Phần 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua, chớp mắt một cái, thời gian phân ban của khối 11 cũng đã bắt đầu.

Hành lang lớp học hôm nay có vẻ rộn ràng hơn mọi khi, mỗi bước đi đều nghe thấy lời thì thầm trao đổi giữa các học sinh.

Hana chậm rãi bước vào lớp học, cơn gió sớm mai khẽ thổi qua làm làn tóc của cô bay nhẹ trong gió. Dù đã sớm biết được khoảnh khắc này sẽ đến, thế nhưng cô vẫn không muốn đối diện chút nào.

Đêm qua bố mẹ có hỏi cô muốn học ban Tự Nhiên hay Xã hội. Họ cũng đưa ra lời khuyên, cô học giỏi Ngữ văn, thế nên theo ban Xã hội đương nhiên sẽ có lợi nhiều hơn. Tuy nhiên, họ vẫn sẽ ủng hộ quyết định của con gái.

Hana chỉ lẳng lặng lắng nghe.

Giờ phút này, thầy chủ nhiệm đang đứng trên bục giảng trao đổi về vấn đề này. Các bạn học đều trở nên nôn nao, lớp học tràn đầy những tiếng nói ríu rít.

"Cậu định học gì?", giọng nói trầm thấp của Jaemin vang lên giữa ồn ào tấp nập, kéo Hana ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.

"Không chắc."

"Như thế nào? Chưa quyết định được sao?"

Hana đưa mắt sang nhìn cậu, bàn tay sạch sẽ của cậu đang đặt lên mặt, tư thế lười biếng mà thu hút, "Mình muốn suy nghĩ thêm."

Hình như không muốn tiếp tục nói đến bản thân, Hana hỏi cậu:"Cậu thì sao? Chọn Tự Nhiên à?"

"Ừm. Dễ đoán nhỉ."

Hana mím môi, sau đó lại mỉm cười:"Thích thật đấy. Cậu luôn biết rõ mình có thể làm gì."

Jaemin nhìn một bên sườn mặt của cô, giờ phút này, cậu cứ cảm giác cô gái trước mắt đang rất không thoải mái. Sau đó cậu khẽ xoa đầu cô:"Tan học nói chuyện sau nhé?"

Cậu chỉ hơi cong môi, nhưng Mina bên kia lại đang cảm thấy trong mắt Jaemin bây giờ chỉ toàn là hình bóng của Hana mà thôi.

Cứ bình yên thế này chẳng phải rất tốt sao.

Tan học, cả đám rủ nhau đến quán trà sữa gần trường học. Mina khoác tay Hana đi phía trước, còn 4 chàng trai thì đang chậm rãi đi phía sau.

"Cậu sẽ học ban Xã hội sao?" Hana hỏi.

"Đương nhiên rồi, năng lực tư duy của mình không tốt như cậu. Nên chỉ có thể chọn ban Xã hội."

"Cậu muốn trở thành nhà báo cơ mà, chọn ban Xã hội thì phù hợp với cậu hơn nhỉ. Mỗi người đều có một ưu điểm riêng mà."

Mina cười cười chọc má cô, "Được rồi, cậu cũng phải suy nghĩ kĩ vào. Nếu có thể thì phải học cùng mình đấy."

Vừa đi vừa nói, bọn họ cũng đến quán ăn.

"Được. Taeyong thì sao, chọn Tự nhiên à?"

Hai tay đang cởi bỏ cặp của Mina đột nhiên dừng lại trong một giây, sau đó lại bình thường, ánh mắt cô ấy nhàn nhạt đi, không trả lời.

Hana ngồi xuống, nhìn ra hình như giữa họ đã xảy ra vấn đề, dạo này cô cũng chẳng nghe Hana nhắc đến chuyện tình cảm của cô ấy nữa.

Đang định hỏi thêm thì Haechan đã lên tiếng:"Đói quá đi, mau gọi món thôi các cậu."

Renjun cầm lấy menu từ tay Haechan, dõng dạc gọi một bàn thức ăn, sau đó lại hỏi mọi người còn nuốn ăn thêm gì. Rồi lại gọi thêm nước uống.

Cả bọn lắc đầu. Không lâu sau, thức ăn được dọn ra, trà sữa cũng đã có đủ. Mọi người cùng nhau vừa ăn vừa trò chuyện.

Hana không có khẩu vị lắm, cho nên chỉ ăn vài miếng qua loa rồi ngồi uống trà sữa. Vị khoai môn ngọt ngọt len lỏi vào trong bụng khiến cho tâm tình khó chịu của Hana như giảm đi không ít.

Renjun và Haechan bên cạnh đang tranh nhau miếng gà rán cuối cùng, cãi nhau chí choé cả lên. Jeno nhìn thấy bọn họ cứ mãi tranh nhau, trong lúc không ai để ý đã nhanh tay gắp lấy miếng cuối cùng bỏ vào bụng.

Mina cười khúc khích bảo Haechan nhìn, sau đó lại ồn ào cả lên.

Jaemin vỗ gáy cậu ấy một cái, "Có thôi đi chưa. Các cậu cứ như trẻ con ấy."

Renjun vừa hút nước vừa nói:"Lại chê bọn mình ồn ào."

"Đúng đấy, đúng đấy. Trẻ con thì sao chứ? Đáng yêu mà=)))"

Jaemin một tay rút khăn giấy lau miệng, tay còn lại rút thêm một tờ đưa cho Hana phía đối diện, "Mất mặt chết đi được. Mau ăn lẹ đi."

Hana cầm lấy khăn giấy từ tay cậu, đầu ngón tay hai người khẽ chạm nhau, cô vội vàng thu về, rồi lại thầm mỉm cười.

Lúc đi vệ sinh cùng nhau, Hana có hỏi Mina, và biết được cô ấy và Taeyong đã chia tay nhau.

"Chia tay? Hai cậu làm sao lại.."

Mina mở vòi nước lên rửa tay, "Có gì đâu chứ, anh ấy muốn ra nước ngoài, mình lại không muốn yêu xa. Cho nên chia tau thôi."

"Cậu..."

"Mình không sao, dù gì khoảng thời gian trước đó anh ấy bận lắm, lại không hay quan tâm đến mình như trước nữa. Mình nhận ra điều đó, nhưng rồi cũng chấp nhận. Mình đã nghĩ, biết đâu mình có thể cố gắng cùng anh ấy yêu xa, cách nhau một nửa quả địa cầu thì có sao đâu, chỉ cần bọn mình cố gắng một chút, mọi chuyện rồi sẽ ổn."

Hana nhìn cô ấy từ trong gương, hai mắt Mina ươn ướt, "Nhưng... nhưng hình như anh ấy lại không còn như trước đây nữa. Mình không chủ động, anh ấy cũng chẳng nói thêm gì, sau đó, mình muốn buông bỏ,."

Mina đưa tay lau nước mắt, "Cậu biết không, ngày mình nói chia tay, mình đã đắn đo rất nhiều, mình tiếc đoạn tình cảm này, tiếc nuối những kỉ niệm cùng nhau, tiếc nuối cái cách anh ấy dung túng cho mình theo đuổi anh ấy, tiếc nuối ánh mắt anh ấy nhìn mình mỗi lúc sánh vai cạnh nhau. Nhưng mà, mọi thứ bây giờ hình như đều thay đổi rồi, thời gian có lẽ sẽ làm mọi thứ khác đi."

Hana khẽ ôm lấy cô gái nhỏ vào lòng, vỗ lên vai cô an ủi, "Cậu đã làm rất tốt rồi. Không muốn tiếp tục nữa thì cứ buông tay đi, buồn một chút thôi, ngày mai trời sẽ lại sáng thôi."

Tiếng khóc nức nở của Mina vang lên hoà cùng với giọng nói mềm mại của Hana, "Không sao, không sao, cậu đã làm rất tốt rồi...."

Sau một lúc, Mina rửa mặt sạch sẽ, sau đó cùng Hana ra ngoài. Bốn chai trai đã đợi sẵn trước cửa.

Jeno đang xem điện thoại, vừa nghe thấy tiếng động thì vội ngẩng đầu lên, cậu ấy trông thấy hai mắt đỏ hoe của Mina, nhưng cũng chẳng hỏi thêm gì.

Sau đó Jeno tạm biệt mọi người, cùng Mina, Haechan, Renjun trở về nhà.

Jaemin và Mina thuận đường, thế nên hai người cùng sánh vai nhau cùng bước đi.

Đi được vài bước, bước chân của Hana chậm rãi hơn, "Mina với anh Taeyong chia tay rồi. Cậu biết chứ?"

Jaemin đút hai tay vào túi quần trả lời:"Ừm, mình biết."

"Lạ lùng thật nhỉ. Họ đã từng tốt đẹp như vậy."

Xuyên qua ánh đèn đường, Jaemin dừng bước, nhìn thẳng vào bóng lưng của cô gái trước mặt, như nhận ra điều gì, Hana cũng dừng chân, quay người lại nhìn cậu.

Môi coi hơi cong, hai mắt long lanh suy tư, Jaemin như đắm chìm vào người trước mặt, cậu chỉ lẳng lặng nhìn cô.

Có một suy nghĩ hiện lên trong đầu nhưng nhanh chóng đã bị Jaemin dập tắt đi. Cậu mỉm cười, "Gặp khó khăn thì bắt đầu lại, gặp trở ngại vẫn phải bước tiếp. Tình cảm không phải thứ người ta muốn là có thể cưỡng cầu, có đôi khi cậu nuối tiếc cho mối quan hệ của họ, nhưng cậu cũng phải biết, nếu còn tiếp tục bằng mặt không bằng lòng như thế, mọi chuyện sẽ chỉ càng đi vào lốt cụt mà thôi. Giải thoát cho người, cũng là giải thoát cho chính mình."

Hana ngẩn ngơ nhìn cậu, hôm nay cậu lại nói nhiều lời như vậy với cô. Dáng vẻ nghiêm túc này khiến cô cảm thấy hình như cậu đã trưởng thành rồi, suy nghĩ cũng rất thấu tình đạt lý.

Hana mỉm cười, rồi lại bước tiếp, nhưng lại nghe thấy giọng nói của cậu vang lên, "Cậu quyết định chưa?"

Cô đi sánh vai cùng cậu, "Mình muốn chọn Tự nhiên, nhưng hình như cũng không ổn. Cậu cũng biết mình giỏi Văn, nhưng cũng chỉ có như vậy mà thôi, nhưng môn Xã hội còn lại mình lại cành mù mịt hơn."

Hai người ngồi vào cái ghế dài ven đường, Jaemin cởi bỏ áo khoác ngoài đặt lên ghế, rồi ra hiệu cho cô ngồi xuống.

Hana hơi ngập ngừng nhìn cậu, nhưng lại nghe thấy cậu cười nói, "Ngồi đi, buổi tối ghế sẽ hơi lạnh."

"Nhưng mình sẽ làm bẩn áo của cậu mất."

Jaemin gõ nhẹ vào trán cô, "Mình không chê cậu, ngồi xuống đi."

Hana nói 'cảm ơn' rồi ngồi xuống, áo khoác của cậu vẫn còn lưu lại hơi ấm, giống như hơi ấm của cậu đang vây quanh mình, người Hana cũng trở nên nóng ran.

Jaemin nhìn hai tai đang đỏ rực của cô, cuối đầu bật cười.

Hai mắt cô long lanh quay sang nhìn cậu, muốn hỏi cậu cười vì điều gì.

Gương mặt sạch sẽ của cậu phóng đại trái mắt Hana, trái tim cô run lên, mặt lại càng đỏ thêm.

Jaemin nắm lấy một vài cộng tóc của Hana đang rơi bên ngoài, tay cậu nhẹ nhàng chơi đùa cùng chúng, rồi lại nói, "Cậu đỏ mặt rồi. Làm sao vậy, xấu hổ à?"

Hana như bị giọng nói của cậu mê hoặc, cô ngẩn ngơn trong vài giây, sau đó ho một tiếng tránh đi ánh mắt của cậu, "Mình... mình không có."

Hơi thở ấm nóng của Jaemin phả lên mặt cô, người cậu có mùi hương nhẹ nhàng rất dễ chịu, Hana khẽ mím môi, sau đó liếc mắt nhìn cậu.

Jaemin nhìn vào mắt cô, lại nghe cậu nói, "Nếu cậu còn nhìn mình như vậy, mình không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu."

Hana ngượng ngùng tránh đi, Jaemin cũng buông cô ra, giọng cô gái nhỏ có chút không được lưu loát nói, "Chúng ta vẫn chưa nói xong mà."

Jaemin hất cục đá ven đường rồi nói, "Cậu sợ sau khi phân ban, sẽ không giữ được thành tích như ban đầu phải không?"

"Đúng vậy, mình sợ mọi thứ sẽ rối tung cả lên, thời gian của mình cũng sẽ không còn rảnh rỗi như trước nữa."

"Ai cũng sẽ phải trải qua những chông gai, có đôi lúc cậu sẽ phải đưa ra lựa chọn cho tương lai của mình. Nhưng mà, nó cũng chỉ là một bệ phóng để cậu đi lên mà thôi, chúng ta cứ tự tin với điều mình đã chọn, nếu chọn sai thì chọn lại thôi."

"Mình biết cậu lo lắng, nhưng không thử làm sao biết được bản thân cậu có thể hay không, đúng không nào? Phân ban chỉ là một quyết định nhỏ thôi, sau này khi lớn lên cậu vẫn sẽ gặp nhiều vấn đề nan giải hơn thế nữa. Vậy nên mình mong cậu có thể vững lòng tin, nếu cậu không tin vào bản thân mình, vậy cậu lấy gì để chứng minh mình với người khác đây?"

Hana cúi đầu, "Mình muốn chọn Xã hội, sau đó trở thành một Luật sư, nhưng thành tích môn Xã hội của mình có vẻ như không tốt như mọi người vẫn nghĩ."

Jaemin nhìn lên bầu trời rộng lớn phía xa, "Cậu nhìn đi, đã là ngôi sao thì nhất định sẽ toả sáng. Những vì tinh tú trên cao vẫn hằng ngày sáng ngời, vì nó là chính mình, nó tin vào bản thân, và làm tốt nhiệm vụ của chính nó. Thế nên, cậu cũng tốt đẹp như vậy, giỏi giang như vậy, cớ sao lại hoài nghi về chính cậu?"

Jaemin lại nói tiếp, "Cậu có năng lực, có thiên phú, có lòng tin, mình không dám nói cậu nhất định sẽ đạt được ước nguyện, nhưng mình dám chắc mọi bước đi của cậu mình đều sẽ dõi theo, nếu cậu gặp khó khăn, mình có thể giúp cậu." Ngưng vài giây, cậu lại hổ sung, "Cậu còn có gia đình, anh trai, bạn bè, mọi người đều tin tưởng vào cậu. Cậu nhất định sẽ có thể."

Hana rũ mi nhìn cậu, giọng nói nhỏ đi:"Nhưng mình cũng không tốt đến như vậy, mình cũng có 'vết đen'..."

Jaemin ngắt lời cô, "Cậu sai rồi, ai mà chẳng có 'vết đen' của mình cơ chứ. Việc cậu cần làm không phải là tự ti về bản thân, mà cậu cần phải tiến lên, không cố gắng thì sẽ hối hận đấy."

Bàn đêm dần buông xuống cùng những ánh sao toả sáng trên nền trời cao. Ánh trăng đêm nay cũng tròn và dịu đang hơn rất nhiều.

Tuổi trẻ rực rỡ lại tiến về phía trước, Jaemin lặng nhìn cô, đưa tay xoa đầu cô gái nhỏ.

Cậu yên tâm, cô gái của mình tuyệt vời như vậy, nhất định sẽ toả sáng thôi.

Bởi vì, cô gái của mình chính là vì tinh tú rực rỡ.

-----------------------

Đã lâu không gặp, chúc mọi người một buổi tối tốt lành nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro