừng quở trách

Du Thái! Ngươi điên rồi mới đắc tội với vương gia. Chuyện này chắc chắn người ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. May mắn ta đến kịp lúc, không thì chẳng biết ngươi sẽ thành ra cái bộ dạng về nhà. Còn nữa, tất cả chỉ tại ngươi, chưa bao giờ ta thấy ngươi phiền phức đến vậy, thật mất mặt trước Kim thái y, tại ngươi ta không được uống trà cùng Kim Đạo Anh, tại ngươi ta phải mất mặt, tại ngươi làm hỏng chuyện tốt của ta, đợi ngươi tỉnh dậy ta sẽ tính sổ với ngươi !

Chuyện xảy ra ngày hôm nay tất nhiên có sự chứng kiến của các tiểu hoàng tử cùng rất nhiều cung nữ và thái giám trong cung. Du Thái sau khi tỉnh dậy nghe y kể lại mọi sự việc thật chỉ muốn đào một cái hố lớn rồi chui xuống trốn. Quá mất mặt !

Nam nhi đại trượng phu như hắn tại sao lại đi gọi một tên Lý vương gia là 'mỹ nhân' chắc ta điên rồi Tại Hiền ơi!

Du Thái một mực không nghe Tại Hiền đến xin lỗi Thái Dung mà lại còn ngang ngược là mình không sai, y bực tức chẳng thèm nói đến, gọi một thái giám đến chuẩn bị một chậu hoa trà camellia (*)

"Ta sẽ đến Lý gia. Một là đi cùng, ta có thể nói đỡ cho huynh. Hai là tự đi"

Trịnh Tại Hiền nói xong liền sải bước lạnh lùng mà đi, Du Thái hắn nghe vậy liền lẽo đẽo theo sau cùng đến Lý gia, lòng không ngừng thầm nghĩ thà có Tại Hiền còn hơn phải đi một mình, thật mất mặt, cũng có ngày Du Thái phải núp sau lưng Tại Hiền rồi

Lý gia ở ngoài cung nhưng vì cũng là quan thần triều đình, gia đình thuộc hàng lớp quý tộc nên nhà cửa rất rộng lớn khang trang

Ngước nhìn tấm biển Gia cả hai nhìn nhau, Du Thái nuốt nước bọt một cái ực rồi kéo vạt áo y giật giật "Hay là đi về ? Nghe nói Lý Thái Dung hắn khó chịu lắm"

Tại Hiền hắng giọng một cái rồi hất tay Du Thái ra, lườm hắn rồi lạnh lùng "Biết thế sao còn gây sự ? Ta còn chưa tính sổ với nhà ngươi làm hỏng chuyện tốt của ta"

Y bắt chéo hai tay để sau lưng, nhẹ nhàng bước vào Lý gia cùng tên kia lẽo đẽo phía sau. Thái Dung được gia nô thông báo có thái tử và Du Thái công tử đến, miệng nhoẻn cười

Hai người được đám gia nô dẫn vào gian nhà trước dùng để tiếp khách quý của Lý gia, cùng ngồi xuống đợi Thái Dung

"Thất lễ rồi, lại phải để thái tử đến đây"

Thái Dung cười dịu dàng nhìn thái tử, không quên đảo mắt một cái lườm người bên cạnh khiến sống lưng Du Thái có phần ớn lạnh, mồ hôi lạnh toát ra liên tục không ngừng

Tại Hiền sai người đưa hoa cho Thái Dung, nhìn một lúc rồi nhìn sang thái tử "Cái này là.. ? Hôm ấy hoa đã bị dẫm nát, làm sao người biết ta thích hoa này?"

"Là Du Thái cho người đi hỏi Lý phu nhân, rồi chuẩn bị, hắn ngại, không dám đi một mình nên mới kêu ta đi cùng" - Hắn nghe y nói liền quay ngoắt sang nhìn, rõ ràng chuyện này từ đầu Tại Hiền đều chuẩn bị, thực phải cảm ơn huynh rồi, ta lại nợ huynh

Thái Dung nghe được tỏ vẻ khá hài lòng, gật gật đầu rồi ngắm nhìn chậu hoa trà camellia yêu thích của mình. Trịnh Tại Hiền vội đá chân Du Thái một cái chớp mắt ra hiệu việc còn lại Du Thái phải làm. Du Thái khóc ròng trong lòng, lắc lắc cái đầu ra ý không muốn liền bị y lườm cho một phát, đôi mắt sắc lẹm như viên đạn xoáy thẳng vào người hắn, sợ hãi buộc miệng mà nói

"Ta xin lỗi chuyện ở ngự hoa viên lần trước, thật lòng không cố ý làm ra chuyện như vậy" - Du Thái hơi cúi đầu, mắt nhìn về phía chậu hoa Thái Dung đang ôm trong lòng tỏ vẻ biết lỗi. Thái Dung mân mê đoá hoa một chút rồi cất giọng

"Thôi bỏ đi, người là hoàng tử nước Đông Doanh, là hoàng thân quốc thích, sang Cao Ly của chúng tôi lại là bạn của thái tử, dù là người làm sai ta cũng phải kính nhường ba bước. Hoa cũng được thay mới rồi, chuyện hôm đó xem như không có gì" - Thái Dung vừa nói vừa cười nhẹ nhàng, ôn tồn, không lớn tiếng, không quở trách

Du Thái bị giọng nói và nụ cười thanh khiết nhẹ nhàng của người kia làm cho bất ngờ mà đứng hình mất vài giây, não đang từ từ thông suốt lời đối phương, mắt đăm chiêu ngắm nhìn Thái Dung, miệng hơi nhoẻn cười "không nghĩ lại dịu dàng như vậy, chẳng như lời đồn"

Suốt đường về, Du Thái không ngừng cười một mình, lòng như đang nở hoa, y như Trịnh Tại Hiền lần đầu gặp Kim Đạo Anh. Ngược lại Tại Hiền đang buồn rầu, lòng không thôi nghĩ rằng hôm đó thất hẹn với thái y sợ bị người ta giận, lại còn mấy hôm không được gặp mà ủ rủ không thôi, đôi đồng tử nhẹ đảo sang nhìn Du Thái mà bực bội lớn tiếng

"Về đến cung ngươi còn phải liệu hồn mà suy nghĩ kế hoạch cho ta với Kim thái y, chuyện tốt của ta là do ngươi làm hỏng, bằng không tình nghĩa huynh đệ chấm dứt!"

Du Thái là đang yêu đời, thật sự rất yêu đời, bỏ ngoài tai lời y nói chỉ gật gật đầu vài cái liên tục rồi lại híp mắt cười như thể chẳng có chuyện gì, Tại Hiền ngán ngẩm lắc đầu ấm ức buồn muốn khóc

___________________
(*) hoa trà camellia: xuất hiện rất nhiều trong thi ca Trung Quốc. Hình phía dưới nhé


Các readers thân yêu, thật sự thì mình đang bị bí ý tưởng cho việc tỏ tình của Tại Hiền và Du Thái cho Đạo Anh và Thái Dung cũng như chuyện tình yêu ngang trái bị ngăn cấm này. Như mọi người đã biết thì thời phong kiến rất khắt khe về việc đồng tính luyến ái, mình mong sau khi đọc chương này mọi người hãy suy nghĩ và cho mình ý kiến về vấn đề này, mình sẽ đọc và chọn lọc ý kiến của mọi người. Hãy để cho trí tưởng tượng của mọi người được góp phần trong bộ fic này nhé. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều, mình sẽ mention tên người mà mình lựa chọn ý kiến vào chương đó nhé ㅠㅠㅠ

Gửi ngàn trái tim đến các readers </3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro