Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIỂU BẢO BỐI SAO?

CHƯƠNG 10

Vào thời khắc quan trọng, nhất định không được phép nóng vội nếu không muốn làm hỏng đi lá cờ. Trịnh Tại Hiền chưa từng nghĩ bản thân có lúc lại giống như một đứa trẻ liều lĩnh không hiểu chuyện, chỉ vì một nụ hôn mà thành công khơi mào dục vọng.

"Thái Dung, xin anh hãy chấp nhận nó. Em lặp lại một lần nữa: em yêu anh. Không phải chỉ là tình cảm chớm nở, là rất yêu, em không muốn nghe thêm lời nào khác, ngoại trừ câu trả lời ấy." Trịnh Tại Hiền kéo lấy Lý Thái Dung đến bãi đậu xe, nhanh chóng đẩy anh vào ghế sau, chính mình bước tiếp vào trong, mặt đối mặt nói chuyện.

Lý Thái Dung bỗng chốc cảm thấy luống cuống, rốt cuộc tình cảm của anh dành cho đối phương là gì đây? Liệu có phải chỉ thấy thích, hay còn hơn thế nữa? Rõ ràng bản thân đã mang theo sự ích kỷ mà sinh ra ghen tỵ, bất luận là lần đó thấy cậu trong quán rượu hay hôm nay chứng kiến cảnh cậu được mấy cô nữ sinh ái mộ vây quanh, Lý Thái Dung đều vô cùng chán ghét. Đúng vậy, người trước mặt là người anh yêu.

"Anh... cũng yêu em." Lý Thái Dung né tránh đôi mắt sáng rực hơn cả ánh trăng treo trên đỉnh đầu đang hướng về mình. Cho dù sau này hậu quả anh phải nhận có ra sao, Lý Thái Dung đã chẳng màng đến nữa. Anh muốn được ở cạnh Trịnh Tại Hiền, nếu như có thể bên nhau dưới danh nghĩa là người yêu, dù chỉ đôi ba ngày với anh như vậy đã đủ rồi.

"Nếu như thế bắt đầu từ bây giờ, chúng ta chính thức là người yêu của nhau, có một số việc anh nhất định sẽ sớm biết được kết quả." Trịnh Tại Hiền chỉ để lại cho anh câu nói ấy. Kế đó nhanh chóng chuyển lên vị trí lái xe, cũng không quan tâm đến lời hỏi mượn trước đó của bạn học gì gì đấy, cậu để lại hết đống rượu bia ở phòng vảo vệ sau đó liền lái đi.

Không gian trong xe không lớn, tất cả cửa kính đều đã bị đóng kín vì thế chất dẫn dụ Alpha chẳng mấy chốc nồng nặc hết cả, nơi đó của Lý Thái Dung không tự chủ mà đứng lên. Anh không biết Trịnh Tại Hiền vì sao lại cố tình phóng thích chất dẫn dụ, đại não bị quấy đến hỗn loạn mất gần nửa ngày mới nhớ tới lời nói ban nãy của Trịnh Tại Hiền, nhất thời cảm thấy đau lòng. Chính là vì muốn chiếm được thể xác nên mới tìm cách khiến cho trái tim anh rung động sao? Thế nên sau đó mới phóng thích chất dẫn dụ ép anh phải tiến vào quá trình phát tình?.

Không được, rõ ràng bản thân đã đáng thương đến mức này nhưng Lý Thái Dung vẫn không nhịn được rên rỉ, anh bây giờ thật muốn khóc lớn một trận.

Trịnh Tại Hiền thông qua gương chiếu hậu nhìn thấy dáng vẻ yếu mềm kia của anh càng khiến cơ thể trở nên cường liệt hơn, bởi vì không biết được Lý Thái Dung đang nghĩ gì trong đầu, vậy nên Trịnh Tại Hiền liền cho rằng anh là đang bị dục vọng dằn vặt nên sinh ra cảm giác ủy khuất.

Cho đến khi hai người vào được phòng khách sạn, Lý Thái Dung đã chẳng còn chút sức lực kháng cự, xương cốt trên người như thể đi vay mượn kẻ khác, đến giữ vững bản thân cũng chẳng được.

Anh đến giờ vẫn cho rằng Trịnh Tại Hiền chỉ đang muốn đùa giỡn lấy mình, vậy mà trong một phút giây nào đó chuyện đấy lại khiến Lý Thái Dung bằng lòng, anh thật sự khao khát được là của cậu, được Trịnh Tại Hiền mà anh vẫn yêu mãnh liệt xâm chiếm, cho dù sau đó cậu có đem anh đặt ở vị trí thấp nhất trong lòng đi chăng nữa.

"Anh không cần sợ, em sẽ nhẹ nhàng bảo vệ đứa nhỏ thật tốt." Thời điểm áo sơ mi trên người bị cởi ra cũng là lúc Lý Thái Dung nghe được lời này, đồng tử đột nhiên co rút, câu đó là có ý gì, 'đứa nhỏ' ở đây chẳng lẽ là...

"Chờ đã... a... em...biết rồi sao..." Lý Thái Dung muốn hỏi một câu hoàn chỉnh cũng không được, thân thể anh hiện giờ đặc biệt mẫn cảm, đã thế người bên cạnh lúc này lại là Trịnh Tại Hiền, thật sự rất thoải mái, cho nên không ngăn được mà rên rỉ.

Trịnh Tại Hiền không nặng không nhẹ đặt tay lên chiếc bụng đã có phần nhô cao của Lý Thái Dung, so với lúc hít vào bị không khí làm cho căng lên thật chẳng khác là bao. Vừa nghĩ tới bên trong là đứa nhỏ của mình liền không khống chế được mà nhếch môi, kết quả này cậu đã đợi từ lâu rồi, hai bên tình nguyện ở bên nhau, đến đứa nhỏ cũng đã có.

Nhưng Trịnh Tại Hiền vẫn không bỏ được ý nghĩ xấu xa trong đầu, nhìn thấy Lý Thái Dung lo lắng trái lại còn muốn đem sự thật tiếp tục giấu đi.

Trịnh Tại Hiền ngày càng phóng thích một lượng lớn chất dẫn dụ, không muốn để anh hỏi ra những vấn đề kia. Lý Thái Dung rất nhanh bị vây lấy bởi từng đợt tình triều, trong phòng hương nước hoa cao cấp cùng mùi sữa dâu hòa quyện vào nhau, tất cả đều trở nên hoàn hảo.

Hạ thân ẩm ướt đến khó chịu, chỉ hôn môi hoàn toàn không thể nào thỏa mãn được Lý Thái Dung, nếu cứ tiếp tục như vậy anh thật sự không biết đến bao giờ bản thân mới có thể phóng thích. Theo bản năng tìm đến tay Trịnh Tại Hiền sau đó đặt lên hạ thân của mình: "Em... giúp anh một lần thôi... anh thật sự rất khó chịu..."

Tuy hành động xuất phát từ tiềm thức nhưng xác thực đã chọc đúng giới hạn của Trịnh Tại Hiền, cậu rốt cuộc hiểu được vì sao đêm đó bản thân lại không thể nhịn được mà đánh dấu người này.

Quần lót Lý Thái Dung nhanh chóng bị kéo xuống đầu gối, phân thân từ lâu đã chảy ra rất nhiều dịch thể, Omega trong lúc phát tình chỉ cần vài trêu đùa nhỏ cũng có thể bức đến cao trào, dương vật nhạy cảm bị Trịnh Tại Hiền chạm qua, lập tức trở nên phấn chấn.

"Anh dường như chẳng còn lấy một tia khí lực..." Trịnh Tại Hiền dùng đôi mắt đã phủ qua một tầng sương mờ mà nhìn Lý Thái Dung, thế nhưng cũng không ngừng lại động tác an ủi lấy hạ thể trong tay.

"Anh... a..." Dù thế nào cũng không thể lấy nổi một phần trăm sức lực để nói cho hoàn chỉnh, càng khiến lời nói trở nên xấu hổ hơn bao giờ hết, Lý Thái Dung cắn chặt lấy vạt áo sơ mi vừa bị cởi ra ban nãy, do dự một lúc mới có thể run rẩy đem bàn tay hướng về hạ thân Trịnh Tại Hiền khẽ xoa.

Alpha cùng Omega thể chất quả nhiên hoàn toàn khác nhau, Lý Thái Dung hiện tại thập phần lo lắng chính mình sẽ bị cắm đến hư mất. Có điểm hoảng sợ nhìn xem khuôn mặt Trịnh Tại Hiền, người lúc này dường như đã hiểu được ý nghĩ ấy nên bắt đầu vì anh mà mở rộng.

Đối với Omega đang phát tình mà nói mở rộng là chuyện dễ dàng, sẽ không quá đau đớn, huống hồ Lý Thái Dung lại bị Trịnh Tại Hiền dùng chất dẫn dụ kích thích từ lâu, quanh thân đều được bao bọc mởi mùi hương Silver Water của cậu, cảm giác đau đớn nhờ đó mà giảm đi nhiều.

Hiển nhiên Lý Thái Dung đã lo lắng quá nhiều, khoảnh khắc Trịnh Tại Hiền tiến vào ngoại trừ cảm giác được lấp đầy đến thoải mái ngoài ra không còn gì khác, càng không cần nói đến việc sẽ chịu đau.

Trịnh Tại Hiền không dám dùng sức quá nhiều, tiểu tổ tông trong bụng Lý Thái Dung không cần nói cũng biết chỉ thích được vạn người cung phụng, nếu chẳng may đụng mạnh chọc giận đến đứa nhỏ thì thật sự không tốt chút nào. Nhưng là Lý Thái Dung vẫn chưa cảm thấy đủ, thậm chí không để ý đến cái gì gọi là xấu hổ mà nói một câu cầu Tại Hiền nhanh lên, lại dùng sức nhiều một chút. Trịnh Tại Hiện dựa vào ký ức của mình để tìm kiếm vị trí mẫn cảm của đối phương, đồng thời gia tăng sức lực cùng tốc độ xâm nhập.

"Nếu như bụng đau, nhớ phải nói với em." Cậu vẫn luôn thấy lo lắng, trái lại Lý Thái Dung lúc này đã bị làm đến mơ hồ chỉ gật đầu cho có lệ.

Điểm mẫn cảm nhiều lần bị đối phương nghiền nát, đẩy Lý Thái Dung đến cực hạn chịu đựng, chỉ có thể dùng thanh âm nức nở vỡ vụn mà rên rỉ, tiếp đó liền cất lên chất giọng đã lạc đi của mình mà nói rằng anh sắp bắn rồi.

"Anh nói đi, hiện tại đã có thể nhớ ra chưa." Trịnh Tại Hiền đột nhiên hỏi đến vấn đề này, có điều Lý Thái Dung căn bản không còn tâm tư.

Cơ thể đột nhiên được Trịnh Tại Hiền kéo lên, lúc này đổi lại là anh ngồi trên người cậu. Địa phương sâu nhất cũng đã bị chạm đến, Lý Thái Dung không khống chế được kêu lên một tiếng sợ hãi.

"Em làm anh đau sao?." Trịnh Tại Hiền căn bản không muốn ép Lý Thái Dung đến quá sức, thế nhưng ở vị trí này cậu có thể chạm đến điểm tận cùng trong người anh, nhưng khi nghe được tiếng kêu kia lại càng hoảng loạn.

"Không phải... chỉ là... như vậy thật sự rất thoải mái." Lý Thái Dung nhỏ giọng đáp, thân thể nghiêng về phía trước đem hai tay chống sang cạnh đầu Trịnh Tại Hiền, ánh mắt mơ hồ dần nên tĩnh lặng như muốn xoáy sâu vào tâm can của nhau.

Kế đó cả hai vẫn cứ thế tiếp tục, Lý Thái Dung tận lực ở trên người cậu mà nhún, thân thể nhịn không được run rẩy, chỉ là lần này anh lại không nói lời thừa thãi, rên rỉ từ trong cổ họng thoát ra: "Ha... Tại Hiền... a... anh nhớ được...rất rõ ràng...a. Là em... xem ra anh thật sự... đã yêu em mất rồi... dù là lần đó... ách a... hay lần này... đều không cách nào tránh khỏi mà động tâm...."

Những lời này của Lý Thái Dung căn bản không thể nào nghe được lúc anh còn tỉnh táo, đối với Trịnh Tại Hiền dù là trái tim hay thể xác đây đều một phát trí mạng, thế nên không tránh được tăng thêm tốc độ sáp nhập nơi hạ thân người kia, giống như muốn cùng Lý Thái Dung ngay lúc nào hòa lại làm một.

Cuối cùng, nhịn không được bắn hết tất cả vào sâu bên trong anh.

Chính mình thật sự quá tham lam đi, Trịnh Tại Hiền đã nghĩ như vậy, nhưng đối mặt với Lý Thái Dung, cậu đã lún sâu đến mức không còn đường ra nữa rồi...

TBC

*Nguyên văn câu này là 那时候立下不能操之过急的 flag 很可能要被折断了

Mình nghĩ có lẽ tác giả đang lật ngược lại câu nói nào đó của người TQ. Kiểu như người Việt mình có câu "có công mài sắt có ngày nên kim" để chỉ lòng kiên nhẫn, thì giờ mình nói ở thời khắc quan trọng lại càng phải kiên nhẫn nếu không sẽ làm hỏng cây kim ấy.

Để vượt qua được chương này, mình đã phải đeo tai nghe rồi mở Limitless; Baby don't like it; T7S; Play boy và Sweet lies suốt từ lúc dịch đến khi beta nhằm lấy cảm hứng và không cho phép một từ nào có thể lưu lại trong đầu thêm giây phút nào ;;__;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro