#2. Nếu ngày mai không đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jae trốn ra bờ biển vào một đêm xuân.

Đây không phải lần đầu. Có một chuỗi hành động mà Jae đã đạt đến độ thành thục nhất định: Để cửa phòng không khoá như thường ngày, nhét cái gối ôm vào dưới chăn tạo thành một khung cảnh như mình đã ngủ say, khoác thêm chiếc áo gió và mặc vào chiếc quần dài để không bị muỗi cắn, trèo ra cửa sổ, đi chừng hai mươi bước chân qua khỏi vườn cây cảnh của ba, một bước nữa lên thân tựa ghế đá, thêm bước nữa lên ô trống của bức tường, và nhảy.

Chuyện làm nhiều lần sẽ mang lại cảm giác như thói quen, như điều dĩ nhiên, như ý nghĩ tâm hồn con người có điểm dừng, nhưng bờ biển rộng lớn (trong tầm mắt của cậu bé mười lăm tuổi) thì không. Trẻ con thì vô lo vô nghĩ ư? Với Jae câu này không đúng lắm. Vì Jae chẳng bao giờ trốn ra biển khi vui vẻ, Jae chỉ trốn ra biển để dìm chết suy tư.

Bờ biển của làng chài về đêm neo đậu nhiều tàu thuyền, có một khu toàn là thúng. Jae chọn ngẫu nhiên một khoảng cát trống giữa mấy cái thúng để nằm duỗi thẳng người, thả lỏng đôi mắt cận thị nhìn lên nền trời đen kịt.

Bởi vì khi có người đem muộn phiền kí gửi nơi rìa biển, biển sẽ rộng lượng ập sóng vào và cuốn trôi muộn phiền đi.

Cơn gió nửa cuối xuân thoảng qua tai, mang theo thứ hương vị mằn mặn của biển cả vấn vít qua đầu mũi và len lỏi trên từng lọn tóc. Biển quen thuộc như là nhà.

"AAAAAAAAAAAAA..."

Tiếng ai đó hét lên giữa không gian yên tĩnh rộng lớn làm Jae giật bắn mình mà nhổm người dậy, mò mẫm rút đôi kính trong túi quần ra đeo vào rồi ló đầu ra từ phía sau một trong mấy cái thúng.

Sau một hồi xác định tầm nhìn, Jae thấy một thân hình tương đối nhỏ con đang đứng thừ người, bờ vai rũ xuống, lưng quay về phía Jae, nhìn như một thằng nhóc loai choai và có vẻ là chủ nhân của tiếng hét vang dội vừa rồi. Jae vốn không định quan tâm lắm, nhưng tiếp theo đó, Jae thấy người kia rút chân ra khỏi đôi giày một cách bất cần, bước từng bước chậm rãi mà chắc chắn về phía biển. Đầu Jae ngay lập tức bật báo động đỏ.

Jae không tự chủ hét toáng lên một chữ "Này!" rồi dùng hết sức bình sinh lao đến, túm lấy vạt áo người nọ lôi ngược trở lại, mặc kệ những tiếng la hoảng hốt mà người kia bật ra.

Sau một hồi giằng co cũng lôi được người kia vào sâu phía bên trong bờ. Jae đẩy vóc dáng mảnh khảnh đó ngã lăn kềnh xuống nền cát, còn mình thì chống tay lên hông thở hổn hển.

Sau khi định thần nhìn lại, Jae nhận ra đây là một thằng nhóc trạc tuổi.

"Điên hả? Sao lại tháo giày lao ra biển?"

Thằng nhóc vẫn đang loay hoay phủi chỗ cát dính lên miệng sau cú ngã, nghe thấy câu hỏi cộc lốc từ cái người không biết từ đâu chui ra hại mình ăn một đống cát, bỗng nhiên cũng trở nên cộc không kém.

"Biết gì mà nói."

Jae chưa kịp điều hoà được nhịp thở bình thường thì đã bị một câu đáp trả bằng chất giọng lạ hoắc này chọc cho cáu bẳn trở lại, bèn ngồi xuống tức giận nói,

"Được, vậy nói đi rồi tôi biết, tôi thấy thuyết phục thì sẽ để yên cho cậu chết."

Người kia vẫn không ngừng nhổ cát trong miệng ra, được một lúc thì lầm lì nhìn xuống đất, lộ ra bộ dạng cứng đầu như bao nhóc tì chưa lớn khác. Jae ngồi khoanh tay nhìn gương mặt đó chằm chằm, biểu cảm quyết tâm như phải chờ đến khi cậu ta mở miệng thì mới thôi. Mãi một lúc sau, thằng nhóc với lấy một khúc cây khô gần đó, bắt đầu nguệch ngoạc trên mặt cát, gương mặt bỗng chốc trở nên tội nghiệp.

Cứ quẹt một đường lại nói ra một câu.

"Ở đây..."

Một đường.

"...không có ai..."

Một đường nữa.

"... yêu thương tôi."

Lại một đường.

Trên mặt đất có ba đường vẽ, chẳng ra hình thù gì.

Thế rồi cậu ta ném khúc cây đi, nói một câu chốt hạ. "Có lý do gì để ở lại đây đâu."

Khoảng im lặng sau đó kéo dài rất lâu, chỉ còn tiếng gió biển thi thoảng rít lên bên tai, bầu không khí đông lại đặc quánh như thể việc khung giờ này là thời điểm tăm tối nhất trong ngày vẫn chưa đủ nặng nề. Đến khi cậu nhóc lạ mặt thật sự không biết cái người vừa mới nổi nóng với mình lúc nãy có còn ngồi bên cạnh hay không, mới rụt rè ngước lên nhìn thử.

Thế mà lúc này người kia lại ngay lập tức lên tiếng, cứ như chỉ chờ một cái ngẩng đầu này của cậu.

"Mấy tuổi?"

Lại cộc lốc. Cái tên quái nào đây không biết. Cậu nhóc thầm mắng rồi chán ghét nhìn xuống đất trở lại.

"Mười bốn."

"Anh yêu em."

Thằng nhóc ngẩng phắt đầu lên, gương mặt kinh ngạc nhìn Jae như thể Jae vừa mọc thêm một cái đầu nữa (sau này nghĩ lại Jae mới thấy, ở bối cảnh như thế này, và độ tuổi này, câu mình vừa nói so với chuyện mọc thêm cái đầu thật ra không kém kỳ quái hơn là bao, có khi còn hơn). Duy trì biểu cảm kinh hãi đó, thằng nhóc chống một tay ngược về sau lưng, chầm chậm nhích người ra xa, cảm giác như nếu có tấm khiên nào đó quanh đây, cậu ta chắc chắn sẽ dứ vào mặt Jae.

Trái với sự khiếp sợ của người kia, Jae lại có vẻ tự tin như vừa ghi được một bàn thắng.

"Tôi cho cậu lý do để ở lại."

Sắc mặt của cậu trai kia từ kinh ngạc chuyển thành mất kiên nhẫn trong phút chốc, dứt khoát chống tay đứng lên đi thẳng ra biển. Lúc này Jae mới hoảng hốt. Không phải chứ, chẳng lẽ mình cho cậu ta lý do để sống tiếp mà cậu ta nghe xong lại muốn chết luôn cho rồi?!

Jae cuống cuồng nằm nhoài ra túm lấy cổ chân người kia không cho di chuyển, đối phương vùng vẫy cách nào cũng không buông. Thiếu niên mười lăm tuổi cảm thấy sức lực mình rèn luyện bao nhiêu năm qua đều dồn hết cho một lần này rồi. Jae cắn chặt răng hét lên câu hỏi cũ.

"Điên hả?"

Thế mà lại khiến đối phương chịu đứng yên thật.

Tiếng thằng nhóc đó thở dài hoà vào khoảng không gian u tối. "Thả ra cho tôi đi lấy balo."

Jae từ dưới gót chân người kia ngẩng đầu lên, thấy cậu ta chỉ tay ra phía biển. Lồm cồm bò dậy chỉnh lại đôi mắt kính, Jae theo hướng chỉ tay phóng tầm mắt đến, nhìn thấy vị trí lúc nãy cậu ta đứng quả thật còn sót lại một đôi giày và một cái balo.

Nhận thấy những ngón tay ghìm lấy cổ chân mình đã thả lỏng, cậu trai sải bước đến dải cát sát mép biển khoác balo lên vai, một tay giữ quai, tay kia cầm đôi giày rồi quay ngược vào lại bờ, suốt quá trình luôn cảm nhận được có đôi mắt nọ đang dõi theo nhất cử nhất động của mình.

Chủ nhân của đôi mắt đó đập tay xuống nền cát bên cạnh khi thấy cậu đang tiến gần tới. Jae chỉ dời ánh mắt ra biển sau khi cậu nhóc kia thả balo và giày xuống cát rồi ngồi vào chỗ đúng như ý mình. Sau một hồi cả hai im lặng không nói gì, Jae quyết định... ngả người nằm duỗi thẳng ra như thường ngày.

Mặc dù hành động này đối với Jae là rất đỗi bình thường, lọt vào mắt cậu nhóc lạ mặt lại trở nên đột ngột và vô cùng khó giải thích.

"Cậu không phải người ở đây." Không mấy khi có người ngồi cạnh trên bờ biển vào lúc nửa đêm, Jae quyết định bắt chuyện.

"Nghe cứ như anh biết hết mọi người ở đây."

Trong đầu ngay lập tức bật lên suy nghĩ tôi biết hết mấy đứa tầm tuổi, nhưng cuối cùng Jae chỉ im lặng. Im lặng như cái cách Jae đã nuốt ngược vào bụng câu hỏi tại sao có người muốn chết ngoài biển mà vẫn sợ cát chui vào mồm. Hai giờ sáng không phải thời điểm thích hợp để nhiều lời.

Nhưng thằng nhóc kia không kiệm lời như Jae tưởng. "Tàu đến ga hồi mười một giờ. Từ mai tôi chuyển đến sống cùng nhà bác cả."

Jae lại nghiêm túc suy nghĩ. Đó là lý do vì sao cậu ta đi giày ra biển, vì sao lại có giọng nói như trên tivi, vì sao lại mặc đồ như đám trẻ thành phố.

Chuyến tàu đến ga lúc mười một giờ thường là tàu từ thủ đô.

Chừng nửa giờ sau, khi giữa đêm đen tĩnh mịch bỗng vang lên tiếng còi vọng vào từ nơi xa xôi nào đó ngoài biển, báo hiệu tàu đánh cá đầu tiên đã trở về, Jae mới lại lên tiếng.

"Cậu định cứ ngồi đây đến mai à?"

Thằng nhóc kia không đáp. Jae chuyển tầm nhìn, một cậu nhóc mười bốn tuổi lọt vào mắt Jae lúc này chỉ còn lại tấm lưng cô độc giữa biển lớn, cô độc tựa biển lớn.

Tấm lưng đó nói bằng giọng rất thấp. "Nếu ngày mai không đến thì tốt."

Jae lười nhác ngồi dậy.

"Tôi phải về đây." Về trước khi ba thức dậy và bắt quả tang có kẻ đang trèo tường vào nhà, liều mạng đánh ngất rồi mới biết là thằng con yêu quý của ông ấy.

Nhìn cái người có mái đầu húi cua gọn gàng bên cạnh một lượt, trong lòng Jae rất muốn hỏi này cậu có định chết nữa không, nhưng theo như mức độ bình tĩnh của cậu ta từ nãy đến giờ, Jae tự đánh giá là mọi chuyện đã ổn.

Thế nên Jae đứng dậy phủi qua cát trên quần áo rồi quay người đi. Nhưng khi trên mặt cát mới in được vài bước chân, sau lưng lại vang lên giọng nói.

"Đêm mai anh có ở đây không?"

Jae quay người lại, thấy thằng nhóc đó cũng đang ngoái đầu nhìn về phía mình.

"Không."

"Vậy... mốt?"

Jae không nỡ làm thất vọng một người vừa mới có ý định tự tử cách đây chưa lâu.

"Sao cũng được."

Rồi xoay người trở về nhà.

-

Jae trốn ra bờ biển vào một đêm hè.

Jae chưa bao giờ hẹn mình sẽ ra vào giờ nào, nhưng bằng cách nào đó mà người kia luôn chờ sẵn ở đây, tại một vị trí mà Jae có thể tìm thấy.

Lần đầu tiên gặp nhau một năm trước, Jae tìm thấy cậu đang trông như sắp tự sát. Hai ngày sau đó, Jae tìm thấy cậu đang ngồi bó gối tít trên bờ cao, cách biển một bãi cát. Hôm đó là buổi tối ngày cả nước khai giảng, là lần thứ hai họ gặp nhau, cậu nói tên cậu là Younghyun.

Giờ thì có lẽ số lần họ gặp nhau đã nhiều hơn số ngày họ quen biết. Younghyun đã lên cấp ba, học cùng trường với Jae, buổi học cũng giống nhau. Chiều nay tan học cậu chở Jae về, lúc đứng trước cổng nhà Jae vừa quay đầu xe đạp vừa nói, hôm nay ra biển đi.

Quả nhiên, Jae tìm thấy Younghyun nằm sõng soài giữa bờ cát trắng, mặc cái áo thun xám in hình ông nhà bác học Einstein lè lưỡi.

"Không tháo giày lao ra biển nữa à?"

Jae nửa đùa nửa thật nói với cậu trai đang nằm duỗi người trên cát, thành công làm cho người kia nhận ra sự có mặt của mình.

Younghyun ngày đầu họ gặp nhau đó chỉ định nhúng bàn chân trần xuống làn nước biển thử cảm giác một chút thôi, không ngờ hành động của cậu lọt vào mắt người khác lại biến thành cảnh tượng tuổi mới lớn suy sụp đi tìm đường chết. Người hiểu lầm là Jae, vậy mà người bị trêu chọc luôn là cậu. Jae nghĩ trên đời chắc chỉ có mình Jae làm chuyện ngược ngạo như vậy, mà trên đời chắc cũng chỉ có Younghyun luôn cười mỗi lần bị Jae nói móc.

"Sao lại muốn ra đây?"

Jae hỏi sau ngả người nằm dang tay. Mùa hè oi bức, gió biển hanh khô, mỗi lần thổi qua đều đọng lại trên da thịt thứ cảm giác dính rít khó gọi tên, thế nên Jae nằm cách Younghyun một khoảng tận hai sải tay.

Khi mà tầm mắt cả hai đều không hẹn mà cùng hướng lên nền trời, Jae cho rằng thời điểm này không gian xung quanh không có gì đáng xem hơn bầu trời lấp lánh sao trên kia cả. Thế nên Jae cũng bỏ lỡ mất cái mỉm cười rất rõ ràng của Younghyun.

"Một ngày đẹp trời mà."

Nhưng giọng nói vui vẻ của cậu thì Jae có thể nghe ra. Jae xoay mặt sang, khó hiểu nhìn người nằm bên cạnh. Younghyun cũng xoay sang nhìn đáp trả nhưng rất nhanh đã quay mặt đi, Jae chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt cáo của cậu cong cong.

"Trưa nay bố em gọi. Bố nói mọi chuyện đã bắt đầu ổn định, đợi lúc thích hợp đến đón em."

Jae à một tiếng rồi nhìn lên bầu trời.

Younghyun không kể nhiều về câu chuyện đằng sau việc bố mẹ đem cậu từ thủ đô rộng lớn đến gửi lại vùng quê ven biển này. Hoặc như Jae nghĩ, có khi cậu ta cũng chẳng biết gì để mà kể. Nhưng Younghyun lại kể nhiều về những cuộc điện thoại giữa cậu và bố, thằng nhóc kém hơn Jae một tuổi đó luôn nhắc đến những lời hứa hẹn từ bố với niềm hy vọng không giấu giếm.

"Ông ấy lần nào chả nói thế. Ai nói gì em cũng tin à?"

"Không phải ai, mà là bố."

Bầu trời quang mây, không gian gầy gió.

Cả hai cứ nằm đó, không nói chuyện gì, hoặc nói bất cứ chuyện gì. Mãi đến khi Jae áng chừng không bao lâu nữa thôi tàu đánh cá đầu tiên sẽ trở về, cũng là lúc Jae sẽ trở về, Younghyun bỗng nhiên hỏi.

"Anh có ước mơ gì không?"

Jae hơi bất ngờ, sao Kang Younghyun bỗng nhiên lại mang đến cảm giác như một ông chú họ hàng nào đó đi làm ăn xa mới về. Và mặc dù thế, hay mặc dù hai giờ sáng không phải thời điểm thích hợp để nhiều lời, Jae vẫn đáp,

"Có câu chuyện là mấy chục năm trước vùng này không có điện, sau đó thì có một người cưới cô nào đó ở đây làm vợ và kéo điện về. Người đó bật sáng bóng điện đầu tiên, cũng là thắp lên tương lai cho cả cái vùng này."

Nói rồi Jae quay khuôn mặt búng ra sữa sang nhìn khuôn mặt búng ra sữa nhỏ hơn mình một tuổi, chỉ để thấy Younghyun đang cười cái nụ cười chết tiệt đó. Cậu ta nói,

"Ba anh mà biết trong mắt anh ông ấy tuyệt vời như vậy chắc vui tới Tết đấy."

Bị Younghyun bóc mẽ, Jae chỉ cười cười cho qua. Nhưng câu chuyện là thật, ước mơ cũng là thật, Jae muốn trở thành một người đủ tâm đủ tầm.

"Em muốn đi khắp thế giới."

Lời Younghyun vang lên rành rọt. Và chỉ trong một giây ngắn ngủi, Jae nghe tâm trí mình mường tượng về một nơi rất xa, xa hơn nơi biển khơi có tiếng còi đang vọng đến. Ừ thì, tuổi trẻ mơ về những điều lớn lao.

Younghyun luôn muốn rời khỏi đây.

-

Jae trốn ra bờ biển vào một đêm thu.

Không cần nhọc công cuốc bộ dọc bờ cát như mọi lần, hôm nay Jae đứng ở cửa biển đưa mắt một cái đã nhìn thấy đốm lửa sáng hấp háy, chắc chắn là tác phẩm của bọn Sungjin chứ không ai. Không biết đứa nào nghĩ ra cái trò tụ tập lúc một giờ sáng.

Jae lội cát tiến lại gần, thầm tán thưởng tinh thần dám nói dám làm của bọn này, gió biển ban đêm độ giữa thu chẳng phải nhỏ nhẹ gì, thế mà vẫn đốt được đống lửa đồ sộ vậy. Younghyun, Wonpil và Dowoon đang quay lưng chụm đầu làm gì đó với đống củi. Sungjin đang vừa né vừa ném khoai lang liên tục vào đống lửa, ngóc đầu lên thấy Jae đến liền ngừng tay lại la lên sang sảng, "Người lớn tới người lớn tới!"

Wonpil và Dowoon hát bài chúc mừng sinh nhật tua nhanh gấp bốn lần, vừa vỗ tay vừa lắc lư nhìn như hai con hải cẩu. Younghyun bỏ ngang việc đang làm, cầm cái quạt mo và khúc cây khô bò lại bên cạnh Jae. Sungjin nhanh chân nhảy tót qua phía bên kia đống lửa thế chỗ cậu.

Younghyun cười cười trước khi cúi xuống khều một củ khoai ra từ đống lửa, cắm khúc cây vào, thổi mấy cái rồi mới hí hửng đưa qua cho Jae.

Jae cũng rất hí hửng đón lấy. "Đừng có cho ăn khoai rồi bắt tháo giày lao ra biển nhé."

Nếu Jae không nói ra câu đó, chắc Younghyun đã sắp sửa quên mất Jae là kiểu người nào. Cậu nhào đến muốn giật lại cành cây đang cắm củ khoai, Jae đưa cành cây ra xa tầm với cậu nhưng lại cùng lúc mất đà ngã ngửa xuống cát, miệng gào ầm lên. Wonpil với Dowoon đang hì hụi lột vỏ mấy trái bắp phía bên kia đống lửa, nghe Jae la oai oái cũng rướn người lên xem thử, rồi đồng loạt quay lưng lại như cũ vì tưởng gì, suốt ngày giành ăn.

Jae không những kêu cứu không thành, mà lúc tỉnh táo (hay mơ hồ, Jae không còn biết) nhìn lại đã thấy lưng mình nằm hẳn lên cát, cơ thể bị giam dưới cái chống tay của ai đó, và tầm nhìn bị lấp đầy bởi gương mặt phóng đại cũng của ai đó. Younghyun cao lên rồi, cũng khoẻ hơn Jae rồi.

Younghyun nhìn sang phía đầu kia đống lửa, thấy ba cái lưng đang lúi cúi cạo hạt bắp nướng, còn nghe thấy Sungjin đang luyên thuyên gì đó giống như mặt trời cũng là ngôi sao mà. Rồi cậu nhìn xuống gương mặt phía dưới mình, khoé môi kéo lên một nụ cười rất nhẹ.

Và khi Younghyun dựng cái quạt mo trên tay lên ngăn cách sườn mặt họ với đống lửa và những người còn lại, Jae không còn cảm nhận được cái nóng bỏng rát vốn vẫn luôn phả đến ngay gần bên, giọng nói cao vút chưa vỡ của Wonpil giờ đây chìm dần và mất hút như đã bị cơn gió nào thổi bay biến. Nhưng Jae chắc chắn mình vẫn nghe thấy tiếng nổ tí tách của đống lửa bên tai, nghe thấy những ngón tay Younghyun đan cài vào mái tóc, nghe thấy hơi thở nóng ấm và đôi môi lành lạnh của Younghyun chạm lên trán mình rất nhẹ, và nghe cả lời thì thầm chúc mừng sinh nhật từ giọng nói mà Jae đã quá thân quen.

Ngay sau đó, Jae cảm thấy sức nặng phía trên biến mất. Lửa vẫn cháy, Wonpil và Dowoon vẫn đang cạo hạt bắp, Sungjin đang giải thích tại sao cậu ta bằng tuổi Younghyun nhưng lại học cùng khối với Jae. Ngọn lửa này chắc chắn sẽ tàn lụi, nhưng nó không phải là nhân chứng duy nhất, thế nên Jae thành thật với biển cả rằng trái tim Jae đang không ngừng gửi những tín hiệu nhiễu loạn lên não bộ, còn thứ mà Jae chọn giữ lại cho riêng mình là kí ức rất chân thực về bàn tay ướt đẫm mồ hôi của Younghyun khi cậu vươn người đến kéo Jae cùng ngồi dậy, một điều và chỉ một điều này thôi.

Có cái ly giấy lao thẳng xuống bàn chân Younghyun, có vẻ là Dowoon ném sang, vì tiếp sau đó là cái giọng ồm ồm như ông già của nó, "Sao anh Jae có thể trốn nhà đi biển mấy năm liền mà không bị bắt vậy?"

Jae ngay lập tức đoán ra Dowoon nghe từ ai. Younghyun bị Jae thúc cùi chỏ vào hông, đau điếng. "Đừng có lan truyền tin đồn thất thiệt, một năm anh mày đi có mấy lần thôi chứ không phải mấy năm." Sau đó cắn một miếng khoai lang. "Nhưng bị bắt rồi. Lúc nãy đang trèo cửa sổ thì ba mở cửa phòng."

Đám còn lại trố mắt ra nhìn.

"Rồi ba anh làm gì? Sao anh vẫn toàn mạng ra được đây?" Giọng Wonpil nghe đặc biệt nghiêm trọng.

Jae cảm giác mình đang kể chuyện cười chứ không phải chuyện bị bắt quả tang. "Ba mở cổng cho đi."

Bọn Sungjin bắt đầu vỗ tay như thể Jae vừa kể ra một giai thoại hào hùng. Wonpil cười ha hả đập vào bả vai Jae cho một khởi đầu quá thuận lợi của tuổi mười tám. Đến khi Dowoon vừa cười ngốc vừa lôi ra mấy chai nước ngọt mà nó bảo là quà của ba mẹ nó gửi tặng, lễ-trưởng-thành chính thức bắt đầu.

Đám trẻ vùng quê dễ nuôi dễ lớn. Younghyun đến nơi này, nhập hội với bọn Sungjin, ba năm trôi qua vẻ ngoài cũng trở nên na ná, da cũng rám nắng, tóc cũng cắt cọng ngắn cọng dài như ai. Nhưng với Jae, cậu luôn có gì đó không giống bọn họ.

Là giọng nói thành phố khác lạ. Là cách Younghyun luôn tử tế với tất cả mọi người. Là thói quen ngoảnh đầu lại nhìn mỗi khi có tàu hoả chạy ngang qua đường ray. Là nụ cười của cậu khi kể đôi mẩu chuyện vụn vặt về thành phố mà cậu từng sống.

Và Jae nghĩ, hay là biết đâu, Younghyun không thuộc về nơi này.

-

Jae ra bờ biển vào một đêm đông.

Đáng lẽ Jae đã có thể về nhà sớm hơn, nhưng học Đại học có nhiều vấn đề hơn Jae tưởng. Giảng viên đi du lịch tưởng chừng là việc không liên quan, nhưng lại trở thành lý do khiến đám sinh viên như Jae phải hy sinh một nửa kì nghỉ đông để học bù.

Kể từ lúc Jae về cho đến tận bữa cơm tối, ba mẹ cứ liên tục bàn luận về xu hướng định cư nước ngoài gì đó. Jae nghe tai trái chảy qua tai phải, được hỏi ý kiến cũng chỉ trả lời cho qua, chỉ mong tới khuya để đi ra biển cùng Younghyun.

Gió lạnh thốc vào người, Jae tìm thấy Younghyun nằm lọt thỏm trong một khoảng cát giữa mấy cái thúng, người quấn nhiều lớp đồ ấm thành một ụ to tròn.

"Chúc mừng sinh nhật!" Qua từ năm ngày trước, nhưng phải trêu cậu một câu trước đã.

Younghyun phì cười. "Chưa muộn."

Jae cười lớn rồi thả người nằm xuống bên cạnh cậu. "Giáng sinh vui vẻ."

Phải đến một lúc sau, Younghyun mới lại lên tiếng.

"Jae."

Theo tiếng gọi tên, Jae quay mặt sang người nằm cạnh và thấy Younghyun đang nhìn mình bằng một loại biểu cảm kì quái, chóp mũi cậu ửng đỏ vì lạnh. Younghyun đang do dự.

"Em sắp đi nước ngoài."

Jae mất vài giây để hiểu ra được những gì cậu vừa nói. Rồi như để xác minh lại, Jae nhỏm người dậy, mắt vẫn nhìn Younghyun chằm chằm.

Chỉ bằng một câu nói đó, Younghyun đã nhắc cho Jae nhớ điều mà Jae tưởng chừng mình đã quên. Younghyun luôn muốn rời khỏi đây, Younghyun không thuộc về nơi này, và chắc là lời chúc giáng sinh vui vẻ năm nay không hề linh nghiệm.

Younghyun vẫn nằm trên cát. "Bố mẹ đã làm xong thủ tục mấy tháng trước. Em cũng chia tay bọn Sungjin rồi. Muốn nói riêng với anh, nhưng mãi không thấy anh về."

Jae ngẩn người, Younghyun lại nói tiếp. "Mai em lên thành phố, mấy hôm nữa sẽ bay."

Còn Jae thì vừa từ đó trở về.

Lời Younghyun đáp làm Jae tự hỏi không biết có phải cậu đọc được suy nghĩ của Jae không. "Em đã định mai sẽ đi tìm anh."

Jae nghĩ có lẽ mình nên đoán ra từ trước mới đúng. Thời điểm thích hợp mà bố Younghyun thường nói hẳn là sau khi cậu thi đại học xong, khi cậu mười tám tuổi; hay chắc phải có chuyện gì đó thì Younghyun mới nhất định muốn ra biển vào ngày đầu tiên Jae về nhà, bất chấp cái lạnh cắt da thịt vào lúc tờ mờ sáng giữa mùa đông; và ba mẹ sẽ không bàn luận rôm rả về một đề tài lâu như vậy nếu không phải là việc xảy ra xung quanh họ.

"Tức là... đến một nơi khác, học hành, tốt nghiệp, kết hôn, sinh con, già đi, và không trở lại nữa?"

Dưới sự vướng víu của đống quần áo dày sụ trên người, Younghyun chậm chạp ngồi dậy, nhíu mày với Jae. "Anh nghe ở đâu vậy?"

"Thì từ 'định cư' vốn có nghĩa như vậy mà."

Younghyun ngồi đó và nhìn Jae như thể Jae vừa mọc ra thêm một cái đầu nữa, tâm trí Jae bỗng quay ngược về thời điểm nào đó bốn năm trước, lúc Jae còn chưa biết tên cậu.

"Đó là bố mẹ và nhà bác cả, còn em chỉ đi du học thôi."

Jae không nhận ra bản thân đã căng thẳng đến mức nào cho đến khi nghe thấy lời đính chính này của Younghyun, cùng tiếng thở phào rất nhẹ của mình. Younghyun đi du học. Younghyun chỉ đi du học.

"Có điều đi bao lâu thì chưa biết."

Giờ thì Jae ước gì năm đó mình cứ để mặc Kang Younghyun lao ra biển cho rồi, dù sao cậu ta cũng không định chết, nhưng ít nhất nếu làm vậy thì cũng không có ngày Jae sẽ muốn đấm vào mặt cậu chỉ vì không chịu nói một lượt hết vấn đề như thế này.

Vậy là lời đính chính của Younghyun trước đó không thay đổi được gì, ngoài chuyển khả năng quay về của cậu từ chắc-chắn-không thành chưa-biết. Ngày hôm nay vẫn là ngày cuối. Đêm nay vẫn là đêm cuối. Vài tiếng đồng hồ nữa Jae sẽ không còn tìm thấy Younghyun ở bờ biển này, con đường này, mảnh đất này. Không ai ngăn được những đứa trẻ lớn lên và rời đi.

Jae và Sungjin. Bây giờ là Younghyun. Sau này là Wonpil. Và Dowoon không phải ngoại lệ.

Khi suy nghĩ bắt đầu nhiều và đầy và tràn ra như cát trên bờ biển, Jae nghe thấy Younghyun hỏi.

"Sao anh không nói gì?"

Jae nhìn vào mắt Younghyun và lần thứ ba trong đêm Jae lại nhớ về ngày đầu họ gặp nhau, rồi những ngày sau đó, sau đó, và sau đó. Hình như Jae đã luôn muốn nói điều này.

"Anh yêu em."

Nếu có thể, Jae muốn mình ghi nhớ đến hết đời cái cách Younghyun lao đến chiếm lấy môi Jae vụng về mà say đắm, ghi nhớ bàn tay lạnh buốt của cậu đỡ lấy sườn mặt Jae và ngón tay cứ dịu dàng vuốt ve nơi gò má. Và giữa nụ hôn lần đầu mà Jae đã tự nhủ biết đâu cũng là lần cuối đó, Jae mơ hồ không phân biệt được thứ vị mặn đắng ẩm ướt mà Jae nếm phải nơi đầu môi là sương mai hay là nước mắt, nếu là nước mắt thì là của ai.

Giọng nói của cậu bé mười bốn tuổi năm nào cứ lặp đi lặp lại trong đầu, Jae biết mọi lời nguyện cầu đêm nay đều sẽ không thành hiện thực.

Nếu ngày mai không đến thì tốt.

-

-

-

Jae ra bờ biển vào một đêm xuân.

Và hét.

"AAAAAAAAAAAAA..."

Vào cái đêm cả bọn nâng ly chúc mừng Jae bước sang tuổi mười tám, Jae đã không lập tức trở thành người lớn như lời Sungjin nói. "Trở thành người lớn" là chuyện của rất nhiều năm sau này, khi Jae nhận ra Sungjin từ lúc nào đã không còn nói nhiều về vũ trụ, bầu trời, hay những vì sao; khi Wonpil có hàng triệu người hâm mộ yêu mến cậu vì giọng hát thiên phú, chứ không phải là một đám trẻ con vây quanh trêu chọc cái giọng chua loét buồn cười của cậu lúc mới dậy thì; khi Dowoon vẫn cười một cách ngốc nghếch như trước nay, nhưng tay lại đưa cho bọn họ tấm thiệp mời giữa bàn rượu; khi Jae luôn thầm mong Younghyun sẽ nhắc đến chuyện quay trở về trong những dòng tin nhắn cậu gửi, dù chỉ là một lần trong rất nhiều năm.

Thế nên khi Jae đứng ở nơi rìa biển vào lúc nửa đêm và hét lên như vậy, thứ Jae sẵn sàng đón nhận là tiếng vọng về lặng câm của không gian bất tận, chứ không phải là một thân ảnh cao lớn lao đến húc anh ngã lăn ra nền cát.

Jae chắc chắn muốn tẩn cho cái tên trông như đang say xỉn này một trận. Nhưng thay vì mùi rượu, Jae lại cảm thấy không khí đang dâng đầy lên một điều gì đó hết sức quen thuộc, tiết trời quen thuộc, tình cảnh quen thuộc, vóc dáng này cũng quen thuộc, và gương mặt đẹp trai vừa ngẩng lên từ hõm cổ anh thì không thể quen thuộc hơn được nữa.

Gương mặt đẹp trai đó nói. "Đừng tháo giày lao ra biển."

Và khi Younghyun vẫn cười với anh bằng nụ cười như nắng giữa ban trưa đó, vẫn luồn những ngón tay vào mái tóc anh, vẫn ôm lấy khuôn mặt anh như cách cậu từng làm rất lâu về trước, mọi mảnh ghép bị xáo trộn trong đầu Jae ngay lập tức được gắn vào chính xác vị trí mà nó cần tìm.

Younghyun luôn muốn rời khỏi đây, nhưng Younghyun đã quay trở lại. Younghyun có thể không thuộc về nơi này, nhưng chắc chắn thuộc về anh.

Nếu ngày mai không đến

anh xin nói một lời yêu em

yêu say đắm như lần đầu tiên. (*)

hết.

_______________

Note:

1 - Tựa đề và (*) là Nếu ngày mai không đến của Chillies.

2 - Hello hello hello! :p

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro