Phần 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Hana đặt báo thức dậy đúng giờ, nhưng không hiểu sao thân thể cô cứ nằm yên mà ngủ.

Mark đã thay quần áo xong xuôi chuẩn bị đến trường, lúc đi ngang qua phòng Hana cứ nghe tiếng chuông reo mãi, cậu bèn gõ cửa vài tiếng nhưng không ai trả lời.

Biết chắc là cô lại ngủ quên, Mark mở cửa bước vào, vươn tay tắt báo thức nơi đầu bàn học.

"Đại tiểu thư ơi, em trễ học rồi đó."

"Lee Hana, mau dậy đi, lẹ lên!"

Thấy cô vẫn không có động tĩnh gì, Mark kéo hai tay cô dậy, Hana mệt mỏi mở hai mắt ra:"Anh đi trước đi, em xong ngay bây giờ."

-------

Hana vội vã xuống lầu, chào tạm biệt bố mẹ rồi chạy ra ngoài. Mark đang đứng đợi ở cổng, hai anh em cùng nhau lên xe rồi đến trường.

Đến trường, Mark chỉ kịp đưa cho cô một hộp sữa rồi hai anh em tạm biệt nhau rồi chạy thụt mạng vào lớp trước khi tiếng chuông vang lên.

Hôm nay vì chưa kịp buột tóc nên Hana cứ như vậy thả tóc chạy vào lớp.

Nhìn thấy cô thở hổn hển bước vào, Renjun làm ra vẻ mặt ngơ ngác:"Ơ, cậu lại đi trễ nữa đó Hana."

Haechan nghe thế thì cũng hùa theo trêu cô:"Mình không để ý luôn, thế mà chuông reo từ lúc nãy rồi."

Hana mở to hai mắt, dm, lại đi trễ:)))

Nhưng cũng không sao, dù gì cũng đi trễ quen rồi, thêm tí cũng được vậy.

Tự an ủi xong, Hana nghe thấy tiếng chuông vào lớp reo lên. Lại nghe thấy tiếng cười vang lên đằng sau. Cô nghi hoặc quay đầu lại.

Đám 5 người kia đang cười hí hửng vì cô bị lừa.

Cô 'xị' mặt, "Vô tri quá vậy hả? Còn dám lừa mình."

"Hahaha, Lee Hana, cậu cũng ngốc thật đấy."

"Lúc nãy cậu không biết mình có bao nhiêu buồn cười đâu."

Cô còn đang định mắng thêm thì Jaemin xoay người về chỗ ngồi:"Đừng trêu cậu ấy nữa, vào lớp rồi."

Hana nhanh chóng ngồi vào vị trí bên cạnh, xoay người chậm rãi lấy sách vở ra, tiết đầu là Toán.

Thầy giáo đi vào lớp, sau đó gõ lên bàn mấy tiếng:"Các em cất hết sách vở vào cặp đi, chúng ta kiểm tra một bài thử nhé!"

Mọi người sau khi nghe xong thì đồng loạt kêu lên, vì thầy không dặn dò trước nên mọi người có vẻ đều rất lúng túng, bắt đầu cầu nguyện cho an nguy của mình.

Tiếng chuông vang lên, tất cả đồng loạt nộp bài. Xong xuôi, Hana ngả người xuống bàn, yên tĩnh nhắm mắt nghỉ ngơi giữa không khí ồn ào xung quanh đang trao đổi đáp án.

Jaemin nói đáp án cho mọi người xong thì quay người sang vị trí bên cạnh, phát hiện cô đã sớm nằm "ì" lên bàn từ lúc nào.

Cậu đưa tay búng trán cô một cái, "Tối qua không ngủ đủ sao?"

Hana buồn bực ngồi thẳng người dậy, "Ừm, thức hơi khuya."

Không khí lại trở nên im lặng, Jaemin nghịch nghịch cây bút trong tay, đang định nói gì đó thì bên cạnh vang lên giọng nói của Shotaro:"Jaemin, cuối giờ cậu và Jeno ở lại trực lớp nhé! Hôm nay đến hai cậu."

Jaemin nói "Được thôi".

Sau đó lại nghe tiếng Shotaro vọng lại, nhưng mà lần này không phải nói với cậu:"Hana không khoẻ sao?"

Hana nghe gọi tên thì ngẩng đầu:"Hả? Mình hơi buồn ngủ, không có gì đâu."

Shotaro gãi gãi đầu, mìm cười nói:"À, lúc nãy mình trông thấy cậu nằm lên bàn, nên tưởng cậu cảm thấy mệt, nếu không phải thì tối rồi."

"Cảm ơn cậu nhé!"

"Không có gì, vậy mình quay về chỗ đây, vào lớp rồi!"

"Ừm."

Shotaro vừa quay đầu về chỗ, một cậu nam sinh trong lớp cười lên, hướng về phía Hana trêu chọc:"Lớp trưởng, mình cảm thấy mệt nè, mau đến hỏi thăm mình đi."

Sau đó cậu ấy bị người bên cạnh đánh một cái:"Cậu mà xứng sao? Còn không nhìn xem lớp trưởng không thèm liếc cậu một cái kia kìa!"

"Ha ha ha..."

Hana im lặng không nói gì, mấy cái người này lại bắt đầu dở hơi rồi đó. Jaemin nhíu mày, sau đó quay sang nhìn cô đang lật sách, lại "Xuỳ" một tiếng, nghiêm túc điều chỉnh lại tư thế.

Giờ giải lao, Hana cùng Mina đi đến nhà vệ sinh. Trên đường đi, Mina hí ha hí hứng chọc ghẹo cô:"Ừm? Lúc nãy người ta quan tâm cậu như vậy, mà cậu chỉ nói ừm?"

Hana liếc sang:"Mình cảm ơn rồi."

Mina khoanh hai tay trước ngực, làm bộ đăm chiêu mà nói:"Đúng là không có lương tâm. Lớp trưởng người ta hiền lành dịu dàng như thế, không may lại dính vào người tuyệt tình như cậu, thật là khổ sở quá đi, ai da."

"Cậu đừng ở đó nói bậy nữa, để người khác nghe được thì không hay đâu. Biết đâu cậu ấy chỉ là tốt bụng như cậu nói, và trùng hợp áp dụng lên người mình."

Mina phì cười, quay sang nhéo má Hana:"Cậu cứ việc không có lương tâm đi, còn..."

Mina còn chưa nói hết câu, vì mải mê nói chuyện mà lúc xoay người vào cửa WC, Mina vô tình đụng phải Chanmi. Cô nàng với cặp mắt kính dày bị đụng một cái, hai mắt lạnh lùng liếc về hướng hai người.

Mina vội vàng đỡ Chanmi, "Mình xin lỗi nhé, cậu có sao không, mình bất cẩn quá!"

Chanmi hất tay Mina ra, sau đó lạnh lùng bỏ đi.

Hana nhíu mày quay đầu nhìn theo bóng lưng Chanmi, ???? Còn Mina bên này bị cho ăn một quả bơ, đang vô cùng tức giận mà lên án hành vi khinh bỉ người khác đó.

Hai tiết tiếp theo là thể dục, hai người thay đồng phục thể thao xong xuôi thì cùng nhau xuống sân.

Hôm nay cô búi tóc củ tỏi gọn gàng, dù khoác lên mình bộ đồng phục bình thường nhưng cả người lại toát lên khí chất trong trẻo, thanh tú. Cũng chính vì thế mà trên đường có không ít lời bàn tán về cô.

Lúc đến nơi, lớp trưởng đang tập hợp mọi người vào hàng, cả hai thấy thế cũng nhanh chóng đứng vào vị trí của mình.

Mina đứng hàng đầu, còn Hana đứng hàng thứ 3, bên cạnh cô là Haechan, sau đó là hai bạn nam, cuối cùng là Jaemin đứng cuối hàng, nhưng mà hiện tại không thấy bóng dáng cậu đâu.

Sau khi khởi động xong, thầy giáo cho cả lớp phân chia theo cặp nam - nữ với nhau để dễ dàng hướng dẫn nhau chơi bóng rổ.

Mina với Jeno nhanh chóng ghép cặp với nhau, mặc dù có vẻ không bằng lòng lắm. Haechan và Renjun cũng nhanh chóng tìm được cho mình một bạn nữ.

Hana mím môi nhìn bọn họ vui vẻ tìm người, sau một hồi, mọi người dường như đều đã chia cặp sẵn sàng, còn lại vài người, trong số đó có Hana.

Shotaro đi đến bên cạnh cô, "Mình có thể bắt cặp với cậu không?"

Hana nhìn cậu, lại sợ mọi người xung quanh hiểu lầm, nên khéo léo từ chối:"Xin lỗi, nhưng mà mình chơi bóng không tốt lắm, cậu cũng không khá hơn, cho nên chúng ta không hợp."

"Nhưng mà..."

Shotaro còn chưa nói hết câu, Hana nhìn về phía sau lưng cậu, trông thấy Jaemin đang cùng hai bạn nam ôm bóng đến đây.

Ồ, hoá ra là đi lấy bóng sao...

Shotaro nhìn theo ánh mắt cô, sau đó im lặng vài giây, lại mỉm cười nói với cô:"Vậy được, chúc cậu luyện tập tốt nhé!"

"Cậu cũng vậy."

Jaemin vừa đến nơi, liếc sang bên này đã thấy Hana cùng Shotaro đứng đối mặt nhau nói gì đó, sau đó cậu bị Mina kéo lại nói nhỏ:"Shotaro muốn ghép cặp với Hana nhưng cậu ấy từ chối rồi. Cơ hội của cậu đó, còn không mau lên."

Jaemin nhìn về bên này, sau đó nhíu mày:"Làm gì?"

Mina đánh vào tay cậu:"Mình xem cậu còn cứng học bao lâu? Bà đây nhìn là biết, cậu mà không nhanh chân thì cậu ấy đồng ý với người khác đó. Nhìn đi, còn đến mấy bạn nam chưa ghép cặp với ai, nhìn cũng biết họ nghĩ gì."

Jaemin xoay xoay trái bóng trong tay, không nói gì đi thẳng về phía Hana.

Hana cũng đang nhìn cậu, sau đó lại bị Jaemin ném bóng vào người, cô chụp lấy rồi nói:"Tính mưu sát mình à?"

Jaemin bắt lấy quả bóng được cô ném trở lại:"Chậc, vị bạn học này còn chưa tìm được bạn nam ghép cặp sao?"

"Không phải cậu cũng không có ai à?"

"Làm sao đây? Ông đây chơi giỏi quá nên không ai muốn ghép cùng."

"Ồ, vậy cậu cứ chơi một mình đi."

Hana khoanh hai tay trước ngực, liếc sang hướng khác.

Jaemin nhìn cô, im lặng vài giây, sau đó bật cười. Phản chiếu qua ánh nắng, nụ cười của cậu có vài phần lười biếng.

Hana ngẩng đầu nhìn cậu, đột nhiên cảm thấy cậu cười lên rất có cảm giác của thiếu niên phơi phới tuổi xuân, dễ chịu hơn là lúc cau có nhiều.

"Được rồi được rồi, ông đây miễn cưỡng dạy cậu chơi bóng nhé?"

Hana xoay người đi về hàng, biết cô đã đồng ý, Jaemin cầm bóng đi theo phía sau:"Không nói tức là đồng ý rồi?"

"Mình suy nghĩ đã."

---------

Thể lực của Hana từ nhỏ đã không được tốt, nhưng lúc trước có cùng anh Mark chơi qua, vậy nên cô cũng xem như biết chơi, không đến mức gà mờ như Mina bên kia.

Jaemin đưa bóng cho cô, bảo cô ném thử về phía rổ.

Hana xắn tay áo lên, nghiêm túc điều chỉnh tư thế, lấy đà nhảy lên cao.... Bóng vào rổ!

Hầu hết mọi người đều đang chăm chỉ tập luyện phần mình, nên không có mấy ai chú ý về pha này của Hana, chỉ có Jaemin bên cạnh quan sát được hết mọi thứ.

Cậu đi đến nhặt bóng, vỗ bóng va chạm với mặt đất, sau đó đi đến trước mặt chắn lấy ánh nắng đang chiếu vào mắt Hana, cậu cúi người, khoảng cách gần như cả hai có thể cảm nhận được hơi thở của nhau:"Không tồi nhỉ? Ban nãy là ai nói mình không biết chơi bóng, nên từ chối người ta rồi?"

Bỗng dưng bị cậu vạch trần, bản thân Hana có chút chột dạ, cô đưa tay ra sau gáy xoa xoa nói:"A, thật ra cũng bình thường thôi."

"Không sợ cậu ta buồn à?"

"Mình..."

Hana hơi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn cậu, hai hàng mi dài khẽ chớp lay động trong gió, đôi môi mấp máy nói gì đó, Jaemin dời tầm mắt, ho khan vài tiếng.

Bên cạnh có người gọi hướng này, Jaemin nhìn sang, là mấy người lớp khác cùng tiết đang gọi cậu sang chơi bóng.

Cậu dơ tay tỏ vẻ đã biết:"Đến ngay đây."

Sau đó cậu đưa tay gõ lên đầu Hana đang ngơ ngác, "Đi thôi."

"Đi đâu cơ?"

"Đi xem ông đây đánh bóng. Đứng ngơ ra đó làm gì."

Cổ tay đang nép vào quần của Hana bị bàn tay mang theo hơi ấm của cậu nắm lấy, Jaemin kéo cô đi đến sân bóng bên kia.

Đây hình như là lần đầu hai người nắm tay nhau, là nắm cổ tay, trái tim Hana nhảy loạn lên một nhịp, từ đầu đến cuối đoạn đường ngắn vài mét, cô như người mất hồn mặc cho cậu kéo đi.

Cậu kéo cô đến hàng ghế bên trên, bảo cô ngồi xuống. sau đó đưa áo khoác của mình vào tay bảo cô giữ.

Mấy người nam lớp bên cạnh nhìn thấy Jaemin đến còn mang theo một cô gái, cả đám liền thi nhau huýt sáo trêu chọc, sau đó không biết Jaemin nói gì, cả đám nhìn nhau cười trộm sau đó không trêu cô nữa.

Có mấy nữ sinh cũng đang ở gần đó, nghe thấy động tĩnh bên này thì vội vàng bàn tán xôn xao, Hana vẫn mặt lạnh ngồi đó mặc cho họ có nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro