14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 năm trước

*bụp*

Changho đấm thẳng vào mặt của jaehyun khiến cậu nhóc ngã nhào xuống đất,nó tiến đến nắm cổ áo của jaehyun mà mạnh bạo kéo lên

"tao bảo mày làm bài cho tao mà không nghe à,tại mày mà hôm nay tao bị mắng"

Cậu nhóc bảy tuổi và đám bạn xung quanh liên tục vây quanh jaehyun,những cú đá cứ thế mà giáng lên người cậu,jaehyun không la hét để có người tới giúp,cũng không muốn cự lại bọn chúng,cậu vẫn im lặng chịu đựng mọi thứ đang diễn ra.

"à mà tao nghe nói mày chỉ là con nuôi thôi đúng không,cái họ yoon gắn trên tên mày cũng chỉ là nhãn mác chứ mày cũng chẳng thuộc dòng họ đó" - Changho nói giọng cười cợt

Jaehyun im lặng nhìn changho cậu không cãi lại được vì đó là sự thật,cậu không có gia đình ruột thịt,chỉ có ba mẹ nuôi là người thân.Tuy vậy,họ cũng chưa cho cậu hơi ấm của một gia đình thật sự,dù cậu biết ba mẹ rất yêu chiều cậu nhưng chẳng phải họ quá bận rộn để cho cậu thấy không khí gia đình là như thế nào hay sao?

" nè mấy đứa kia đang làm gì vậy hả ?"

Trước mắt jaehyun là thân ảnh nhỏ bé đang dang tay ra mà chắn trước mặt cậu- Đó là chanyoung,anh đi ngang qua thấy em mình bị bắt nạt thì liền hấp tấp chạy lại.Thật ra anh cũng chẳng muốn xen vào đâu nhưng mà lương tâm anh không cho phép,chỉ một mình anh mới được bắt nạt cậu như vậy thôi.

"liên quan gì đến mày, mau cút ra đi " - Changho nói

"nè nè anh học lớp ba rồi đó nha"

Bọn nhóc kia thấy người trên cấp mình thì đột nhiên trở nên sợ hãi mà kéo nhau bỏ trốn.

Giải quyết xong rắc rối anh mới quay qua nhìn jaehyun mà trề môi.

"Xì,đi học cũng để bị ăn hiếp nữa, yếu đuối"

"cảm ơn anh Chanyoung đã cứu em"

"ai thèm cứu mày, chỉ là tao không thể nhìn người khác bị đánh mà làm ngơ được nên mới lại giúp, ai ngờ là mày"

Jaehyun cười nhẹ nhìn anh.

"Ba mẹ tới đón chưa,mình đi về"

"ba mẹ đi công tác nữa rồi, nên chú Kang chở,ra ngoài mau lên"

Từ ngày được nhận nuôi trong gia đình này jaehyun cũng dần quen với việc ba mẹ vắng mặt trong nhà thường xuyên,chỉ có lúc cậu mới chuyển đến ba mẹ mới ở nhà nhiều hôm để chăm sóc cậu,còn bây giờ khi đã quen rồi thì những lần đoàn tụ tại nhà trở nên hiếm hoi.Nếu như cậu chưa xuất hiện thì không lẽ chanyoung sẽ cô đơn như vậy mãi sao ?

"Về nhà tao có bất ngờ dành cho mày"

"anh đánh em nữa sao?"

"lên phòng rồi biết"
_____________________

"happy birthday yoon jaehyun"

Chanyoung bước từ cửa phòng vào cầm trên tay một cái bánh kem sinh nhật nhỏ bé được đựng trên một chiếc đĩa sứ trắng.

"Ước rồi thổi nến đi"

Cậu chắp tay lại thầm nghĩ trong đầu mình một điều ước rồi thổi phù cho ngọn nến tắt đi.

"lần đầu tiên em được tổ sinh nhật đó"

"Chứ ba mẹ trước của mày không tổ chức cho à"

Jaehyun lắc đầu cậu cứ nghĩ rằng cả đời này cũng sẽ không biết sinh nhật là gì nhưng không ngờ lại được anh tổ chức cho.Tuy không quá long trọng nhưng thật sự nó khiến cậu rất vui.

"bánh nè ăn đi"

Chanyoung cắt bánh kem ra thành từng miếng nhỏ, rồi đưa cho jaehyun.

"không ngờ cũng có lúc anh chanyoung đối xử nhẹ nhàng với em như vậy đó"

"ngoại lệ hôm nay thôi, ngày mai mày sẽ phải ăn đập tiếp"

"anh có biết ban nãy em ước gì không ?"

"mày ước ba mẹ thương mày nhiều hơn nữa chứ gì"

"hong phải, em ước anh sẽ sống mãi mãi bên em.,từ ngàycó anh cuộc sống em thật sự rất khác"

"haha mày thích bị bắt nạt lắm à"

"anh muốn đánh em cũng được, nhưng đừng bỏ em lại một mình"

Jaehyun dựa đầu vào vai chanyoung,anh không nói gì nhưng lòng lại có chút cảm động trước câu nói đầy tình cảm của jaehyun.

"em yêu anh nhiều lắm,anh chanyoung"

"Đừng nói mấy câu sến súa nữa. Dù tao hay bắt nạt mày nhưng cũng không bội bạc đến mức bỏ rơi mày đâu"

Kể từ hôm lần đầu cậu gặp chanyoung
,cậu luôn sợ hãi anh nhưng dù cho anh có bắt nạt cậu đi chăn nữa thì cả hai cũng dần trở nên thân thiết hơn và có lẽ từ giây phút này đây jaehyun đã nhận ra được tình cảm mình đối với anh không đơn thuần là tình anh em nữa mà đó chính là tình yêu ...

"anh hứa đấy nhá, không được bỏ rơi em"

"hứa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro