Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì cơ ạ?! Trong tuần tới cháu sẽ phải dọn ra khỏi căn hộ của bác đó ạ?!'' Jungwoo nói với vẻ không thể tin nổi.

''Jungwoo à, bác biết là điều này sẽ gây ra thiệt thòi cho cháu, nhưng mong cháu thông cảm cho bác. Bác thật sự không còn cách nào khác nữa.'' Một người đàn ông có vẻ ngoài hơn 50 tuổi áy náy nói.

''Dạ vâng, cháu hiểu rồi ạ. Không sao đâu bác.'' Miệng nói không sao nhưng ngay lúc này, trông Jungwoo chẳng khác nào một chú cún con bị chủ bỏ rơi. Người đàn ông thấy vậy thì vỗ vai cậu an ủi:

-Không việc gì phải buồn! Căn hộ của bác dù sao cũng đã cũ quá rồi, cháu cũng nên chuyển đến một nơi ở rộng rãi hơn mới phải chứ. Hay để ông bác già này giúp mày lựa vài căn hộ sang trọng cho nhé?

''Dạ thôi, không cần đâu bác'' Jungwoo cười xòa nói, nhưng nội tâm thì cứ liên tục gào thét rằng: CHÁU LÀM GÌ CÓ TIỀN ĐỂ THUÊ MỘT CĂN HỘ SANG TRỌNG HẢ BÁC?!?!?!


Kim Jungwoo - 24 tuổi, là nhân viên của một công ty chuyên về mảng Marketing, hiện (đang có nguy cơ trở thành người) vô gia cư bởi vì chủ trọ - chính là người đàn ông ngoài 50 tuổi đó có con trai mới kết hôn, vậy cho nên căn hộ nhỏ xinh 30 mét vuông của cậu phải trả lại trong tuần tới. Jungwoo dù sao cũng chỉ là một nhân viên làm công việc văn phòng, tiền nong không nhiều cho nên cậu chỉ có thể tìm kiếm trên group cho thuê căn hộ giá rẻ một cách vô vọng. Nhưng trong cái rủi cũng cái may, thay vì tìm được một căn hộ cho thuê với giá hợp với túi tiền thì cậu lại tình cờ đọc được một thông báo tìm người ở ghép. Đọc qua thì cậu thấy điều kiện rất được, ngoại trừ dùng chung bếp và phòng khách, thì phòng ngủ và vệ sinh đều biệt lập, lại ngay gần công ty cậu đang làm. Không nghĩ ngợi nhiều, Jungwoo ngay lập tức nhắn cho người ta một tin nhắn hẹn tới xem nhà, còn năn nỉ đừng cho ai thuê trước cậu. Phía bên kia nhắn lại gọn lỏn một chữ ''ok.''

''Tên này ắt hẳn là dạng người khó tiếp thu rồi. Gì mà nghiêm túc vãi đạn.'' Jungwoo bĩu môi nghĩ thầm.






''Hắt xì!!! Aishhh tự dưng ngứa mũi ghê.''

Jung Jaehyun đang gõ lạch cạch trên bàn phím laptop xịn xò của mình thì hắt xì một cái.

Chẳng qua là anh đang muốn tìm người ở ghép sau khi cái ông anh Nakamoto Yuta giá rớt bồm bộp dọn đồ chuyển sang nhà Dong Sicheng - người bạn đồng niên thân thiết của anh để ở. Căn hộ hiện thời của Jaehyun điều kiện cũng khá tốt, gần siêu thị, gần bệnh viện, gần công ty bất động sản mà anh đang làm việc, lại còn có cả khuôn viên trường hoa tiện cho việc tập thể dục. Mặc dù không quá đắt tiền nhưng một người thì lại kham không nổi. Thế nên Jaehyun đã rất miễn cưỡng đăng thông báo tìm người ở ghép lên một group cho thuê nhà, chẳng mất bao lâu đã có người liên hệ.


Sau khi đọc tin nhắn kèm theo 7749 biểu tượng cảm xúc mà người kia gửi đến, Jaehyun chỉ có thể nói một từ.

Trẻ trâu.

Thực ra trên đời này không thiếu những người ''tào lào tét lách'', như cái ông Na Yú Thà trọng bồ khinh bạn kia kìa, suốt ngày làm nũng Winwin ( tên thường gọi của Sicheng) bồ ổng bằng mấy cái trò aegyo mà mỗi lần Jaehyun xem xong chỉ muốn cầm cái xô nôn ọe ra ngay và luôn thôi. Đã vậy, mỗi lần thấy cái gì hề hước là ổng đếch thèm màng đến cái danh hiệu ''hoàng tử Takoyaki'' mà hội chị em bạn dì đặt cho mà cứ banh cái hàm ra cười ha há hô hố giữa thiên hạ. Để thêm phần sinh động, ổng còn đập tay lia lịa xuống bất cứ một món đồ xấu số nào ở gần. Nhưng ít ra thì Yuta và Jaehyun rất hợp tính cùng nhau chung sống bừa bộn một cách có khoa học. Nhưng còn chủ nhân của cái đoạn tin nhắn có 7749 biểu tượng cảm xúc kia thì quả thực là trẩu đến một ''next level'' hoàn toàn mới luôn rồi.....

Jaehyun không hài lòng lắm với người mở hàng này. Nhưng thôi, cứ cho xem nhà rồi từ chối chắc cũng chưa muộn lắm đâu.






''Come on, Kim Jungwoo. Chỉ là đi xem nhà thôi mà, cần gì phải căng thẳng đến nỗi tim đập chân run cơ chứ.''

Trong khi đó, Kim Jungwoo đã mặc xong một chiếc áo mi màu thiên xanh phẳng phiu thơm tho với quần bò mài để tạo cảm giác vừa lịch sự vừa thân thiện. Cậu đã cẩn thận xem dự báo thời tiết mới bước chân ra khỏi cửa phòng. Dự báo nói ngày nắng, có nơi có nắng nóng, nắng nóng trên diện rộng và những tính từ cường điệu hơn để mô tả một ngày không-thể-có-mưa. Thế nhưng, dân gian có một câu nói, đó là ''người tính không bằng trời tính'', khi Jungwoo vừa xuống xe buýt, mưa từ đâu rơi xuống không kịp trở tay, báo hại cậu chỉ có thể lê lết tấm thân như chuột lột tới căn hộ như hẹn trước.

Mưa vào mùa hè thì khó hiểu hơn cả mấy đứa con gái mới lớn. Lúc thì âm u mãi không chịu rơi xuống một hạt. Có lúc đang nắng chang chang phút trước phút sau đã ào xuống một trận không ai kịp phản ứng.

''Không sao hết, người ta sẽ thông cảm thôi, mưa lớn như vậy mà.'' Nhìn cái thân ướt nhẹp của mình, Jungwoo tự an ủi bản thân. Cậu tiếp tục đi về nơi mà mình cần đến mà không hề biết rằng có một bất ngờ không hề nhỏ đang chờ đón mình.

Khi đến nơi, một khu căn hộ tầm trung, không phải mới xây nhưng cũng không cũ kỹ hiện lên ngay trước mắt Jungwoo. Căn hộ này có tất cả 12 tầng, phía đối diện còn có vườn hoa và cả sân chơi trẻ em. Mới nhìn qua thôi mà Jungwoo đã thấy nơi này còn sang trọng hơn cả cái căn hộ cũ mà cậu đã từng ở rồi.

Thang máy dừng lại ở tầng bảy, vuốt mái tóc ướt nhẹp sang một bên, Jungwoo hít một hơi thật sâu và bấm chuông cửa.

Jaehyun ở trong nhà nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên hòa cùng tiếng mưa rơi rầm rập. Ngước nhìn lên cái đồng hồ treo tường thì anh thấy điểm chính xác giờ hẹn, không sai một li. Xem ra, cậu em trẻ trâu này cũng là người đúng giờ lắm. Anh lập tức mở cửa nhà, và một mái đầu ướt nhẹp đến thảm thương đã lọt vào mắt anh. Chủ nhân của cái mái đầu đó ngay lập tức ngẩng đầu lên, để thấy một gương mặt đẹp như tượng tạc.

Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm với vẻ sửng sốt như vừa nhìn thấy người chết đội mồ sống dậy. Cả hai cái miệng không hẹn mà cùng hét lớn:

-LÀ EM/ANH ĐÓ HẢ?!


End chap 1. 































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro