chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là mùi cà phê rang, thứ mùi hương đang lấn át tất cả những mùi hương khác. Chúng lùa theo gió đi vào khứu giác, vừa ngửi thấy đã say.

Ánh đèn trong tiệm vàng óng và ấm áp, như thể đó là loại ánh sáng đến từ một hành tinh gần giống với Mặt Trời nhưng dịu đang hơn hẳn, bớt chói chang hơn. Thứ ánh sáng vàng ươm đó vừa đi vào thị giác đã khiến não tôi mường tượng ra chiếc chăn dày, mở vài bản nhạc lofi, vừa đọc sách vừa nhâm nhi thức uống.

Và tôi nhìn thấy anh, ngồi ngay dưới ánh đèn màu, bên cạnh tách cà phê. Hơi nóng tạo ra làn khói đang lơ lửng đi lên cao. Anh ấy nhìn chăm chăm vào cuốn tập, cắm chí ghi chép gì đó.

Tôi chợt nghĩ ngợi vài điều trong lúc chờ nhân viên làm thức uống. Jaemin, anh ấy sống gần khu nhà tôi ở, là sinh viên giỏi nên được giảng viên phân công giúp đỡ tôi môn thống kê, vì tôi là đứa từng ở nông thôn, học ở huyện nghèo lên thành phố chưa theo kịp chương trình. Anh ấy liệu có cùng tôi học suốt bốn năm đại học này? Chúng tôi có học thêm vài thứ khác không? Sẽ đi chơi giống những câu chuyện mà các anh chị khoá trên hay kể về khoảng thời gian học đại học chứ? Tôi có gâu được ấn tượng tốt với cậu ấy ngay lúc này không?

Khi phát hiện ra sự hiện diện của tôi, anh ấy đã mỉm cười, còn tôi chỉ có thể tập trung vào nụ cười ấy.

Từ khoảng khắc đó, tôi biết mình sẽ đau khổ vì nụ cười này, mùi thơm này, cảm giác này mãi sẽ không bao giờ phai nhạt được.

Ngày 3 tháng 5 năm 2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro