15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời hứa năm ấy giờ còn đâu,anh đã bỏ cậu đi giữa tiết trời đông giá buốt,để cậu khốn khổ đi tìm giữa đêm khuya. Cậu biết rằng khi đó chỉ là lời hứa vu vơ của anh,đến giờ nhắc lại chắc rằng anh còn chẳng biết đến sự tồn tại của nó,nhưng với cậu,cậu luôn nhớ rõ từng diễn biến xảy ra vào ngày hôm ấy,mỗi hành động,mỗi câu nói của anh đều làm trái tim cậu xao động,anh đã gieo hy vọng cho cậu bằng lời hứa năm tám tuổi và rồi vụt tắt nó ở năm anh mười tám.

Đau...

Cậu đau lắm,trái tim như bị bóp nát ra thành từng mảnh,cậu cứ nghĩ rằng anh sẽ nhận ra được tình cảm của mình nên cũng chỉ làm đứa trẻ ngoan từ ngày này qua tháng nọ để được anh có thiện cảm hơn nhưng cái giá phải trả quá đắt,anh đã có người khác ở bên, còn cậu vẫn trống rỗng, gieo tương tư bằng suy nghĩ trong đầu nhưng chẳng dám thổ lộ.

Anh làm sao biết cậu thương anh đến nhường nào,thương anh đến nỗi tình cảm ấy dần trở thành sự ích kỷ muốn chiếm đoạt anh là của riêng,nhưng cậu muốn thấy anh được vui vẻ,được hạnh phúc nên cũng không muốn tước đoạt đi quyền tự do đó và thứ cậu nhận lại được sau bao nhiêu lần nghĩ cho anh đó là sự lạnh nhạt,sự thờ ơ của anh,cậu sẵn sàng chấp nhận tất cả miễn đó là điều anh muốn..

"Nhưng mà làm ơn,anh chanyoung hãy ở cạnh em,em không muốn thấy anh hạnh phúc bên người khác mà không phải em"

Chỉ cần anh muốn là cậu sẽ bất chấp tất cả để có thể giúp đỡ anh,nhưng phải làm như thế nào đây khi điều anh muốn bây giờ là được ở bên cạnh chàng trai lạ mặt kia,cậu không chấp nhận được.

Trong căn phòng tĩnh mịch,bóng tối xâm chiếm lên từng ngóc ngách,đến cả ngọn đèn đường chiếu qua những khẽ nhỏ cũng không đủ để nhìn thấy được bóng dáng của jaehyun ngồi ở đầu giường,nhuôn mặt trầm tư của cậu cùng vệt máu đã khô trên trán càng làm cho không gian trở nên kì lạ hơn,tâm tối và đáng sợ

Hàng nghìn dòng suy nghĩ chạy qua trong đầu jaehyun,cậu nghĩ về chanyoung,nghĩ về hành động và lời nói của anh mỗi khi nhìn thấy cậu,một cảm giác chán ghét hơn bao giờ hết,anh chưa từng cười với cậu,một chút hy vọng cũng không có.

Phải làm sao để có được tình cảm của anh?Nếu như anh cứ nhất quyết không cho cậu cơ hội mà lúc nào cũng đẩy cậu ra xa thì đâu còn cách nào khác ngoài việc cứ giam giữ anh bên cậu,cho đến khi nào anh có tình cảm với cậu thì lúc ấy chẳng phải rất tốt sao,chỉ có cách đó anh mới thuộc về cậu mãi mãi...

Jaehyun đứng dậy đi lại mở ngăn kéo dưới bàn ra,là những hình ảnh của chanyoung tràn ngập trong hộp bàn,cậu nhặt ngẫu nhiên một bước ảnh của chanyoung lên mà nhàu nát nó,lúc này đây,cậu thấy rất hận anh vì anh đã gieo hy vọng rồi đẩy cậu xuống vực sâu một cách đau đớn thế này,mối thù này cậu nhất định sẽ trả.

"Cả đời này anh chỉ có thể nằm gọn trong bàn tay em như thế này thôi"

Jaehyun phút chốc lại cười to lên như một tên điên,cậu đập đổ hết tất cả mọi thứ ở trong phòng,la hét lên như mất đi hết lí trí,cậu yêu anh chết đi được nhưng tại sao anh lại gọi thứ đó là kinh tởm?

Đập phá thỏa mãn xong cậu lại ngồi phịch trên ghế sofa,tay vơ lấy một gói thuốc lá trên bàn cùng bật lửa kế bên nhẹ nhàng châm điếu thuốc,cậu hút sâu vào và phà ra làn khói mờ ảo,rồi lại nhe miệng cười đểu,tâm lí lúc này của cậu cũng chẳng còn bình thường nữa rồi,như một thằng mất trí si mê tình yêu vậy..

"haizzz, lại nhớ anh ấy nữa rồi ..."
____________________

Dạo này suy quá ai cmt cái gì vui vui đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro