12. Love is the craziest thing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Em có việc lo nghĩ à ?' Jeno hỏi khi Jaemin ngẩn người trong lúc cả hai xem phim trên ti vi. Những ngày qua Jeno chăm sóc cho Jaemin rất chu đáo. Cậu ta sợ Jaemin buồn nên luôn đi làm về sớm, mua cho cậu nhiều sách, game, đĩa phim, dặn dò Jaemin uống thuốc đúng giờ.

'Không có gì' Jaemin mỉm cười 'thói quen hay nghĩ lung tung thôi.'

'Anh biết em cảm thấy tù túng khi chỉ ở trong nhà' Jeno đưa cầm điều khiển tắt ti vi.

'Không đâu, em không thấy khó chịu' Jaemin quay người lại nhìn Jeno mỉm cười ngọt ngào 'so với bệnh viện thì ở nhà với anh tốt hơn nhiều.'

Jeno tươi tỉnh hơn khi Jaemin nói, cậu ta liếc nhìn tờ lịch trên tường 'vài ngày nữa đến kỳ tái khám của em, khám xong anh sẽ đưa em đi đâu đó một chút.'

'Em rất mong chờ đến hôm đó' cậu lại mỉm cười, thành công khiến Jeno ngẩn ngơ.

.

Jaemin cũng nhìn vào lịch, đã vài ngày trôi qua không thấy Renjun liên lạc. Chỉ nghĩ đến cậu ta đã làm Jaemin nổi nóng, cậu không thể tin được Renjun lại có thể làm thế. Yêu đương với kẻ thù và phản bội lại cậu ư ? Cậu sẽ bắt cậu ta trả giá.

Jaemin dành cả ngày để suy tính kế hoạch tiếp theo, Mark là cảnh sát, khó xử lý hơn những kẻ khác, nhưng không có nghĩa là không làm gì được hắn ta, cậu đã thu thập nhiều thông tin về hắn ta từ trước nhưng chưa kịp nói cho Renjun biết. Jaemin nhếch mép, cũng là điều may mắn vì cậu không ngờ Renjun sẽ trở mặt.

.

Sáng nay sau khi Jeno đi làm, Jaemin vứt hết mớ thuốc vào nhà vệ sinh, giật nước. Cậu đã nghĩ ra kế hoạch này từ rất lâu, nên khi mới vào cấp ba đã bắt đầu tự tạo ra những triệu chứng bệnh giả để có những kết quả khám bệnh từ sớm. Quả nhiên không ai nghi ngờ một học sinh trung học có thể tạo ra bệnh giả, cảnh sát, quan tòa hoàn toàn bị qua mặt với những bằng chứng y khoa không thể chối cãi của Jaemin.

Tiếng chuông cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Jaemin, có lẽ là người giao hàng, Jaemin mở cửa, ngạc nhiên khi người đứng trước cửa là bác sỹ Han.

'Ông đến đây làm gì ?' Jaemin hỏi.

'Xem tình hình của cậu và chuẩn bị cho kỳ kiểm tra tới' bác sỹ Han nói với vẻ không được tự nhiên.

Jaemin nhíu mày nghi ngờ nhưng vẫn mở cửa cho Han vào. Hắn ta ngồi xuống, lôi một xấp giấy tờ ra đọc. Jaemin vừa trả lời, vừa quan sát, cậu thấy bàn tay của hắn ta hơi run, ánh mắt đảo qua lại, những biểu hiện của sự lo lắng, trong đầu Jaemin xẹt qua lại vô số suy nghĩ.

Sau khi đọc xong, Han đặt mớ giấy xuống, đảo mắt nhìn quanh, Jaemin giả vờ không thấy vẻ đáng ngờ của hắn mà chăm chú đọc mớ giấy hắn đưa đến. Một lúc sau Han nói 'cho tôi chút nước nhé.'

'Ôi tôi quên mất, đợi một tí' Jaemin bỏ mớ giấy xuống, quay lưng lại, cậu liếc nhìn thấy hắn đưa tay vào trong túi xách mang theo.

Jaemin đặt ấm nước lên bếp để đun, mở tủ lấy ra một gói trà, cậu liếc nhìn mảnh gương nhỏ được ốp lên cánh tủ. Han lấy gì đó từ trong túi và rón rén đi đến gần cậu, Jaemin cười khẩy. Thằng ngu.

Khi Han lại gần hơn, hắn vừa đưa tay lên cao thì Jaemin đột ngột quay lại vung tay tát mạnh, Han ngã lăn ra sàn, ống tiêm trên tay rớt xuống, bể tung tóe.

'Ông không học rút ra bài học kinh nghiệm nào sao ?' Jaemin gằn giọng, tay gà mờ này làm gì được cậu chứ. Han hoảng sợ co người nằm trên sàn nhà. 'Tại sao lại làm chuyện này ?' Jaemin bước, gã trườn người hòng bỏ chạy nhưng cậu đã co chân đá khiến hắn văng về phía sau.

'Không, không phải tôi' Han lắp bắp 'tôi không muốn, là do người khác sai tôi.'

'Ai ?' Jaemin quát lên 'để làm gì ?'

'Người đó muốn tôi đưa cậu trở lại bệnh viện và nói sẽ buông tha gia đình tôi, tôi không muốn...' Han chạm người vào cái bàn, không còn đường lui nữa.

'Ai' Jaemin quát lớn.

'Là người đã đe dọa vợ tôi.'

Renjun. Đầu Jaemin như vỡ ra. Chính là Renjun, cậu ta muốn tống cậu vào bệnh viện tâm thần để bảo vệ Mark ư ? Khốn kiếp.

Jaemin cảm thấy đầu đau nhức kinh khủng và cơn giận bùng nổ trong đầu. Renjun đã phản bội cậu, cậu ta bênh vực kẻ thù của mình, hoàn toàn quên đi cái chết đau đớn và tủi nhục của mẹ, cậu ta phản bội anh em của mình. Thật đáng chết. Mắt Jaemin hoa lên, toàn thân như lên cơn sốt, đầu óc choáng váng, cơn nóng giận chạy từ đỉnh đầu xuống đến tận gót chân, khi tỉnh lại Jaemin thấy hai bàn tay của mình đầy máu và Han nằm sóng xoài trên sàn nhà, mắt trợn trừng, hắn đã chết.

Jaemin nhìn quanh, con dao làm bếp nằm lăn lóc dính máu. Chuyện này lại xảy ra. Jaemin giật mình. Cậu biết việc Renjun muốn Han đưa cậu vào bệnh viện không phải là kế hoạch chính, Renjun muốn giăng bẫy cậu, muốn đưa cậu vào tù và cậu sẽ không thể động đến Mark.

Có tiếng mở cửa rồi Jeno xuất hiện, sửng sốt trước cảnh tượng trước mặt.

'Có chuyện gì vậy ? Jaemin, đã có chuyện gì ?' Jeno vội vã lao vào lay người cậu.

Jaemin cúi đầu xuống, giọng nghèn nghẹn 'em không cố ý, em hoàn toàn không cố ý.'

'Hắn ta là ai ?' Jeno đảo mắt nhìn xác chết.

'Hắn ta là bác sỹ ở bệnh viện tâm thần, hắn ta nói sẽ đưa em lại vào bệnh viện, em không muốn nên đã giằng co với hắn, em thật sự không cố ý làm hại hắn.' Jaemin khóc nấc lên, nước mắt rơi lã chã trên mặt. Cậu nắm tay Jeno nói với giọng hoảng hốt 'em không muốn vào lại trong đó, em thật sự không muốn.'

'Được rồi, em bình tĩnh lại.' Jeno hít một hơi nhìn quanh 'bây giờ em vào nhà tắm tắm sạch sẽ và thay đồ đi'.

'Nhưng còn, nhưng còn...' Jaemin ấp úng nhìn quanh.

'Để đó cho anh, đừng lo.' Jeno đẩy Jaemin 'nhanh lên.'

Jaemin vào phòng tắm, nhanh chóng thay đồ, gột rửa vết máu trên người. Cậu nhìn vào gương nhếch mép 'Renjun à, cậu không thắng được tôi đâu.'

Jaemin bước ra ngoài trong lúc Jeno đang lau sạch cán dao rồi cầm thật chặt. Áo quần cậu ta cũng dính máu lem nhem.

'Em nghe anh nói đây' Jeno vội lên tiếng, có tiếng còi hú ngoài xa, Renjun canh thời gian rất chuẩn, cảnh sát sắp đến 'khi cảnh sát hỏi thì em nói là hắn ta ra tay với em và anh đã cản hắn ta lại. Em không làm gì hết, chính anh đã làm chuyện này.'

'Nhưng... nhưng mà' môi Jaemin run rẩy. Dù đã dự tính trước nhưng cậu không ngờ Jeno lại sẵn sàng hi sinh bản thân vì cậu như thế.

'Anh sẽ không để em vào lại bệnh viện đâu' Jeno trấn an Jaemin 'em đừng lo lắng, là hắn ra tay trước, anh chỉ tự vệ, bố anh là luật sư nổi tiếng, ông sẽ bào chữa cho anh, anh sẽ không sao'. Có tiếng người chạy rầm rập ngoài hành lang rồi tiếng đập cửa 'em nên về nhà và nhớ tự chăm sóc bản thân.'

Cảnh sát xông vào, Jeno nhanh chóng bị còng tay dẫn đi, cậu ta không hề phản kháng, khi ra tới cửa Jeno quay đầu lại nhìn Jaemin mấp máy môi 'anh yêu em.'

.

Renjun không thể tập trung đọc báo cáo, cứ vài giây cậu lại nhìn đồng hồ một lần. Kim đồng hồ dường như đứng yên không hề nhúc nhích. Renjun đã chuẩn bị kế hoạch này vì cậu không muốn Jaemin tổn hại Mark, nhưng cậu cũng không muốn nặng tay với cậu ta. Renjun chỉ muốn cách ly Jaemin một thời gian và trong lúc đó cậu sẽ tìm ra cách giải quyết.

'Đi ăn trưa chứ?' Mark lên tiếng làm Renjun giật bắn người, anh cau mày nhìn cậu 'anh làm em giât mình à?'

'Không' Renjun nói, liếc nhìn đồng hồ một lần nữa 'em không đi đâu, có vài báo cáo cần xem xét'.

'Vậy để anh mua gì về cho em'. Renjun gật đầu với Mark rồi giả bộ chăm chú vào mớ giấy tờ, mắt vẫn không ngừng liếc nhìn đồng hồ.

Khi căn phòng không còn ai thì điện thoại của Renjun kêu làm cậu một lần nữa giật mình. Renjun hồi hộp mở điện thoại, là một số lạ.

'Chào cậu Renjun' giọng nói làm Renjun điếng người, chính là Jaemin 'cậu có vẻ thất vọng khi nghe giọng tớ nhỉ?' Jaemin chế giễu 'cái kế hoạch nho nhỏ của cậu đã thất bại rồi' Jaemin cười khùng khục trong cổ họng. Toàn thân Renjun bất động. Đã thất bại, cậu ta biết cả rồi ư?'. 'Renjun này' Jaemin ngân nga trong điện thoại với vẻ đùa giỡn 'nói cho tớ nghe' Jaemin nói thật chậm và kéo dài 'cậu muốn Mark Lee chết như thế nào?'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro