cậu có thấy mùa đông về rồi không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"jaemin này, cậu có biết vì sao một năm lại có bốn mùa hay không?"

"là vì cả bốn mùa ấy, tớ đều yêu cậu."

.

năm đại học ấy, cô vì tỏ tình với jaemin mà cắt đứt cái tình bạn mười hai năm trời của mình.

cậu cũng chẳng còn quan tâm đến cô nữa, trực tiếp đem cô bỏ ở ngoài mắt. chỉ vì một lời tỏ tình mà cô mãi mãi mất đi một người quan tâm, chăm sóc và lo lắng cho mình

cô ghét cái ánh nhìn của cậu dành cho cô bây giờ, ghét luôn cả nụ cười miễn cưỡng của cậu với cô.

từ bao giờ, cô với cậu lại trở nên xa cách như thế?

chẳng còn mấy hôm nữa là đến sinh nhật của cô rồi, ngày đầu tiên của mùa đông giá rét.

ngồi lặng lẽ nhìn xe cộ lướt nhanh trên đường, từng chiếc từng chiếc mau chóng lướt qua. chỉ dừng lại một chút rồi lại tiếp tục phóng đi.

chẳng hiểu sao nhìn những thứ này lại khiến lòng cô bớt nặng đi một chút, vì vậy mà cô đã ngồi đây suốt ba tiếng đồng hồ.

cái lạnh se se của tiết trời cuối thu khiến cơ thể t/b khẽ rùng lên vì lạnh.

không biết giờ này jaemin đang làm gì nhỉ? không biết cậu đã mặc áo ấm vào hay chưa? lỡ như cậu ấy ra ngoài từ sớm và quên không mang theo áo dài tay thì chắc sẽ lạnh lắm đó. đưa tay rút điện thoại ra bấm một dãy số dài, rồi cô lại phân vân có nên gọi cho cậu hay không.

cuối cùng cô vẫn chẳng có đủ can đảm để gọi điện nhắc nhở cậu mặc ấm vào như những ngày trước.

từ bây giờ cô sẽ chẳng còn cơ hội để quan tâm cậu nữa rồi.

đôi mắt cô rưng rưng, mỉm cười cô tự trách bản thân mình ngu ngốc

kéo ghế đứng dậy, bất chợt cô bắt gặp hình ảnh của cậu cùng một cô gái khác qua cửa kính quán cafe nhỏ. nụ cười trên môi cô ấy cùng ánh nhìn lạnh lùng của cậu. nhưng mà, cậu ăn mặc trông chẳng ấm áp một chút nào.

khẽ gỡ chiếc khăn quàng trên cổ xuống, cô vội chạy theo chặn đường cậu lại.

đưa tay, cô quấn khăn lên cô cậu. mỉm cười

"trời lạnh như vậy, nhớ giữ ấm đấy."

cô không muốn ở lại quá lâu, cũng không muốn nhìn thấy cảnh cậu thẳng tay vứt chiếc khăn xuống đất như bao lần. vậy nên cô đành vội vã chạy đi.

nhưng, thật sự cô đã lầm. jaemin không những không vứt chiếc khăn xuống dưới đất mà còn mỉm cười vuốt nhè nhẹ nó

"đó có phải là cô gái mà anh thích không? uầy, xinh thật. mỗi tội hơi nhát."

cậu mỉm cười

"cô ấy ngốc lắm, nên cứ để kệ vậy đi."

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro