13. The chosen is yours

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mark lướt web trên điện thoại tìm đọc review về các quán ăn ngon. Anh muốn cuối tuần đưa Renjun đến một buổi hẹn hò thật sự tại một quán ăn sang trọng, lãng mạn. Mark biết mình là một người khô khan, nhàm chán nên anh tìm cách để cải thiện nhưng mà mỗi lần anh thể hiện lại chỉ nhận được cái cau mày hay lắc đầu ngán ngẩm của Renjun.

Màn hình gọi đến làm Mark giật mình, là Renjun. Rất ít khi cậu chủ động liên lạc với anh, lại lúc tối khuya thế này.

'Anh đang ở nhà?' Renjun hỏi.

'Có chuyện gì thế?' Mark chợt thấy lo lắng.

'Em đang ở trong công viên cạnh nhà anh, anh ra đi' Renjun cúp máy ngay lập tức. Mark nhăn trán không hiểu có chuyện gì nhưng anh vẫn vội lấy áo khoác mặc lên người rồi ra khỏi nhà.

Cạnh nhà Mark có một công viên nhỏ, vì khu dân cư quanh đây không quá đông đúc, lại đã khuya nên chẳng có bóng người. Mark thừa nhận mình chẳng biết gì về Renjun ngoại trừ vài dòng trên lí lịch, một số sở thích của cậu mà anh quan sát được. Anh biết Renjun vẫn chưa hoàn toàn mở lòng với mình, có rất nhiều thứ cậu không nói với anh như việc tại sao cậu lại xuất hiện ở trước cửa nhà với cơ thể đầy thương tích và không hề hé lời về chuyện này. Nhưng Mark sẽ thật kiên nhẫn, sẽ đợi cho đến ngày Renjun tin tưởng hoàn toàn ở anh.

Mark băng ngang qua công viên, dáo dác tìm Renjun, có việc gì mà cậu lại hẹn anh ở đây, mà nơi này chỉ cách nhà anh không xa. Mark định lấy điện thoại ra gọi thì Renjun đột ngột xuất hiện từ phía sau. Khi anh định lại gần thì cậu lên tiếng.

'Mark'. Giọng của Renjun rất khàn và lạ, Mark nháng thấy sau lưng cậu có một bóng người. Anh lập tức dừng lại, cảnh giác nhìn quanh, mọi chuyện có vẻ không bình thường một chút nào.

'Sao em lại gọi anh đến đây thế?' Mark hỏi, cố ra vẻ thật tự nhiên, anh đứng lại, thận trọng quan sát, liệu còn ai khác nữa ở đây không?

'Bố anh là người thế nào hở Mark?' Renjun hỏi, cậu đứng ngược với ánh đèn trong công viên khiến Mark không nhìn rõ mặt.

'Bố anh ư?' Mark thận trọng bước chầm chậm 'ai cũng nói ông là một người rất khiêm khắc và quyết đoán nhưng với anh ông lại khá dễ tính. Ông không bắt anh phải vào khuôn khổ hay muốn anh đi theo con đường làm cảnh sát.'

'Vậy ông ấy là một người bố tốt?' Renjun hỏi, cậu hơi lùi lại, bóng đen đằng sau cậu cũng khẽ dao động.

'Đúng vậy' Mark gật đầu 'ông là người cha tốt, cảnh sát gương mẫu.'

'Em không biết bố mình là ai' Renjun hít một hơi 'mẹ của em là một công nhân nhập cư từ Trung Quốc, khi em ba tuổi bà bị tai nạn và qua đời, sau đó em được đưa vào cô nhi viện'.

'Anh rất tiếc' đây là lần đầu tiên Renjun nói về gia đình của cậu, nhưng lại trong hoàn cảnh này khiến Mark càng thêm bất an.

'Đến năm sáu tuổi có một người phụ nữ đến cô nhi viện làm tình nguyện. Bà ấy đã quan tâm, yêu thương em như một người mẹ ruột, em muốn sống cùng bà ấy, được làm con của bà ấy. Hai năm sau bà ấy nói với em là đang làm thủ tục nhận con nuôi, sau khi xong có thể đón em về nhà. Em đã hạnh phúc và chờ đợi biết bao nhiêu, nhưng cuối cùng chuyện đó không thể đến, bà ấy bị cưỡng hiếp, bị tai nạn qua đời và em tiếp tục là một đứa trẻ mồ côi.'

'Anh xin lỗi' Mark không ngờ Renjun lại có một quá khứ đau buồn đến vậy, có lẽ đó là lý do cậu luôn lạnh lùng, không muốn mở lòng với bất kỳ ai.

'Đúng vậy, anh nên xin lỗi' giọng Renjun khàn hơn và chút gay gắt 'anh có biết bố anh vì sao có được địa vị ngày hôm nay không?'.

'Anh...' Mark ngập ngừng.

'Ông ta đã làm giả kết quả điều tra, biến mẹ em thành một người đàn bà lẳng lơ dâm đãng, nhận tiền của kẻ cưỡng hiếp bà ấy và từ đó thăng quan tiến chức, anh có biết không?' Renjun lớn tiếng, từ từ bước lại gần.

'Chuyện này, chuyện này, anh không biết...' Mark bàng hoàng trước những lời Renjun vừa nói, điều đó có đúng không? Có phải người cha đáng kính của anh đã làm nên tội lỗi tày trời này? Renjun bước gần hơn, khuôn mặt cậu lộ ra dưới ánh đèn. Không phải là một khuôn mặt giận dữ như anh đã tưởng, mà là vô cùng đau đớn.

'Dĩ nhiên ông ấy không nói cho anh biết' Renjun chợt trở nên lặng lẽ, bóng đen sau lưng cậu ta cũng dao động.

'Anh xin lỗi, nếu đó là việc bố anh đã làm thì anh xin lỗi, anh sẽ...' Mark bước lại gần nhưng khựng lại, Renjun đưa tay vào túi áo lấy ra một khẩu súng, họng súng gắn ống giảm thanh chĩa thẳng vào người anh.

'Xin lỗi không thể làm mẹ sống lại được, xin lỗi không thể bù đắp được mười lăm năm qua, ông ta đã hủy hoại tương lai của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ hủy hoại tương lai của ông ấy' giọng Renjun trở nên ráo hoảnh nhưng Mark có thể thấy được toàn thân cậu run rẩy, họng súng chĩa vào anh cũng đang run. 'Chúng tôi ư?' một suy nghĩ nháng qua đầu Mark nhưng rồi tiếng súng nghèn nghẹt vang lên.

Ba phát đạn liên tiếp nổ khiến Mark khựng người, toàn thân chao đảo trong phút chốc và ngã sập xuống nền đất. Máu từ người anh chảy ra từ các vết bắn, Mark rất đau nhưng đầu óc còn tỉnh táo, Mark cố nhướn mắt lên, anh thấy Renjun đang khóc, cậu khụy chân xuống nền đất khóc nức nở. Đằng sau cậu bóng người từ từ bước ra rồi trước mặt Mark trở nên tối đen.

.


Jaemin khinh bỉ nhìn thân người nằm trên nền đất, đảo mắt về phía Renjun đang lôi điện thoại ra gọi cấp cứu. Cậu chưa bao giờ thấy cậu ta khóc nhiều đến thế, vì con trai của kẻ thù ư? Chính cậu ta đã đến tìm cậu, quỳ xuống van xin cậu hãy tha cho Mark Lee, đổi lại cậu ta sẽ làm bất kỳ điều gì, chỉ để Mark Lee được sống. Jaemin điên người đá văng Renjun, Mark Lee phải chết, chính cậu sẽ ra tay nhưng Jaemin đã mềm lòng trong phút chốc. Renjun chưa bao giờ cầu xin ai bất kỳ điều gì, chưa bao giờ hạ mình, nhưng cậu ta đã dùng mối quan hệ mười lăm năm của họ để cầu xin. Jaemin đồng ý để cho Mark Lee sống với một điều kiện. Cậu không tha thứ cho Mark Lee một cách dễ dàng và cả Renjun nữa. Cậu ta buộc phải lựa chọn.

'Cậu đã cố ý bắn vào những chỗ không quan trọng trên người nên không gây nguy hiểm đến tính mạng' Jaemin lại gần quan sát thân người bất động của Mark 'khá lắm.' Jaemin giơ chân đạp đạp vào người Mark, khi thấy anh ta không nhúc nhích cậu bước về phía Renjun 'tớ đã cho cậu một cơ hội, Mark Lee không chết nhưng đổi lại hắn ta đã biết sự xấu xa của bố ruột và bị chính người mình yêu ra tay, cảm giác tội lỗi và bị phản bội sẽ theo hắn ta đến hết đời.' Jaemin nhìn xuống Renjun đang ngồi khóc, cậu không thể tin được người anh em, người bạn nối khố của cậu đã cùng câu trải qua vô vàn khó khăn, lạnh lùng vạch nên kế hoạch trả thù lại yếu đuối và nhu nhược đến vậy. Yêu? Chỉ là thứ ảo giác trong đầu mà thôi. 'Còn cậu, sự lựa chọn là của chính cậu, đừng trách tôi độc ác' giọng Jaemin đanh lại 'giờ thì biến đi, rời khỏi Hàn Quốc, vĩnh viễn không bao giờ được trở lại, đừng bao giờ nghĩ đến việc gặp lại hắn ta, đó là cái giá phải trả của kẻ phản bội.'

Có tiếng xe cứu thương từ đằng xa, Renjun loạng choạng đứng dậy, quay đầu nhìn Mark lần cuối rồi chạy đi, thoáng chốc biến mất vào bóng đêm. Jaemin ngửa đầu nhìn trời phá lên cười. Thế là hết, kế hoạch trả thù của cậu đã hoàn thành, mục đích cuộc đời của Jaemin đã xong, tất cả những kẻ có tội đều phải trả giá, không chừa một ai. Tiếng còi mỗi lúc một gần, Jaemin tiếp tục cười không ngớt rồi cũng lẩn vào màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro