chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đấy là lần đầu chúng ta gặp nhau ở quán cà phê. Em vẫn nhớ như in cái hình bóng quen thuộc ấy của anh, em vẫn nhớ cái cách anh nhìn em cừoi dịu dàng như một người bạn trai dành cho ngừoi con gái mình yêu. Anh tự động đến chỗ ngồi của em để chào hỏi, cả hai chúng ta nói chuyện vui vẻ đến mức có thể quên hết những chuyện sắp tới.

Dần dần em biết được tình cảm của em dành cho anh,em đã lựa chọn thổ lộ cho anh biết và em đã rất bất ngờ khi anh đồng ý hẹn hò cùng em. Cái khoảnh khắc đó em cảm thấy như mọi sự buồn bã đều không còn nữa vì có anh ở bên, em bỗng cảm thấy thế giới thật màu hồng khi em đến bên cạnh anh dịu đang trao lời yêu thương.

Những cái ôm, những cái nắm tay và cả những chiếc hôn ấm áp anh trao cho em và em cứ ngỡ nó là của riêng mình.

Cuộc sống không thể thiếu anh bên cạnh dường như đã quá quen với em, em đã sống như thể phải có anh bên cạnh và em chưa bao giờ nghĩ rằng sau này liệu không có anh em sẽ như thế nào?

Tháng năm năm 2020 đó là ngày đẹp nhất bởi vì chúng ta là của nhau. Tháng năm năm 2021 thật tồi tệ vì chúng ta chẳng còn là của nhau nữa rồi. Những chuyện em chịu đựng trong một năm qua thật mệt mỏi. Tháng năm là tháng mà em thích nhất nhưng nó thật dang dở cũng giống như em vậy...

Những bạn học có hỏi anh về em, về một cô gái hay đi cùng anh mỗi khi ra về. Nhưng anh chẳng trả lời mà chỉ kỉm cừoi lắc đầu bỏ đi. Có lẽ anh đã quá mệt mỏi với những câu hỏi như thế này và ngày nào cũng vang vẳng ở bên tai hay bởi vì anh không muốn nhắc đến em?

Sau những ngày tồi tệ ấy, em đã tự la cà quán cà phê cũ, biết đâu gặp anh, tự ngồi vào chiếc ghế dài đúng chỗ mà em từng ngồi cạnh anh. Ở nơi đây, em từng hát, anh từng chơi đàn. Những câu hát em đã hát cùng anh cứ văng vẳng trong đầu, khiến nước mắt em không kìm mà rơi xuống màn hình điện thoại. Em rất muốn điện cho anh ngay lúc này nhưng em sợ anh sẽ thấy em trong bộ dạng thảm hại này, em sợ mình sẽ làm sai điều gì khiến cho cả hai trở nên khó xử hơn nữa.

Dường như em hiểu được, em không đủ năng lực để phá
vỡ sự im lặng giữa hai chúng ta, dẫu biết sự im lặng này có thể sẽ giết chết tình yêu này.

Em lục hết tất cả những thứ thuộc về anh, chỉ còn sót lại cuốn sổ tay và một chiếc áo thun cũ vẫn còn trong tủ. Em đã mặc nó lên ngừoi rồi nằm khóc như một con ngốc suốt đêm dài, khóc cho tình cảm của hai chúng ta, cho anh và cho cả em như ta chẳng thể giữ nhau trong cuộc đời này.

"Chúng ta đều như vậy, đều không thể chiến thắng được cái tôi của mình. Một người không chủ động liên lạc, một người kiên trì lặng thinh. Sau cùng, chúng ta vẫn sống tiếp, hai phần đời bình lặng không nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro