Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phim chưởng thường có câu ''dù ngươi hóa ra thành tro ta cũng nhận ra ngươi.'' Trường hợp này cũng có thể coi là tương tự đi. Đối diện với gương mặt điển trai mắt chữ A, mồm chữ O của Jaehyun, Jungwoo có cảm giác như hôm qua vừa bị Tôn Ngộ Không tát cho vài cái, hôm nay thì bị Trư Bát Giới đấm cho một trận. Cho dù có chết, cậu làm sao mà có thể quên được gương mặt của crush - người mà cậu tò tò đi theo thầm thương trộm nhớ suốt mấy năm ở trường đại học? Trong cái iphone 10 của cậu vẫn còn lưu lại cả một đống hình chụp lén người ta mà theo Jungwoo nghĩ là mấy ông lớn nhà SM, YG hay JYP sẽ cực kì thích đó nha.

Những năm tháng đại học trôi qua, đến tận bây giờ Jung Jaehyun vẫn rất xứng danh crush, là ''tình đầu quốc dân'' của mọi nhà, và vẫn luôn khiến cho một chú cún Snoopy họ Kim tên Jungwoo rung động đến mức trái tim cứ liên tục đập Zimzalabim Zim-zimzalabim trong lồng ngực.

Không cần cân nhắc gì hết, giờ ở chung luôn cũng được!!!

Trong khi đó, Jaehyun cũng rất bất ngờ và sửng sốt khi nhìn thấy Jungwoo. Cái miệng há to đến mức có thể nhét vừa một quả đào của anh là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó. Nhưng cái phản ứng này không phải là khi nhìn thấy một người quen nào đó cách biệt nhiều năm, cũng không phải là nhìn thấy...một con chó biết kêu meo meo.

Thực ra thì cái này cũng thuộc trường hợp nhìn thấy crush như Jungwoo, nhưng không phải là crush CỦA MÌNH mà là CỦA MỘT NGƯỜI MÌNH QUEN BIẾT.

Làm sao Jaehyun có thể quên được gương mặt này cơ chứ - chính nó đã khiến cho Kim Doyoung - ông anh dở dở ương ương cùng khoa với cậu hồi đại học rơi vào lưới tình cơ mà. Doyoung cứ liên thiên về em crush - tức Kim Jungwoo suốt năm suốt tháng, còn gửi một đống ảnh lượm lặt trên instagram của người ta vào group chung. Doyoung đã không theo đuổi em crush vì có tin đồn là em crush cũng có crush mà còn crush cực mạnh. Doyoung đã không ngừng chửi rủa thậm tệ tay crush ngu dốt kia có phúc mà đéo biết hưởng, ai đời lại để Jungwoo đơn phương. Jaehyun và Yuta cũng không care lắm về mấy cái chuyện thị phi này nhưng vì cả hai đều có chung một nỗi sợ, đó là tính hay cằn nhằn lèm bèm của Doyoung nên nhiều lần cũng phải chửi hùa vào cho ổng vui.

''Ch...chào em. Em khỏe chứ?'' Jaehyun ngượng ngùng nói. Dù sao thì lâu rồi không gặp mà, cũng phải chào hỏi chút xíu chứ. Thế nhưng quả đào họ Jung không hề biết rằng nội tâm Kim Jungwoo lúc này kiểu:

ĐỤ MÁ CRUSH VỪA CHÀO MÌNH KÌA! OH SH*T!!! CPR ĐÂU? MANG MÁY TRỢ TIM LẠI GẤP!!!!!!!!!!!  

''E....em...r....rất chi là khỏe ạ hahaha.'' Jungwoo ấp úng nói.

''Vậy em mau vào nhà đi, ướt hết rồi nè.'' Jaehyun mỉm cười, bây giờ anh đã bắt đầu thấy tự tin hơn rồi.

''Vờ....vờ....vâng.'' Trái ngược hoàn toàn với Jaehyun, nhìn Jungwoo chẳng khác nào một thiếu nữ e thẹn lần đầu biết yêu. Cậu nhanh chóng cởi giày ra và bước vào nhà của Jaehyun. Thấy em cún Snoopy run cầm cập, trái tim của Jaehyun nhói lên. Anh vớ lấy một cái khăn to ở gần đấy, choàng vào người Jungwoo và nói:

-Phòng ngủ của anh ở đằng kia kìa. Em mau vào đó lấy tạm một bộ quần áo của anh mà thay, kẻo ốm.

''Vâng ạ! Em cảm ơn anh!!!'' Hai mắt Kim Jungwoo sáng lên, cậu ríu rít cảm ơn Jaehyun rồi bước vào phòng anh và đóng cửa lại.

''Trông thằng bé xinh xắn đáng yêu đến thế này mà lại đi crush phải một tên ất ơ nào đó sao? Haizz, tội nghiệp. Phải chi sấm sét đánh chết cmn cái thằng đó đi để ông Doyoung có thể rước crush về dinh.'' Jaehyun nghĩ thầm.

Đúng lúc đó, tiếng sấm ở bên ngoài vang lên ''uỳnh'' một cái, kèm theo đó là vài tia sét khiến anh không rét mà run.









''Vậy là em muốn ở lại đây à?'' Jaehyun hỏi.

''Dạ vâng ạ, em thích lắm luôn ý, bởi vì nơi này có anh'' Vế sau Jungwoo nói rất nhỏ nên Jaehyun không thể nào nghe thấy được.

Thật ra lúc này đã là câu chuyện của 1 tiếng sau đó, khi mà jungwoo đã thay vào một cái áo thun đen có họa tiết đơn giản và một chiếc quần ống rộng màu trắng. Hiện tại thì cả hai đang bàn bạc về chuyện ở chung với nhau.

( Mấy thím tưởng tượng đây là Jungwoo lúc này nha )

''Ừm, ok. Bây giờ anh sẽ phổ biến cho em vài luật khi chúng ta ở chung cùng nhau nhé.'' Jaehyun tuy không nghe rõ được lý do vì sao mà Jungwoo muốn ở lại đây, nhưng anh vẫn mặc kệ. Chắc là do căn hộ này quá tốt chứ gì. Cũng phải thôi, anh sống ở đây hơn 3 năm rồi mà vẫn chưa thấy bất kì ai phàn nàn về chất lượng của nó cả.

Jaehyun đưa một tờ giấy, trên đó có ghi vài điều luật mà anh đã soạn sẵn trước đó cho Jungwoo xem. Thế nhưng không hiểu sao mà Jungwoo vừa mới nhìn tờ giấy đó một cái mà đã cảm thấy đầu mình lại bắt đầu đau nữa rồi....

''Anh viết hơi buồn cười một chút xíu, mong em thông cảm.'' Jaehyun ngượng ngùng. Thực ra cái tờ giấy đó có từ rất lâu rồi, từ lúc cái ông Nakamoto Yuta trẩu tre đó bắt đầu sống chung với anh cơ.

''Haha không sao đâu anh.'' Jungwoo cười tươi hết cỡ. Anh giai à, không phải hơi buồn cười đâu mà là QUÁ BUỒN CƯỜI mới đúng!

Cụ thể, nội dung của tờ giấy như sau:



NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI SỐNG CHUNG NHÀ VỚI JUNG JAEHYUN SIÊU CẤP ĐẸP TRAI SỐ 2 ĐẾCH THẰNG NÀO CON NÀO DÁM ĐỨNG SỐ 1

Điều 1, cấm xả rác bừa bãi (thực ra làm vậy cũng không sao, bị chuột gián tìm đến ráng chịu)

Điều 2, sau khi tắm bằng xà phòng xong nhớ phải xả nước cho xà phòng trôi hết (nếu không Jung Jaehyun sẽ bị té sấp mặt)

Điều 3, cấm bày bừa lung tung.

Điều 4, không ăn đêm (nếu muốn ăn đêm thì phải tự làm lấy)

Điều 5, không tự ý sử dụng đồ dùng cá nhân của Jung Jaehyun (như là điện thoại, laptop,....) khi chưa được Jung Jaehyun cho phép.

Những điều còn lại sẽ bổ sung sau. Hết.





''Em đồng ý ạ.'' Sau khi nghiền ngẫm hết 5 điều luật trong tờ giấy, Jungwoo trả lại nó cho Jaehyun và gật đầu ngay tắp lự. Có chỗ ở mới là quá tốt rồi, lại còn được ở chung với crush lâu năm nữa thì còn gì bằng! Dăm ba cái luật đây đếch làm khó được ông đâu muahahahahaha.

Jaehyun ngó nhìn cái bản mặt phè phởn của cục bông trước mặt mà bỗng dưng thấy tội cho một con thỏ nào đó mang họ Kim tên Doyoung quá.....



End chap 2.

























































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro