11. Traitor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Renjun có vẻ bất ngờ quay sang hỏi 'cái gì cơ?'

Jaemin nhíu mày trước thái độ của Renjun 'chẳng lẽ cậu đã quên sao? Mark Lee, kẻ cuối cùng phải chịu trừng phạt'.

'Nhưng mà' Renjun ấp úng. Cậu không quên, Jaemin đã từng đề cập đến Mark trước đó nhưng sau đó cậu ta không nhắc lại nên Renjun tưởng cậu ta đã bỏ qua. 'Mark không hề liên quan đến việc này, những kẻ có tội đã bị trừng phạt rồi.'

'Cậu nói gì?' Jaemin đột nhiên gầm gừ, nét mặt đanh lại 'hắn ta không liên quan? Cậu nhắc lại cho tớ nghe, ai là người đã làm sai lệch kết quả điều tra, đã vu khống mẹ thành người đàn bà lẳng lơ? Ai?'

'Là bố của Mark, thật sự không liên quan tới anh ta' Renjun hoảng sợ, nét mặt tái đi trong khi Jaemin ngày càng giận giữ.

'Đúng vậy, là bố của hắn ta, và giờ lão ta là ai? Là một quan chức cấp cao, chúng ta không thể đụng đến lão ta và tớ cũng không cần. Lão đã hủy hoại tương lai của chúng ta thì chúng ta sẽ hủy hoại tương lai của lão, chính là con trai của lão.'

Jaemin đứng phắt dậy làm Renjun vội vã níu tay cậu ta, cậu thật sự hoảng sợ, cậu biết rõ Jaemin, cậu ta nói được sẽ làm được. Cậu không muốn Mark gặp nguy hiểm.

'Chúng ta có thể tìm cách mà, Mark hoàn toàn vô tội trong việc này.'

Jaemin khựng lại nhìn xoáy vào Renjun, ánh mắt sắc lạnh làm cậu rùng mình. 'Tại sao cậu lại khăng khăng bảo vệ cho hắn ta như thế ? Cậu làm việc cùng với hắn ta, có lẽ nào ?'

'Không' Renjun vội kêu lên, cậu không muốn Jaemin biết quan hệ giữa cậu và Mark, cậu ta sẽ phát điên lên 'Mark là người tốt, anh ta không hề biết và không nên chịu sự trừng phạt vì lỗi lầm của bố anh ta, tớ sẽ tìm cách, chúng ta có thể trừng phạt bố anh ta.'

Jaemin chưa kịp lên tiếng thì điện thoại của Renjun kêu lên, cậu ta đưa tay về phía cậu 'đưa đây.' Renjun run lẩy bẩy 'đưa mau' Jaemin gầm lên, giật điện thoại, mở ra xem, trên màn hình là tên người gọi : Mark Lee.

Jaemin nhíu mày, tắt cuộc gọi đến, mở điện thoại ra kiểm tra còn Renjun run rẩy từ đầu đến chân, hoảng sợ khi nghĩ đến việc Jaemin có thể làm với Mark.

Sau một lúc im lặng Jaemin ngước lên nhìn Renjun, mắt cậu ta vằn đỏ, Renjun biết Jaemin đang bị kích động.

'Jaemin à, nghe tớ nói...'

Jaemin giơ tay tát một cái thật mạnh vào mặt Renjun làm cậu lảo đảo, ngồi sụp xuống đất.

'Khốn kiếp' Jaemin quát lớn 'đó chính là lý do của cậu ? Yêu đương với kẻ thù ư ?'

'Không, tớ...' Renjun đứng dậy nhưng đã bị Jaemin đạp một cái ngã lăn xuống sàn nhà.

'Đồ phản bội' Jaemin quát lớn 'đồ phản bội. Cậu đã quên mẹ đã phải chết như thế nào? đã bị thiên hạ đàm tiếu thế nào ngay cả sau khi chết ư?'

Renjun lồm cồm bò dậy, cú đá trúng mạng sườn làm cậu đau nhói 'tớ vẫn nhớ, tớ căm ghét những kẻ đã gây nên chuyện đó, tớ muốn giết chúng nhưng chúng ta đừng làm hại đến người vô tội.'

'Người vô tội' Jaemin cười khẩy 'chỉ vì đó là tên mà cậu hẹn hò chứ gì ? Cậu đã quên quá nhanh rồi, quên mẹ đã chịu đựng những gì, chúng ta đã phải chịu đựng những gì?'

'Tớ không quên, nhưng thật sự Mark không có lỗi, hãy bỏ qua cho anh ta, anh ta là người tốt'. Renjun van xin.

Nghe đến cái tên làm Jaemin kích động hơn, cậu ta co chân đá liên tục vào người Renjun khiến cậu ngồi thụp xuống sàn nhà, dùng tay ôm đầu. Renjun không dám chống cự, khi Jaemin bị kích động cậu ta trở nên cực kỳ hung bạo. Không phải lần đầu Renjun chứng kiến Jaemin bộc phát cơn giận, bình thường cậu ta khá điềm tĩnh và khôn ngoan nhưng đã nóng giận thì không gì có thể cản được, chính cậu ta đã đánh bố dượng của Renjun nhừ tử khi ông ta đánh cậu.

Jaemin giận giữ đến phát điên, không ngừng đấm đá vào người Renjun. Cậu không ngờ Renjun lại phản bội cậu, lại yêu đương và bênh vực kẻ thù vào phút cuối cùng, khi kế hoạch đã gần hoàn thành. Cậu sẽ không tha thứ cho cậu ta, cho bất kỳ kẻ nào đã gây ra tội ác đó.

Một lúc sau Jaemin dừng lại thở hồng hộc, đưa mắt nhìn người dưới sàn, trên người Renjun đầy thương tích, mặt bị rách toác, mũi và miệng chảy máu.

'Cút đi, đừng để tôi thấy mặt cậu nữa' Jaemin khinh bỉ nói 'và chắc chắn Mark Lee sẽ phải chết.'

.

Jeno về nhà thì thấy Jaemin đang ngồi thẫn thờ, cậu bỏ cặp sang một bên, ngồi xuống hỏi 'em sao thế ?'. Jaemin quay lại nhìn Jeno, đưa tay chạm vào mặt cậu, Jeno nhìn thấy mu bàn tay Jaemin có vết bầm lớn 'tay em làm sao thế này ?'.

Jaemin lắc đầu 'sơ ý va quệt thôi'.

'Để anh lấy thuốc bôi cho em' Jeno đứng dậy nhưng Jaemin đã giữ lại.

'Đừng đi'. Jaemin khẽ nói.

'Có chuyện gì thế ? Có thể kể cho anh nghe không ?' Jeno ôm Jaemin vào lòng, cậu ta nhìn chăm chú vào cậu, những ngón tay vuốt nhẹ từ vành tai đến gò má, lên môi cậu.

'Anh sẽ không thay đổi chứ ? Sẽ không rời bỏ em ?' Jaemin thì thầm.

'Sẽ không' Jeno nắm tay Jaemin áp vào ngực mình 'anh sẽ không bao giờ rời xa em.'

'Thật tốt' Jaemin lẩm bẩm, nghiêng đầu dựa vào người Jeno 'em không muốn lại bị phản bội một lần nữa.' Những lời nói cuối cùng Jeno không nghe được, cậu nhẹ nhàng kéo Jaemin vào người, vỗ nhẹ lên lưng.

'Anh hứa'. Jeno siết chặt tay. Cậu hứa và sẽ không bao giờ bỏ rơi Jaemin.

Jaemin ngẩng đầu lên, đôi môi hé ra thành một nụ cười khẽ, đặt lên môi Jeno. Cậu hơi xoay người tạo tư thế vững chãi để Jaemin dựa vào rồi đáp lại nụ hôn.

.

Mark hoảng hốt khi thấy Renjun đứng trước cửa nhà mình, mặt mũi bầm tím rướm máu, áo quần xộc xệch.

'Em sao thế ? Đã có chuyện gì ?' Mark vội vàng kéo Renjun vào trong, kiểm tra vết thương trên người cậu. 'Là ai đã làm chuyện này, nói cho anh biết.' Cơn giận bùng lên trong đầu, Mark muốn kẻ gây ra chuyện này phải trả giá.

'Đừng hỏi' Renjun mệt mỏi đáp, Mark định lên tiếng thì cậu ngả người về phía anh 'đừng hỏi gì cả.'

Mark im lặng vòng tay qua người, kéo Renjun dựa vào mình. Cậu nhắm mắt lại, tựa đầu lên ngực anh, thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Renjun cuối cùng đã nhận ra, cậu chỉ thực sự cảm thấy bình yên khi ở bên Mark.

.

Renjun nhăn mặt khi Mark bôi thuốc lên người. Toàn thân Renjun toàn vết bầm, rõ ràng là bị đánh, nhất là vết bầm ở mạng sườn, hẳn là rất đau, cũng may là chưa bị gãy cái xương nào.

Renjun khẽ rên vì xót khi Mark bôi thuốc lên mặt. Hàng lông mày của anh nhíu lại, Mark rất tức giận, anh muốn cho kẻ nào gây ra chuyện này một trận nhưng Renjun không muốn nói thì anh sẽ không hỏi, không phải lúc này.

'Anh nghĩ em nên đi gặp bác sỹ kiểm tra kỹ hơn'. Mark nói khi dán miếng băng lên mặt.

'Vậy là được rồi, cũng đâu có bị nặng gì' Renjun đáp, khó nhọc mặc lại cái áo vào người, Mark bỏ hộp thuốc xuống, giúp cậu cài cúc áo.

Renjun dựa người vào lưng ghế, đưa mắt nhìn bâng quơ, Mark cũng im lặng, một lúc sau cậu lên tiếng 'nhạt miệng quá, anh có thuốc lá không ?'.

Mark thò tay xuống hộc bàn, lôi ra một gói thuốc và bật lửa làm Renjun ngạc nhiên 'em không biết là anh hút thuốc đấy.'

'Anh mua vài gói để dành cho em' Mark nói, xé vỏ bao, lấy một điếu đưa cho Renjun rồi châm lửa.

'Anh ngốc thật'. Renjun bật cười.

'Anh vốn ngốc mà.' Mark nhìn Renjun hít một hơi dài, thở ra một bụm khói. Mark lấy điếu thuốc trên tay cậu đưa lên miệng hút rồi trả lại. Cả hai thay nhau hút thuốc, không nói lời nào.

'Anh chẳng biết gì về em cả' Renjun nói khi Mark châm lửa một điếu khác 'không biết em là người thế nào, còn chẳng mấy khi nói chuyện với em nữa vậy mà lại yêu em ư ?'

Mark bật cười, đưa điếu thuốc cho Renjun 'biết sao được, người ta nói tình yêu là mù quáng mà.'

'Đã bảo đừng có đọc mấy câu vớ vẩn trên mạng nữa, sến súa chẳng hợp với anh chút nào.' Renjun cũng cười, cậu dụi tắt điếu thuốc vào cái ly trên bàn, quay mặt đối diện Mark, đặt tay lên ngực 'anh sẽ không hối hận chứ ?'

'Không bao giờ'. Mark đặt tay lên eo cậu, cẩn thận tránh những chỗ bầm 'chắc chắn không.'

'Em sẽ tạm thời tin anh' Renjun dán sát vào người Mark đến mức cảm nhận được hơi thở của nhau. Mùi khói thuốc hắc và hơi nồng.

'Cảm ơn em.' Mark nói rồi kéo Renjun lại, hai đôi môi quyện vào nhau cho một nụ hôn thật nồng nàn và lần này Renjun hoàn toàn thả lỏng bản thân, đắm chìm vào sự dịu dàng của Mark.

.

Renjun mở mắt, khẽ cựa người, nhẹ nhàng kéo cánh tay đang ôm chặt mình của Mark sang một bên, bước xuống giường. Cậu nhặt mớ quần áo lên, lấy điện thoại di động rồi bước vào phòng tắm, đóng chặt cửa lại.

'Bác sỹ Han ?' Renjun nói khi đầu dây bên kia bắt máy 'tôi có việc cho anh đây.'

Renjun tắt máy nhìn vào gương. Jaemin là người thân duy nhất của cậu, là anh em của cậu nhưng cậu tuyệt đối không để cậu ta làm tổn thương Mark, cậu ta đã bắt cậu lựa chọn.

.

Renjun quay về phòng ngủ, Mark đang ngồi trên giường, tóc tai rối bù, khuôn mặt ngơ ngác, thấy cậu anh thở phào nhẹ nhõm.

'Sao anh không ngủ tiếp ?' cậu hỏi, leo lên giường, kéo anh nằm xuống.

'Anh nghĩ là mình lại nằm mơ' Mark chớp mắt nhìn cậu 'anh đã mơ rất nhiều lần, trong mơ em cười với anh, nói chuyện với anh, chấp nhận anh, nên khi không thấy em đâu, anh đã nghĩ là mình lại mơ một giấc mơ khác' Mark lắc đầu 'rất đẹp nhưng không thật.'

'Ngốc quá' Renjun vỗ nhẹ vào đầu Mark và anh xoay người, kéo cậu vào lòng.

'Anh luôn sợ rằng khi tỉnh dậy đây sẽ chỉ là một giấc mơ.' Mark thì thầm, bàn tay, cơ thể ấm nóng của anh bao bọc quanh Renjun, cậu co người xích vào gần hơn, dựa đầu vào ngực Mark, tận hưởng hơi ấm và cái vuốt ve nhẹ nhàng.

'Em ở đây, em sẽ bảo vệ anh.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro