sinh nhật tớ, cậu sẽ đến chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ngày mùng một tháng mười, tớ lúi húi ở trong bếp tự mình chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật nhỏ.

tớ cảm thấy vui lắm, nhưng mà tớ thấy thiếu quá jaemin à.

tớ lại nhớ đến những ngày sinh nhật trước đây của tớ, cậu đã từng hứa sẽ cùng tớ chuẩn bị những bữa ăn, hay thậm chí là ở bên cạnh tớ cả một ngày.

tớ lục lọi trong ngăn kéo lấy ra một hộp quà nhỏ mà năm ngoái cậu đã tặng cho tớ. năm ngoái vì bận quá mà tớ còn chẳng có thời gian để mở gói quà của cậu nữa. đến giờ tớ mới kịp nhớ ra.

tớ lấy ra trong gói quà một hộp nhẫn nhỏ, cùng một tớ giấy nhớ hình trái tim màu hồng phấn

tớ giật mình khi đọc được dòng chữ trên đó

"t/b à, chúng mình hẹn hò nhé?"

tớ bật khóc, sao tớ lại không mở gói quá này ra sớm hơn cơ chứ? tại sao tớ lại không nhận ra phản ứng của cậu lúc tớ tỏ tình với cậu. hóa ra cậu từ chối và giận dỗi tớ là vì tớ không chịu mở gói quà của cậu. không đeo chiếc nhẫn cậu tặng.

tớ sai rồi, tớ xin lỗi.

tớ run run đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út. nở nụ cười vui vẻ tớ gọi điện cho cậu

cậu bắt máy, nhưng lại im lặng

"jaemin à, tớ mở gói quà cậu tặng rồi."

"cô là ai vậy? có quan hệ gì với anh jaemin?"

một giọng nữ vang lên trong điện thoại, tớ đưa tay ra nhìn lại số điện thoại một lần nữa, chắc chắn rằng đó là của cậu. tớ hơi hốt hoảng mỉm cười chua sót

"xin lỗi, chắc tôi gọi nhầm số..."

"cô không có gọi nhầm đâu, đây đúng là số của anh jaemin. tôi là người yêu hiện tại của anh ấy, vậy nên cảm phiền cô từ bây giờ đừng bao giờ gọi cho anh ấy nữa."

"tôi xin lỗi."

tớ cúp vội máy, nhìn vào chiếc nhẫn trên ngón tay. rồi tớ lại gỡ nó xuống, hóa ra cậu đã có người mới rồi.

tớ ngồi xuống bàn ăn, tự hát chúc mừng sinh nhật mình, tự thổi nến, tự cắt bánh, tự cười, tự chúc mừng mình, tự mua quà tặng cho bản thân.

rồi cuối cùng tớ lại tự ăn một mình, tự dọn dẹp và tớ lại tự mình khóc.

khóc vì cậu và vì tớ. khóc vì sự ngu ngốc của tớ và vì sự thay đổi của cậu.

thở dài, tớ bước lên trên sân thượng ngắm nhìn bầu trời đêm. tớ muốn thức suốt đêm nay, tớ muốn tận hưởng cái tuổi mười chín này. tớ muốn ngày đầu tiên của tuổi mười chín phải thật rực rỡ, thật hạnh phúc.

thế nhưng tớ không làm được. na jaemin, cậu và tớ sẽ mãi mãi chỉ là đau thương mà thôi.

"na jaemin, từ bây giờ tớ sẽ từ từ học cách chấp nhận."

.
.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro