Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIỂU BẢO BỐI SAO?

CHƯƠNG 11

Mọi chuyện xảy ra tối qua như thể vượt ra khỏi sức chứa của bộ não.

Cảm giác đầu óc bị xoay đến quay cuồng là ý nghĩ đầu tiên hiện lên sau khi mở mắt của Lý Thái Dung, theo bản năng đưa tay sang cạnh giường mò tìm điện thoại, đổi lại chỉ chạm được thứ gì đó mềm mại như nhung.

"...?"

"Chào buổi sáng, Thái Dung."

Kế đó liền nghe được thanh âm quen thuộc đối với mình hỏi han, rốt cuộc anh đã chân thực cảm nhận cuộc đời mình không xong rồi. Lập tức nâng người ngồi dậy, điều đầu tiên hiện lên trong tầm mắt chính là Trịnh Tại Hiền đang nằm ngay bên cạnh mình, anh hít vào một ngụm khí lạnh: "Chúng ta... lại... phát sinh loại quan hệ kia?"

"Chẳng lẽ anh nhanh như vậy đã quên?." Trịnh Tại Hiền lúc này thanh tỉnh lên không ít, "Tối qua cũng đâu hề uống rượu."

"Không phải, đúng là anh không quên." Lý Thái Dung thật sự đã nhớ ra, tất cả mọi chuyện. Thế nhưng bản thân vẫn không sao thoát ra khỏi cảm giác kinh ngạc, thậm chí đến giờ còn chưa thể trở lại bình thường.

"Em thiếu chút nữa đã gây ra rắc rối lớn có biết không?" Lý Thái Dung thầm nói một vạn lần tạ ơn vì ít ra bụng anh từ tối qua đến giờ cũng không cảm thấy đau ở đâu, vẫn là như cũ mà nhô lên mà thôi.

Trịnh Tại Hiền híp mắt khẽ cười: "Sẽ không đâu, bé con của chúng ta dĩ nhiên em phải hảo hảo bảo vệ, hơn nữa hơn ai hết em càng không muốn làm anh đau."

Trái tim nào phải sắt đá mà nghe những lời này lại không thấy cảm động, đã vậy còn do chính miệng người trong lòng nói ra. Nhưng Lý Thái Dung vẫn là dùng chút lí trí sót lại cẩn trọng suy nghĩ, anh bây giờ đã bắt đầu đi làm, thêm nữa còn em trai nhỏ vẫn còn cần chăm sóc, áp lực thật sự rất lớn. Nếu sớm muộn đều phải chịu tổn thương, chi bằng dứt ra sớm một chút sẽ tốt hơn.

Vậy nên anh dù không đành lòng vẫn phải lên tiếng hỏi: "Em không ngại anh lớn tuổi hơn sao, dù gì em còn đang đi học, xung quanh lại có nhiều người ưu tú như vậy. Em xem, bản thân tuổi trẻ nồng nhiệt nhất thời muốn chơi bời môt chút cũng chẳng phải chuyện gì sai trái, đâu cần thiết..."

Trịnh Tại Hiền lập tức ngắn lời: "Em biết anh đang lo lắng điều gì, nhưng tất cả đều không cần thiết. Nếu đã như thế, em bây giờ sẽ đem mọi thứ nói cho anh nghe. Nhưng em nghĩ trước hết anh nên mặc quần áo vào đã, chúng ta cần về nhà nếu không đứa nhỏ Đông Hách sẽ lo."

Trên đường đi, Trịnh Tại Hiền đã đem mọi thứ về gia cảnh, cuộc sống, sinh hoạt của chính mình tuần tự khai báo cho Lý Thái Dung.

"Biết phải nói sao cho anh hiểu, em thừa nhận trước đó mình chính là một kẻ chỉ biết đến chuyện hưởng thụ, vui chơi, ngày qua ngày sống mà không cần màng đến tương lai. Có điều, em chưa từng trải qua điều gì tương tự thế, lần đầu gặp mặt trái tim đã bị anh làm cho rung động, thật giống như chẳng có cách nào cảm nhận được ngay chính hô hấp của bản thân, thời khắc đó em chỉ có một ý niệm duy nhất, là tình yêu. Em thật sự yêu anh. Em xin thề về sau..."

Nhưng là nói lời ngọt ngào thì ai chẳng nói được, Lý Thái Dung tuy rằng đến bây giờ vẫn còn độc thân nhưng đâu phải chưa từng biết yêu thương là gì: "Anh không cần nghe lời thề từ em, dù sao nếu tương lai em phủ nhận đi điều đó ông trời cũng chẳng thể dùng thiên lôi mà đánh xuống một trận. Anh tin em, Trịnh Tại Hiền, anh không sợ điều gì cả, thứ duy nhất khiến anh phải nghĩ là gia đình anh cùng Đông Hách."

Không ngờ tới Lý Thái Dung lại đột ngột nhắc tới chuyện này, Trịnh Tại Hiền sửng sốt mất một lát: "Cha mẹ anh... đối với em không có thiện cảm sao?"

"Hai người họ không biết gì về em cả, anh còn chưa nhắc đến. Nhưng cha mẹ bởi vì anh phân hóa thành Omega mà cực kỳ lưu tâm đến vấn đề an toàn của đứa con này, lúc đi gặp họ em tuyệt đối đừng nói đến chuyện anh có thai, như vậy chỉ khiến họ ghét em mà thôi."

Trong khi nói chuyện thì cả hai đã về đến nhà từ lúc nào, Lý Thái Dung cẩn thận tra chìa khóa vào ổ, không ngờ còn chưa kịp làm gì cửa đã được mở ra từ bên trong.

"Anh, em biết tất cả rồi."

Lý Đông Hách một mặt tức giận cầm điện thoại di động đứng ở ngoài cửa nhìn Lý Thái Dung: "Em trước đó còn nghĩ thầy Trịnh là người tốt, thật không ngờ. Mẹ nói người muốn gặp anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro