#1. Tình vẫn nguyên đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"trên phím đàn
em bỏ lại ngày tháng bạc màu
em bỏ lại nỗi nhớ ngày đầu
em quên một câu nói
đừng đi." (*)
_____

bởi vì có mấy ai đi qua giông bão mà giữ được tình, nên younghyun nghĩ cuộc chia tay năm đó giữa cậu và anh thật ra cũng chỉ là điểm kết thúc tất yếu của bình minh.

mà cũng bởi có mấy ai đi qua giông bão mà quên được người đồng hành, nên younghyun cũng không cố ép mình xoá đi hết kỉ niệm có anh trong ký ức mà làm gì.

huống chi người đó trong lòng cậu đâu đơn giản chỉ là một người đồng hành.

younghyun không thi thoảng nghĩ về anh. tháng ngày hạnh phúc xưa cũ vẫn hiện hữu sáng rõ trong tâm trí như ngọn đèn vạn niên. jae thuở còn nhau sẽ ôm lấy cây đàn ngồi cạnh ô cửa sổ vào những ngày mưa rơi không ngớt, nhẹ nhàng bảo rằng younghyun à hãy cùng hát vài bản tình ca. younghyun không thi thoảng nghĩ về anh, mà younghyun lúc nào cũng nghĩ về anh.

younghyun đôi khi không tự giải thích được hà cớ gì mà âm nhạc của mình cứ kể hoài mấy câu chuyện tan vỡ. có người hỏi cậu rằng nguồn cảm hứng sầu bi này được lấy từ đâu, có phải là từ một người nào đó mà trong lòng luôn cất giấu. younghyun nhẹ nhàng lắc đầu. ừ thì, tác phẩm nghệ thuật nào mà chẳng là tấm gương phản chiếu tâm hồn người nghệ sĩ. khung cảnh mà younghyun thường vẽ ra trong các bài hát của mình là một mái hiên nhỏ tịch mịch phủ đầy tuyết trắng, cậu ngồi bên trong lặng lẽ ngắm nhìn tuyết rơi lả tả khắp trời, lạnh lẽo cô đơn.

vậy rồi anh lang thang thế nào lại trùng hợp dừng chân nơi mái hiên mà younghyun vẫn thường hướng mắt. khoảng không trắng xoá trong tầm nhìn giờ đây được anh vẽ lên thêm một mặt cười ngây ngô. anh dùng bàn tay to lớn vẩy đi hết tuyết vương trên tóc younghyun, cũng dùng bàn tay đó kéo younghyun đến quán kem nơi góc phố vào những đêm thành thị lạnh như muốn đóng băng lòng người. younghyun đi qua ngày dài tháng rộng, vẫn nhớ hoài hình ảnh bản thân mình phản chiếu nơi đáy mắt anh từng hạnh phúc ra sao, nên tất cả những khúc ca buồn mà cậu từng chắp bút, đâu thể nào là nghĩ về anh.

younghyun cũng nhớ mình đôi mươi tuổi dại khờ, không mơ rằng mái hiên nhỏ bé này của cậu giữ được chân ai. nên là dịu dàng nơi anh hãy cứ ban phát tuỳ tâm, vì cậu sẽ chẳng cưỡng cầu.

mãi đến sau này, younghyun mới mơ hồ nhận ra thứ cuối cùng bản thân tìm kiếm chẳng qua chỉ là cảm giác có bàn tay ai xoa xoa trên mái đầu, vỗ về tấm lưng những đêm không sâu giấc ngủ. younghyun chỉ còn có thể ngậm ngùi buông một tiếng thở dài. yêu thương trên thế gian muộn màng thì nhiều, mà đúng hẹn lại chẳng có bao nhiêu. vài lời đã nói không thể rút lại, vài chuyện đã xảy ra không cách nào chối bỏ, younghyun đã chẳng kịp có lời hồi đáp nào cho câu hỏi của jae ngày trước, rằng em này, mình không bên nhau nữa thì có được không.

ngày jae nói lời chia tay, tuyết vẫn rơi lả tả trước hiên nhà, còn younghyun đã không đủ vị tha cho bản thân mình, để nói được với anh một lời đừng đi. ngày hôm đó thảng hoặc sẽ lại hiện ra trong ký ức của younghyun, giống như cảm giác của người nghệ sĩ nghe lại bài hát của chính mình sau nhiều năm, vẫn luôn thầm tưởng tượng khi đó mình chỉ cần thay đổi một nốt nhạc này, có thể mọi chuyện đã khác.

cây bút hỏng ngòi vô tình nhỏ một giọt mực xuống trang giấy, vậy mà đúng lúc trở thành dấu chấm ngăn cách giữa hai cái tên vốn luôn kề cạnh. dù rằng khoảng cách từ cậu tới anh vẫn luôn chỉ là vài bước chân trên sân khấu, cách một chiếc guitar của sungjin hay là đôi ba câu hát đã thuộc nằm lòng trong trí nhớ, dù rằng younghyun chỉ cần nghiêng người sang phải một chút liền có thể nhìn thấy hình bóng anh vẫn rạng ngời như thuở mới ban sơ. nhưng younghyun chỉ giữ được ký ức chứ không giữ được tình anh. ánh mắt anh đã thôi không tìm kiếm cậu giữa biển pháo hoa giấy rơi ngập trời như ngày cũ. bàn tay anh đã lâu không chờ đợi cậu đến nắm để cùng cúi người trong lúc nói lời chào tạm biệt. câu hỏi có được hay không thì vẫn còn bỏ ngỏ nơi lưng chừng đoạn nhân duyên, nhưng có lẽ ngay giây phút đó mọi sự đã định, đôi mình rồi cũng đến lúc phải xa.

younghyun vẫn hát tình ca vào những khi mưa rơi hoài không dứt. dẫu người từng thương giờ đã không còn ở đây để lắng nghe lời cậu thủ thỉ, những thói quen cũ kĩ thì vẫn chưa bao giờ rời đi. hoặc là, chính bản thân younghyun chẳng muốn bỏ lại ở quá khứ điều gì. ngoại trừ mái hiên mà younghyun vẫn luôn ngắm nhìn một thời. younghyun rời khỏi hiên nhà cũ và bước tiếp cuộc đời bình lặng không anh như nó vốn từng, không quên ôm theo cả chút tình trong ngực trái mà anh hữu ý để lại.

younghyun vẫn luôn là một trong số hàng nghìn khán giả trong các buổi biểu diễn cá nhân lớn nhỏ của anh, hợp lệ xuất hiện với tư cách là thành viên cùng nhóm. vẫn mỉm cười với những lời nói đùa vui vẻ mà anh bật ra nơi sân khấu đằng xa. vẫn ngẩn người khi giọng hát và tiếng đàn ấy len lỏi vào tai, hệt như nhiều năm trước, hệt như những ngày họ còn nhau. younghyun vẫn chăm chú lắng nghe từng lời chia sẻ, hạnh phúc cùng anh đôi lời cảm ơn và ghi nhớ từng câu hẹn gặp lại. younghyun đôi khi tự hỏi, khi anh ở trước rất nhiều người yêu thương và ủng hộ anh như thế này, liệu có bao giờ anh nghĩ rằng cậu cũng là một trong số đó, liệu anh có điều gì muốn nói chỉ cho mình cậu nghe.

năm tháng đổi lấy năm tháng, thế hệ nối tiếp thế hệ. hoạt động nhóm bớt đi phần dày đặc, cậu từ lâu đã không còn gặp anh mỗi ngày. những lần tụ tập của cả nhóm vẫn luôn được lấp đầy bằng vô số những câu chuyện không đầu không cuối, và những tràn cười bất tận mà không ai biết được nguồn cơn. mối quan hệ từ người dưng đến gia đình này đâu mấy ai may mắn có được, cả cậu và anh đều hiểu rằng có vài thứ chúng ta nhất định phải bảo vệ trong đời. dẫu sao thì, trước cả khi trở thành người yêu, chúng ta đã là những người bạn.

nhưng younghyun lại không biết mình nên trò chuyện một cách bình thường với người bạn này ra sao. nhóm kỉ niệm mười năm ra mắt bằng rất nhiều hoạt động, trong đó có bữa tiệc năm người tại nhà riêng của jae hôm nay. lịch phát sóng trực tiếp để trò chuyện với người hâm mộ vừa kết thúc, younghyun lơ đãng đôi phút mà quay ra đã không thấy bóng dáng ba người còn lại. anh bắt được vẻ mặt ngẩn ngơ của cậu, liền thông báo rằng tụi nó đi mua thêm thức ăn ấy mà. younghyun gật gù ngồi xuống chỗ của mình, nghe thấy chiếc chuông gió bên ô cửa nhẹ kêu leng keng.

younghyun thế mà cứ nhìn anh thật lâu, đôi môi chần chừ muốn nói rồi lại thôi. anh vẫn kiên định hướng mắt về màn hình tivi, chăm chú xem một sân khấu của bọn họ từ thuở vừa ra mắt, thi thoảng lại mỉm cười với hình ảnh những cậu trai chưa trưởng thành của mười năm trước. giá mà có ai đó chỉ cho younghyun biết rằng cậu nên nói ra điều gì, điều gì đó mà sẽ không khiến bầu không khí dịu êm này tan biến đi. hỏi thăm chuyện công việc nghe thật buồn cười. khen một món ăn ngon nghe cũng ngượng ngập không hơn. vậy cậu xin lỗi anh thì sao? à, không ai bỗng nhiên lại xin lỗi một người. thật ra thì, những câu chuyện thường bắt đầu bằng một tiếng gọi tên.

có điều từ lâu lắm rồi cả hai đã thôi không còn gọi tên nhau.

younghyun vẫn luôn nghĩ rằng chỉ cần người đó là anh, cho dù anh gọi cậu bằng cái tên nào đi nữa, cũng đều là những thanh âm mà cậu muốn nghe nhất trên đời. vậy mà lần cuối cùng xem ra đã là chuyện rất cũ, vì younghyun chẳng còn hình dung nổi cảm giác nghe thấy tiếng anh gọi tên mình nữa rồi. thế nên khoảnh khắc này, khi tên cậu đột nhiên vang lên cùng với giọng nói trầm ổn quen thuộc của anh, younghyun nghe trái tim mình lần nữa chệch nhịp.

"younghyun này,"

đoạn video vừa nãy đã kết thúc, màn hình tự động chuyển sang một video khác ghi lại sân khấu họ chỉ vừa biểu diễn gần đây. hành trình thật dài của tất cả chúng ta hoá ra cũng có thể tóm gọn chỉ bằng một vòng xoay tròn của kí hiệu phát ngẫu nhiên trên màn hình. younghyun vừa chợt nhận ra mình đã ngắm nhìn anh lâu thật lâu, suốt đoạn video dài bốn phút, suốt chặng đường đồng hành mười năm. nhưng chỉ chừng đó thôi thì chưa đủ để bù đắp được những xa vời ngăn cách giữa hai ta, nên chắc là anh sắp sửa bảo cậu thôi đừng mãi cư xử ngu ngốc thế này. younghyun nghĩ vậy mà lại không dời tầm nhìn đi, cũng không hay biết mình vừa có thêm một ngộ nhận sai lầm nữa trong đời. bởi vì giây tiếp theo, anh quay sang đối diện với ánh mắt ngập tình của younghyun, nói rằng,

"hoa thập tự đã nở khắp trời, em có còn muốn ngắm cùng anh?"

có gì đó trong tâm tưởng rục rịch khơi mào. trận bão lòng đánh úp không lời dự báo. cho đến khi phải đứng giữa tâm bão, những cơn sóng cảm xúc liên tục cuộn trào trong lồng ngực, younghyun mới biết hoá ra cậu cũng chỉ là một người thường giữa đại dương.

bởi vì là người thường nên bao lâu nay mới không thể cứ giả vờ nói thương, giả vờ ủi an lòng mình bằng cách nắm bàn tay ai đó mới. dẫu đó là một người mới hơn anh, hay là một người mới như anh. bởi vì là người thường nên mới không cất giữ nổi yêu thương cho riêng mình. hạt mầm trong tim nhất định phải trao gửi đến tay chỉ mình người đó. đôi mắt không trốn tránh được nơi chốn mà nó thuộc về. trái tim cũng từ đây mà luôn rộn ràng vì đôi ba câu chuyện dở dang ngày cũ.

vậy nên younghyun để những rung động quen thuộc dẫn lối cậu đến đồi hoa thập tự. cánh đồng hoa rộng lớn trắng xoá như mái hiên đổ tuyết mà cậu bỏ lại năm nào, nhưng giờ đây đã không còn người lữ khách lỡ đường tuỳ ý dừng chân. cũng bởi vì younghyun không bao giờ là kẻ mơ hay lạc lối, nên younghyun nào có tình cờ đi ngang qua đây, giống như bao năm qua đã không tình cờ lưu giữ cho anh một khoảng trời riêng trong thế giới của mình. một khoảng trời ngập tràn nhớ thương.

thì ra thời gian quả thật có thể trôi chậm lại trong vài khoảnh khắc, chiếc hộp sắt chứa những thứ không thể lãng quên có lẽ lại đầy hơn một chút rồi. quên làm sao đây khi gió nhè nhẹ thổi qua nghìn đoá thập tự lung lay, dáng hình người thương năm đó vừa vặn đứng ở nơi mà cậu có thể nhìn thấy. anh xoay người mỉm cười đẹp như giấc mơ của rất lâu về trước. younghyun thật muốn hỏi anh nhiều điều, anh có giận em không, nếu giận liệu giờ đây có còn nhiều, hay rằng anh có từng nhớ em, vậy em đuổi theo anh liệu có còn kịp. và hẳn sẽ còn muôn vàn lời chưa tỏ, nhưng trước hết, "ý nghĩa của hoa thập tự là gì vậy?"

"là trọn đời."

thanh âm của người dịu dàng chạm đến trái tim, nhẹ tênh tháo gỡ đôi mối tơ vò còn sót lại. thôi thì những ký ức đau buồn ngày xưa cũ hãy gửi nắng hạ lấp trôi. vì đông chạm ngõ, chúng ta đều nên hạnh phúc rồi.

end.
____________________

Note:

1 - (*) là Vùng ký ức của Chillies.

2 - Hoa thập tự là hoa cải ấy mà :)))) Hoa này nở vào mùa đông, thường là cuối tháng 11 đầu tháng 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro